Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 63 Nhớ
Phong Hỷ cùng Y Y và Điền Khang trở về nhà. Cô vô cùng nhớ Lưu Trương nhưng không tỏ ra mặt cho Y Y và Điền Khang biết mà âm thầm chịu đựng.
Buổi đêm khi Điền Khang và Y Y đều đã ngủ hết. Cô lặng lẽ bước ra ngoài sân nhà. Cô đứng nhìn vầng trăng trên nền trời cao nhớ lại buổi tuối hôm đó ở trong cung. Lời nói của Lưu Trương vẫn như đâu đây. ' Nàng dịu dàng như ánh trăng kia vậy. Cả đời này trẫm đã chìm sâu trong sự dịu dàng đó. Nếu dời khỏi nó trẫm sẽ chẳng còn gì để sống. Hứa với trẫm không bao giờ dời xa trẫm. Cho dù là mùa xuân ấm áp . Mùa hè nóng bức. Hay mùa thu se lạnh. Và cả Mùa đông lạnh giá. Cũng không bao giờ buông tay"
Giọt lệ của Phong Hỷ lại lặng thầm rơi trên khuôn mặt cô. Cô lấy bàn tay ôm lấy miệng , Cô không muốn phát ra âm thanh . Không phải vì cô sợ Điền Khang và Y Y sẽ tỉnh mà là vì cô rất sợ. Nếu bật thành tiếng thì mình sẽ trở lên yếu đuối. Cô chỉ biết ngồi đó và khóc một mình.
Ở một nới cách cô rất xa. Nơi quân cảu Lưu Trương đang đóng doanh trại.
Lưu Trương cũng ở đó ngước mắt nhìn lên ánh trăng. Lưu Trương cũng nhớ về Phong Hỷ. Nhớ về những ngày bên cô.
Sáng hôm sau, Phong Hỷ đưa cho Điền Khang một đống vải.
"Đệ mang ra chợ bán đi"
Điền Khang mặt mếu xệch đi.
-" Thật sự phải như vậy sao?? Đệ không muốn ra chợ bán hàng đâu. Như vậy xấu hổ lắm đó. "
Phong Hỷ không muốn nói nhiều Cô đứng dậy nói với Điền Khang một câu.
-" Đệ không làm thì đừng ở đây và cũng đừng ăn nữa"
Điền Khang đành phải ôm đống đồ đó ra chợ bán.
Điền Khang đi được một lúc thì Y Y quay về. Phong Hỷ nhìn Y Y.
-" Sao rồi?? Có tin gì không??"
-" Muội thăm dò được một chuyện. Nửa số binh của Lưu Triệt đã đến đây tập hợp với binh mã của Trương Tướng Quân. Mấy ngày nay bọn họ liên tục tập luyện. Buổi đêm thì rèn vũ khí. Có vẻ như ...."
Sắc mặt của Phong Hỷ có vẻ kém đi.
Chắc giờ này Lưu Trương mới về đến Trường An. Binh quyền còn chưa yên ổn vậy mà Lý Mỹ Nhân đã sắp khơur binh.
Y Y nhìn rõ nét không khỏe của Phong Hỷ.
-" Tỷ không sao chứ???"
-" Ta không sao . Không sao . Muội đã vất vả rồi"

Trường An, đám quân của Lưu Trương đã tiến vào thành. Lưu Trương thầm mừng ' Phong Hỷ hãy đợi trẫm. Trẫm đã trở về rồi. Trẫm còn có thêm binh mã không làm nàng thất vọng rồi'
Lưu Trương cuối cùng cũng đã trở về cung.
Đứng trên đại điện chờ Lưu Trương chỉ có Tú Chi và Thái Hậu không hề có Phong Hỷ.
Thái Hậu nhìn thấy Lưu Trưing bà rất vui nhưng vẫn cảm thấy lo. Bà không biết nên nói với Lưu Trương ra sao về việc Phong Hỷ không còn ở trong cung.
-" Thái Hậu nếu bệ hạ hỏi..."
-" Con cứ nói thật cho Bệ Hạ. Ai gia không muốn ờ đây nữa. Ai gia về cung"
Tú Chi không dám nói cho Lưu Trương biết việc Phong Hỷ đã bỏ đi. Nhưng bây giờ phải làm sao???.
Lưu Trương đi đến đại điện. Tú Chi đi đến mỉn cười .
-" Bệ hạ người về rồi"
Lưu Trương nhìn xung quanh.
-"Sao chỉ có nàng thôi vậy ??? "
Tú Chi sững lại một lúc.
-"Thái Hậu đã đứng đây chờ người . Nhưng bây giờ đã hồi cung rồi."
Lưu Trương nhìn dáng vẻ có sự khác lạ , Bất thường của Tú Chi và hỏi thêm.
-"Thế còn Phong Hỷ thì sao?? Nàng ấy đâu rồi???"
Tú Chi đến đây cứng họng, Cô không thể nói thêm gì vì cô không dám nói ra .
-" Phong Hỷ ....Phong Hỷ cô ấy... Cô ấy"
-"Cô ấy làm sao ??? "
Lưu Trương nhăn mày lại.
-" Cô ây đã ... Đi khỏi Hoàng Cung này".
-" Sao ??Không thể nào !! Nàng và Phong Hỷ đùa trẫm. "
Lưu Trương chạy thật nhanh đến Phong Hỷ Điện.
Khi về đến đó thì cảnh vật vẫn như bình thường. Nhưng có điều là Phong Hỷ không có ở đó. Lưu Trương nhìn xung quanh ngôi điện.
Tú Chi đi đến.
-" Bệ hạ "
-"Đi ra ngoài cho Trẫm"
Lưu Trương hét lên. Tú Chi đành phỉa lui ra.
Lưu Trương ngồi ngã xuống sàn.
' Tại sao lại đi chứ ?? là do trẫm không đối xử tốt với nàng sao?? Là do trẫm đã bỏ mặc nàng ở hoàng cung này một mình hay sao?? Đã hứa với nhau rằng cho dù ra sao vẫn bên nhau . Nắm tay nhau đi hết dời vậy sao mà nàng lại như vậy?? Phong Hỷ trẫm đã sai hay tại trẫm đã nhìn lầm nàng ??"

Điền Khang trở về sau một buổi buôn bán.
-" Tỷ Tỷ đệ về rồi"
-" Mau ngồi xuống ăn cơm đi "
Cơm đã được dọn ra ba người họ cùng nhau ăn cơm . Điền Khang đưa tiền cho Phong Hỷ.
-" Đây là tiền bữa nay đệ bán được"
Phong Hỷ gật đầu cầm lấy tiền và đưa cho Y Y.

Ở Hoàng Cung, Lưu Trương bây giờ đã là Lưu Triệt thứ hai. Lưu Trương cũng đắm chìm trong rượu vậy. Không màng đến bên ngoài.
Thái Hậu dĩ nhiên là biết chuyện nhưng bà không đến vì đến cũng có giúp gì được đâu.
Căn điện đã từng tràn ngập trong ánh sáng bây giờ chỉ còn bóng tối và Lưu Trương. Phong Hỷ cho dù là lúc ngủ cô vẫn luôn để đèn sáng. Vì không có ánh sáng cô sẽ không ngủ được. Lưu Trương đưa bình rượu lên miệng uống một cách vô thức. Rồi lại tức giận ném vò rượu bay ra xa vỡ tan dưới đất.

Phong Hỷ cũng vậy cô cũng rất nhớ Lưu Trương. Buổi đêm đến là lúc cô cảm thấy trống trải nhất. Cô đang ngồi thêu dở bức họa. Chắc lúc này Y Y và Điền Khang đều đã ngủ hết rồi.
Cô ngồi nhìn bức tranh thêu. Rồi chống tay lên đầu. Suy nghĩ , nhớ về Lưu Trương.
Được một lúc là cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Cô đang ngủ thì ngủ mê về những ngày tháng bên Lưu Trương. Kí ức trong giấc mơ vô cùng đẹp . Nhưng bỗng nhiên cô cả Lưu Trương phải xa nhau. Khiến cô giật mình , Tỉnh giấc.
Cô nhìn lại nơi đây không có Lưu Trương còn đau khổ hơn mà phải rời xa Lưu Trương.
Cô chạy ra ngoài . Bên ngoài trời đang mưa rất to. Cô chạy ra ngoài dòng nước mưa làm ướt sũng người cô. Mưa nặng hạt đến mức bắn vào mặt vào da thịt cô cũng đủ làm cô đau. Nhưng không thể bằng nỗi nhớ của cô với Lưu Trương.
Cô cứ vậy nhìn lên bầu trời mặc cho nước mưa bắn vào mặt.
-"Ông trời tại sao??? Ông trả lời đi ! Tại sao lại khiến con và người con yêu phải xa nhau. Tại sao?? Tại sao??"
Cô ôm lấy ngực mình và nằm ngã xuống mặt đất. Cô nằm ở đó nhắm mắt lại như muốn ngất đi trong làn mưa.

Sáng hôm sau, Y Y tỉnh dậy không thấy Phong Hỷ đâu. Còn Điền Khang thì vẫn nằm đó ngủ không biết gì. Y Y vỗ Điền Khang tỉnh dậy.
-" Mau dậy đi. Nè ngươi mau dậy đi Phong Hỷ tỷ đã đi đâu rồi ??"
Điền Khang đến đây mới vùng dậy.
-" Ta không biết."
Trên khuôn mặt có thêm chút lo lắng.
-"Chúng ta ra ngoài tìm."
Hai người vừa mở cửa chạy ra ngoài thì lập tức thấy Phong Hỷ nằm ngất ở trước nhà. Cả đêm qua cô đã ở dưới trời mưa .
Điền Khang cõng Phong Hỷ vào nhà và Y Y đi tìm đại phu đến cho cô.

Phong Hỷ Điện.
-"Bệ hạ không sao chứ??"
Tú Chi không dám bước vào trong Điện. Mà chỉ dám đứng ở bên ngoài hỏi Dương Minh.
-" Bệ Hạ vẫn đang ngủ"
Tú Chi lặng lẽ nhìn ngôi Điện này thêm một lần nữa. Nơi này đã từng là nơi cô ghen tỵ với cuộc sống của Phong Hỷ vì sự sủng ái của cô.
Vậy mà bên giờ nó như không có sự sống.
Cô thở dài , rồi nhắc nhở Dương Minh.
-" Cả đêm qua bệ hạ đã uống nhiều rồi . Khi nào bệ hạ tỉnh hãy mang canh giải rượu tới cho người. Lên triều lấy tấu xớ về cho bệ hạ là được rồi. Người không cần lên triều đâu"
Rồi cô bước đi.

Hết tập 63
**********
Tập 64 Đã Chết

Sau khi đại phu bắt mạch xong cho Phong Hỷ . Ông đã bốc thuốc cho Phong Hỷ.
Y Y và Điền Khang chăm sóc cho Phong Hỷ . Cô cứ như vậy sốt triền miên. Cơ thể nóng ran. Thậm chí còn mê sản. Đôi lúc gọi tên Lưu Trương trong giấc mơ.

Hoàng Cung.
-"Bệ hạ người hãy ăn chút gì đó đi. Người đã không ăn từ hôm qua rồi. "
Lưu Trương vẫn không nói một nửa lời. Vẫn không ăn. Chỉ ngồi phê duyệt đống tấu xớ. Một lúc sau mới nói.
-" Để ở đó . Rồi lui ra đi "
Đến tối , Dương Minh quay lại cũng không thấy Lưu Trương ăn. Đồ ăn vẫn còn nguyên.
Dương Minh biết mình có nói , có khuyên thì Lưu Trương cũng không nghe đâu.
Bây giờ Lưu Trương muốn dùng công việc để quên Phong Hỷ. Lưu Trương làm cả những công việc nhỏ nhất của hoàng cung.

Dương Minh đi đến Tiêu Phòng Điện.
-"Hoàng hậu nương nương. Người có thể đến Phong Hỷ Điện được không?? Bệ hạ bây giờ chưa ăn uống gì hết. Cũng không nói lời nào. Nương Nương hãy đến đó xem sao."
Tú Chi vuốt bụng mình. Suy nghĩ một lúc. Cô biết bây giờ cô đến cũng không thể thay đổi được gì. Cô ước gì mình là Phong Hỷ. Như vậy có thể khuyên được Lưu Trương. Cô ngật đầu và cùng Dương Minh đi đến Phong Hỷ Điện.
Khi cô đến Phong Hỷ Điện . Lưu Trương đã không còn ngồi phê duyệt tấu trương nữa. Cô đi vào bên trong phòng tắm. Tất cả mọi thứ của Phong Hỷ vẫn ở nguyên đây. Không thứ gì thay đổi.
Lưu Trương đang đắm mình trong bồn tắm. Cô biết Lưu Trương chắc đang rất nhớ Phong Hỷ. Cô lại gần đưa bàn tay lắm lấy vai Lưu Trương. Trước khi bàn tay cô động được vào vai Lưu Trương thì đã bị Lưu Trương nắm lại.
-" Mau về đi. Nàng đang có thai. Bây giờ đã muộn rồi"
Tú Chi giật mình. Nhưng cô cũng không thể vì lời nói ày mà về được.
-"Bệ hạ người có đau khổ thì Phong Hỷ cũng không về đâu. Hơn nữa có thể vì cô ấy muốn rời khỏi hậu cung này chăng. Cho dù thế nào thì đó cũng là quyết định của cô ấy..."
Tú Chi chưa nói hết. Lưu Trương đã gắt.
-" Đi ra ngoài cho Trẫm "
Tú Chi cảm thấy sợ , Cô đi ra ngoài. Bây giờ cô mới nhận ra, làn nước mà Lưu Trương đang ngâm mình là một làn nước lạnh như băng.
Cô sợ hãi, lay người Lưu Trương.
-" Bệ hạ người mau đi ra đi. Bệ hạ như vậy cơ thể người sẽ không chịu được đâu. Bệ hạ...."
-"Đi ra ngoài "
-"Không "
Lần đầu tiên một người hiền lành như Tú Chi dám hét lên trước mặt Lưu Trương.
Thái độ của cô vô cùng cương quyết.
-" Phong Hỷ chết rồi. Đừng có chờ đợi cô ấy nữa. Bệ hạ nghe thiếp đi"
Nói đến đây Lưu Trương mới nhanh chóng rời khỏi bể nước.
-" Nàng nói gì nói lại cho Trẫm nghe"
Hai bàn tay của Lưu Trương bám chặt vào vai Tú Chi.
-"Cô ấy.... Đã chết .... rồi"
-" Nàng nói dối..."
-"Tin hay không tùy người"
Tú Chi hất bàn tay của Lưu Trương. Cô đi về Tiêu Phòng Điện.
Lưu Trương điên loạn đập hết đồ trong Phong Hỷ Điện.
Ném cả chiễ bàn cùng đống tấu xớ. Giật đứt cả chiếc rèm chỗ giường ngủ của Phong Hỷ.
Lưu Trương muốn phá hết những gì liên quan đến Phong Hỷ.
Phong Hỷ Điện giờ là một đống lộn xộn.
Lưu Trương rời khỏi Phong Hỷ Điện. Đến Trùng Hoa Điện.
Bức tranh thêu Lưu Trương của Phong Hỷ vẫn luôn được để ở ngôi điện này.
Lưu Trương không thương tiếc rút kiếm chém rách tan bức tranh.
Không phải là một nhát kiếm mà là rất nhiều nhát. Khiến cho bức tranh rách tan tành.
Bỗng Lưu Trương dừng đường kiếm lại. Khi thấy một bức thư , được giấu trong bức tranh thêu.
Lưu Trương cầm bức thư nên .
Đây là bức thư do Phong Hỷ viết cho Lưu Trương trước khi cô rời khỏi cung. Cô biết Lưu Trương sẽ không bao giờ chấp nhận nổi việc cô rời khỏi cung nên đã nghĩ ra cách nói mình đã chết .
Cô đã hẹn gặp Tú Chi và nhờ Tú Chi . Nếu trong trường hợp Lưu Trương mất hết lý trí thì hãy nói cô đã chết.
Bức thư này là những lời giả tạo mà cô dựng ra để lừa Lưu Trương.

Bức thư vẫn còn chưa bóc ra. Lưu Trương dở bức thư ra.
" Lưu Trương khi chàng đọc được những lời này thì thiếp chắc đã không còn. Thời gian qua sống trong hậu cung là thời gian đáng sợ nhất trong cuộc đời thần thiếp. Thiếp quá mệt với cuộc sống trong hậu cung này. Thiếp biết thời gian qua trong luôn ở bên thiếp. Yêu thương , Che chở cho thiếp . Đó là điều mà thiếp cảm thấy vui nhất . Nhưng thiếp vẫn không thể đử sức mạnh chống lại cuộc sống hậu cung này. Những ngày tháng xa chàng vừa qua khiến thiếp hiểu thêm về cuộc sống ở Hậu cung này. Cuối cùng thiếp đã biết mình không là gì trong hậu cung này. Thiếp không muốn chiến đấu nữa. Thiếp chọn cái chết. Chọn gieo mình xuống mặt nước hồ lạnh giá tại Hậu Hoa Viên. Để dừng cuộc đấu tại đây. Để ở bên người mãi mãi . Chỉ có thể như vậy thiếp mới không đâu lòng và mệt mỏi nữa. Bệ hạ người hãy sống tốt bên Hoàng Hậu. Kiếp này nhân duyên đến đây. Kiếp sau nhất định thiếp sẽ yêu người lần nữa. Thiếp yêu người "
Lưu Trương cầm trên tay mà như cả thế giới sụp đổ.
' Phong Hỷ , Nàng nghĩ nàng làm vậy thì trẫm sẽ hết đau lòng sao? Nếu nàng yêu trẫm sao còn dời xa trẫm . chọn con đường chết. Không lễ tình yêu cửa nàng mỏng manh tới mức chì mấy cơn gió thổi qua cũng đủ làm bay nó sao??"
Lưu Trương nắm chặt bức thư trong tay và nằm ngủ trên sàn nhà .

Còn Phong Hỷ , Cô luôn chìm trong cơn mê với những giấc mơ về Lưu Trương.
Cô mơ về nhưng ngày tháng bên Lưu Trương. Được ở trong vòng tay Lưu Trương. Được cảm nhận tình yêu. Nhưng đột nhiên Lưu Trương biến mất. Cô sợ hãi bên cạnh cô chẳng còn ai.
Cô sợ hãi muốn nắm lấy bàn tay Lưu Trương giữ Lưu Trương lại. Nhưng không được cô hét lên.
-" Lưu Trương....."
Y Y và Điền Khang đang ngủ gật cạnh giường cũng đến giật mình.
Phong Hỷ giãy giụa trên giường . Y Y nắm chặt lấy bàn tay cô. Phong Hỷ dồn hết sức lực lại , Cô giữ thật chặt bàn tay của Y Y.

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì thấy tay mình đang nắm tay Y Y. Cô buông bàn tay ra và đi xuống giường.
Cô nấu bữa sáng và chuẩn bị đồ đem ra chợ bán.
Điền Khang và Y Y bây giờ mới chịu tỉnh dậy.
-"Phong Hỷ đừng làm nữa. Tỷ mau nghỉ đi. Để muội làm "
Y Y đưa Phong Hỷ ngồi vào ghế. Cô nhóm bếp và nấu ăn.
-"Y Y à! Ta không phải là ích kỷ muốn tốt cho Đệ đệ mà không nghĩ chi muội đâu. Nhưng muội thấy Điền Khamng ra sao vậy??"
Y Y không trả lời. Cô lặng yên một lúc rồi nói.
-"Muội chưa nghĩ đến . Nhưng Điền Khang là người tốt"

Phong Hỷ không hỏi thêm cô biết Y Y chưa sẵn sàng. Chi dù cô biết trong lòng 9 phần là Y Y đã yêu Điền Khang.
Sau khi ăn xong cơm cô đưa vải cho Điền Khang ra chợ bán.
-" Đi bán nhớ cẩn thận đó"
-"Đệ biết rồi! Đệ nhất định sẽ về sớm tỷ nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro