Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 9 : Rời xa

Lưu Trương nhìn Lý Mỹ Nhân. Tuy người đàn bà này quyền lực cũng có. Nhưng bà ta độc ác như vậy. Chắc chắn không phải vô điều kiện mà giúp đỡ

-" ý bà là gì?"- Lưu Trương hỏi bà ta

Lý Mỹ Nhân mỉn cười như mình là người tốt

-" Ta có thể bảo vệ cô ta được. Hoàng thượng từ nhỏ người đã biết ta nói ra là sẽ làm được. Mẫu hậu giết bao nhiêu phi tần , cung nữ nhưng ta vẫn có thể an toàn . Người không binh quyền tất cả binh quyền nằm trong tay thái hậu nhưng ta có binh quyền ta có thể bảo vệ cô ta"

Lưu Trương Tỏ ý nghi ngờ , không chắc chắn với lời nói của Lý Mỹ Nhân

-" Bà muốn gì??"

Cuối cùng Lưu Trương cũng đã nói điều mà bà ta muốn nghe nhất

-"đơn giản ta muốn Triệt nhi ở biên ải! Hãy để nó trở về Trường An . "

Lưu Triệt là con trai bà ta... vốn phải ra biên ải trông cai. Bây giờ bà ta lấy điều kiện này để mang Lưu Triệt về Trường An cũng đúng

-" ta hứa với bà ta sẽ để Lưu Triệt trở về Trường An. Nhưng bà sẽ làm cách gì để cứu Di Quân"- Lưu Trương vẫn không thể tin tưởng con người này

-" Ta nghĩ thái hậu bây giờ sẽ đem binh quyền ra ép người giết cô ta. Nên ta sẽ nói cô ta là cháu gái ta . Ta muốn nó vào cung còn Trần Di Quân thì chết rồi . Cô ta sẽ được sống."

Lưu Trương đang suy nghĩ bỗng nhiên Dương Minh chạy vào

-" hoàng thượng 5 vị tướng quân đang ở ngoài thành đòi người giết chết Trần Di Quân"

Lưu Trương không còn thời gian mà suy nghĩ nữa. Tính mạng Di Quân quan trọng hơn. Việc Lưu Triệt trở về

-" làm theo cách của bà đi"

Lý Mỹ Nhân cười vui...

Kim Tiêu Điện, thái hậu tức giận nhìn Lý Mỹ Nhân

" muội nói sao chứ ? Muốn ta tha chết cho Trần Di Quân ? Không bao giờ!"

-" Tỷ tỷ nghe muội nói , tỷ giết cô ta chỉ khiến cho bệ hạ hận tỷ , chi bằng đưa cô ta cho muội . Muội hứa cô ta sẽ không được gặp hoàng thượng 1 lần nào nữa"- Lý Mỹ Nhân lấy giọng ngon ngọt

Thái hậu liếc sang Lý Mỹ nhân

-" Sao hôm nay muội muội lại có bụng dạ tốt vậy?"

-" muội chỉ là thương cho cô ta và nghĩ cho mẹ con tỷ thôi!"

Thái Hậu hiểu rõ Lý Mỹ Nhân mà... Làm sao mà bà ta có thể nghĩ cho người khác được cơ chứ?? Cho dù thế nào thì Di Quân vẫn phải chết.

-" cô ta lấy phong ấn không thể không chết"- Thái Hậu vẫn nhất quyết

-" cô ta vẫn chết. Từ nay không còn Trần Di Quân trên đời này nữa chỉ còn cháu gái muội thôi. Trần Di Quân đã chết"- Lý Mỹ Nhân đưa đưa con mắt.

-" ta sao có thể tin đây?"- Thái Hậu tiếp tục hỏi

-" muội lấy tính mạng ra bảo đảm"

Lấy tính mạng ra bảo đảm sao?? Lý Mỹ Nhân này dám làm vậy sao?? Thái Hậu suy nghĩ rồi lên tiếng.

-" ta giết cô ta cũng không có lợi vậy ta tha cho cô ta 1 mạng nhưng sau ngày ta sẽ không thể tha"

Lý mỹ nhân mừng rỡ

-" đa tạ tỷ tỷ. Muội muội cáo lui"

Điện Trùng Hoa, Lưu Trương ngồi ngủ gật bên giường , Di Quân tỉnh dậy nhìn thấy Lưu Trương đang gật gù bên giường. Cô đưa tay lên mặt Lưu Trương.

Lưu Trương mở mắt ra

-"nàng tỉnh rồi sao?"

Giọt nước mắt của Di Quân rơi xuống

-"bệ hạ người về từ bao giờ vậy? "

Lưu Trương ôm lấy Di Quân

-" trẫm xin lỗi "

Di quân nước mắt rơi ròng rã , hai tay siết chặt lấy Lưu Trương

-" thiếp sợ lắm"

Cô ôm thật chặt lấy Lưu Trương cô sợ mình chì cần buông Lưu Trương ra thì sẽ không bao giờ được bảo vệ nữa.

Lưu Trương đặt cô xuống giường.

-" Nàng nghỉ một chút đi. "

-"Người đi đâu???"
Đến bây giờ Di Quân vẫn chưa hết sợ .

Lưu Trương nắm chặt bàn tay Di Quân ,ngồi bên giường của Cô. Một lúc sau Dương Minh mang đến một tô cháo. Lưu Trương giúp Di Quân ăn từng thìa cháo.

Sau khi ăn xong . Lưu Trương còn cẩn thận xem lại vết thương trên tay cô.
Lưu Trương dùng nước rửa lại vết thương một lần nữa và rắc thuốc cho cô.

Khuôn mặt cô hơi nhăn lại. Đồng thời cánh tay còn rụt lại.

-"Đau sao??"- Lưu Trương hỏi Di Quân

-"Không có"-Di Quân đáp lại nhưng khuôn mặt vẫn nhăn nhó

Cả ngày hôm nay Lưu Trương vô cùng ấm áp nhẹ nhàng . Cô cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi bên Lưu Trương.

-"Nàng muốn đi dạo không ???"

Di Quân nhìn Lưu Trương một múc rồi cô mới trả lời.

-"Được"

Cô và Lưu Trương đi dạo. Cô nghĩ chỉ cần Lưu Trương ở bên cô như vậy.

Cho cô thêm một thời gian nữa chắc chắn cô có thể tiếp nhận Lưu Trương.

Chân của cô lần trước bị đau đến giờ vẫn chưa khỏi nên đi lại có hơi đau.
Di Quân vô tình vấp ngã cô bám vào người Lưu Trương. Được cơ thể vững chắc của Lưu Trương giữ lại.

-"Chân nàng vẫn còn đau??"

Chưa kịp trả lời. Di Quân đã được bế lên. Khuôn mặt cô tựa vào Lồng ngực của Lưu Trương ở đây cô có thể nghe được cả nhịp tim của Lưu Trương.

-"Cho thiếp một thời gian nữa được không??? Cho thiếp một thời gian nữa để tiếp nhận. Bây giờ thiếp thực sự không thể..."

Giọng nói của cô nhỏ nhẹ, Thẹn thùng khiến Lưu Trương phải cúi xuống mới có thể nghe thấy. Mặc dù hiểu ý của Di Quân nhưng Lưu Trương vẫn muốn hỏi lại.

-" Nàng nói gì cơ?? "

Di Quân cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải nói lại. Cô ngẩng đầu nên nhìn khuôn mặt Lưu Trương. Hai khuôn mặt đối diện nhau. Hơi thở của Lưu Trương Cô cũng có thể cảm nhận được. Theo tiềm thức cô dần nhắm mắt lại. Khuôn mặt nâng lên chạm vào đôi môi của Lưu Trương.

Lưu Trương vô cùng bất ngờ với nụ hôn này. Từ trước đến giờ toàn là Lưu Trương chủ động sao hôm nay lại mà cô.

Lưu Trương mặc cho cô làm chủ nụ hôn này. Nhưng cô cũng chỉ dừng lại ở việc hai bờ môi chạm nhau. Không thể tiến xa hơn.

Dương Minh đi đến gần

-"Hoàng thượng , nương nương các vị tướng quân đã rút hết rồi. Lý mỹ nhân đang đợi ở Trùng Hoa Điện"

Di Quân lập tức buông nụ hôn này ra.
Cô nhìn Lưu Trương.

-" Di Quân ! Nàng không thể ở cạnh Trẫm nữa ."- Lưu Trương nhìn Di Quân với ánh mắt buồn bã

-" Tại sao vậy?".-Di Quân hoàn toàn bất ngờ

-"Lý mỹ nhân sẽ chăm sóc nàng"- Lưu Trương chỉ có thể đáp lại như vậy

-"thần thiếp sẽ đi cùng Lý mỹ nhân?"-Di Quân vẫn tiếp tục hỏi

Cô không hiểu việc này là sao? Nhưng cô cũng đủ hiểu là mình không thể bên cạnh Lưu Trương nữa.

Di Quân cũng không hỏi nữa mà im lặng..... Suốt quãng đường về Trùng Hoa Điện. Đều do Lưu Trương bế cô đi. Cô chỉ còn biết ở yên trong lòng Lưu Trương.

Trở về Trùng Hoa Điện cô không có nhiều đồ . Hầu như mà không có thứ gì . Nhưng cô vẫn vào để nhìn ngôi Điện này thêm một lát nữa.

Trước khi đi cô nhìn Lưu Trương rồi quỳ xuống

-"bệ hạ thần thiếp cáo lui"

Như là chỉ đi đâu đó một lúc vậy. Rồi cô quay lưng bước đi. Bước ra khỏi điện . Lưu Trưing kholng tiễn cô. Cô đi ra khỏi Điện và nhìn thấy Lý Mỹ Nhân

-" mau lại đây với bổn cung"- Lý Mỹ Nhân đưa tay và mỉn cười nhẹ nhàng

Di Quân cùng Lý Mỹ Nhân về Lý Hòa Điện.

Lý Hòa Điện, Lý Mỹ Nhân đưa bàn tay lên vuốt tóc cô.

-" khổ cho ngươi rồi, bây giờ ngươi đang bị thương mau nghỉ ngơi đi.'

-" đa tạ nương nương "

Tử Tôn đưa Di Quân đến 1 căn phòng trong Điện của Lý mỹ nhân

-" đây là phòng của cô từ nay cô sẽ ở đây"

Rồi Tử Tôn bước ra ngoài . Di Quân nhìn căn phòng cô rơi lệ.

Không phải vì căn phòng xấu mà là vì cô cảm thấy nơi này quá trống vắng , lạnh lẽo. Bỗng cô nhìn ra cửa sổ thấy hoa đào đang bay đầy trời .

Cô nghĩ ' mùa đông đã đến rồi nhưng sao hoa đào nở sớm vậy chứ ?. Nở sớm như vậy cũng giống ta . Nở sớm thì sẽ tàn sớm . '

Cô đi ra gần cửa sổ định đóng cửa sổ lại thì thấy Lưu Trương đứng ở cách cửa sổ rất xa đang quay lưng bước đi. Đây là thực sao ?? Cô đứng đơ một lúc. Mới mở cửa chính chạy tới ôm lấy
Lưu Trương từ phía sau

-"hoàng thượng thần thiếp nhớ người..."

Lưu Trương nắm lấy đôi bàn tay của Di Quán ở phía trước bụng mình .

Hai người cứ như vậy đứng yên ở đó. Khung cảnh đẹp nhưng tâm rất buồn.

Ở phía xa, Tử Tôn và Lý Mỹ Nhân đang đứng nhìn.

-" nương nương có nên đi ra không?"

-"đợi thêm một lúc lúc nữa . Trái tim của Lưu Trương đã không còn thuộc về hắn nữa rồi . Thì sớm muộn ta cũng sẽ khiến cho ngai vàng không phải là của hắn nữa. "-Lý Mỹ Nhân vẫn muốn tiếp tục âm mưu của mình

Di Quân và Lưu Trương vẫn ở đó. Không nói một câu nào với nhau. Chỉ cần hơi ấm từ hai người là đủ rồi

Lý Mỹ Nhân đi đến gần Di Quân và Lưu Trương

-" hoàng thượng đừng làm khó bổn cung . Người đã hứa với bổn cung và Bổn cung đã hứa với thái hậu rồi. "

Di Quân buông bàn tay ra

-"hứa gì vậy? Người đã hứa gì??"

Ánh mắt ngây thơ của cô cứ hướng về phía Lưu Trương

-" Từ nay bệ hạ sẽ không gặp cô nữa . Như vậy cô mới có thể sống."

Lý Mỹ Nhân kéo một tay Di Quân đi.

Bàn tay của Lưu Trương không hề lắm lấy ta cô . Để hai bàn tay tuột khỏi nhau.

Di Quân nhìn bóng dáng của Lưu Trương bước đi không quay mặt lại nhìn cô lấy một cái.

Cô khóc nghĩ rằng Lưu Trương vô tình nhưng cô có biết rằng nếu Lưu Trương quay mặt lại chàng sẽ không thể bước đi tiếp không.

Di Quân trở về phòng.

-" cô đã có trái tim của hoàng thượng nhưng chưa phải là tất cả. Đợi Lưu Trương yêu cô thật lòng ta sẽ nói cho cô biết cô nên làm gì!"

Lý Mỹ Nhân nhìn Cô đang ngồi đờ đẫn không biết nói gì. Mãi lúc sau cô mới lên tiếng.

-" người muốn ta hại Lưu Trương ? "

-"đợi một thời gian nữa ta sẽ cho cô biết. Ta khuyên cô không nên tiếp lộ chuyện này với ai ! Hãy nghĩ đến tính mạng của mẹ và đệ đệ ngươi. Cũng đừng yêu Lưu Trương nhiều quá"- Lý Mỹ Nhân nắm lấy bàn tay Di Quân

Hết Tập 9

**********

Tập 10 : Ta không phải Lưu Trương

1 ngày , 2 ngày đã trôi qua Di Quân sống trong Điện Lý Hòa y như là sống trong lãnh cung vậy .

Chỉ khác một việc là cô được đi lại tự do.

Một buổi sáng cô đang ngồi thêu. Lý Mỹ Nhân bước đến

-" ta muốn đi dạo cô đi cùng ta chứ?"

Di Quân cùng Lý Mỹ nhân đi dạo quanh hậu hoa viên.

Bỗng có tiếng của Đổng Viên Viên truyền đến

-" Hoàng thượng thiếp ở đây, lại đây bắt thiếp đi"

Lưu Trương đang chơi cùng với Viên Viên

-" Trẫm sẽ bắt được nàng"

Rồi chạy đến chỗ Viên Viên bế cô ta lên. Viên Viên vỗ vào người Lưu Trương

-" hoàng thượng chàng thật là"

Di Quân đứng ở xa với vẻ mặt u buồn nhưng nàng không khóc.

-" đã là đàn ông thì ai cũng như vậy thôi. Mà lại còn là hoàng thượng . Lúc đầu ta nghĩ bệ hạ yêu ngươi nhưng chỉ trong hai ngày mà đã như vậy hay sao?"- Lý Mỹ Nhân an ủi Di Quân

Cô bỏ ngoài tai lời nói của Lý Mỹ Nhân , mà lặng lẽ quay về Lý Hòa Điện

Trong lúc ăn cơm , Lý Mỹ Nhân gắp cho Di Quân một ít thức ăn

-"Đừng buồn nữa, bổn cung hiểu nỗi lòng của ngươi . Ta còn trải qua nhiều chuyện buồn hơn ngươi nhiều. Tiên Hoàng trước đây đã đi cùng vô số mỹ nhân , ta không là gì đối với bọn họ. Có những lúc ta bị thất sủng phải sống cô đơn một mình tận 3 năm. Con trai ta không được gặp cha trong 3 năm. Thời gian đó ta chỉ biết đứng nhìn từng người , từng mỹ nhân được sủng ái. "

Tay Lý Mỹ nhân nắm vào tay Di Quân , thật ấm áp như một sự an ủi vậy

-"Ta đã có danh phận mà còn phải chịu thất sủng 3 năm huống chi là cô chưa từng có danh phận. Đối với một vị quân vương thì không bao giờ có thể có tình yêu"

Đôi mắt của Di Quân sâu thăm thẳm như đang nghĩ chuyện gì đó. Cô nghĩ ' những lời nói của Lý mỹ nhân rất đúng . Làm sao Lưu Trương có thể yêu cô được trong thời gian ngắn như vậy. Là tự cô đa tình mà thôi!'

Di Quân Đứng dậy trước.

-"Mỹ nhân nô tì ăn no rồi . Người hãy tiếp tục dùng bữa . Nô tù cáo lui."

Cô bước đi. Lý Mỹ nhân lấy chiếc khăn lau nước mắt đi rồi cười lớn.

-" cô ta quá ngu ngốc. Lúc đầu ta còn nghĩ co ta thông minh nhưng không ngờ cô ta cũng có thể vì tình mà u muội. Cô ta bây giờ sẽ chỉ còn đau lòng và hận thù mà thôi. Vì cô ta đã yêu Lưu Trương"

Di Quân trở về phòng . Cô vuốt nhẹ tay lên bức tranh mình đang thêu rồi úp mặt mà khóc nhưng cô lại nghĩ ' Lý mỹ nhân hoàn toàn không phải là con người thích đồng cảm cùng người khác sao bà ta có thể đồng cẩm cùng mình chứ. Bà ta làm như vậy là muốn mình hận bệ hạ rồi hại bệ hạ sao ?
Nhưng bệ hạ cùng với Đổng Viên Viên là thật '

chỉ cần nghĩ đến chuyện ở hậu hai viên là nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

Lý Hòa Điện,

-"nương nương , tướng quân trở về rồi"

-" Triệt nhi"- Lý Mỹ Nhân mừng rỡ

Bước vào cổng của Lý Hòa Điện chính là một khuôn mặt tuấn tú , sống mũi thẳng tắp , đôi môi vô cùng tinh sảo , đôi mắt ôn nhu . Tuấn tú không kém gì Lưu Trương , cùng với dáng người cũng cao không kém Lưu Trương. Phải nói rằng đây quả là một đối thủ của Lưu Trương .

Lưu Triệt chắp tay lại quỳ xuống

-" tham kiến mẫu phi"

Lý Mỹ nhân chạy đến đỡ Lưu Triệt dậy

-"con trai ta đã bao lâu rồi . Mẫu phi rất nhớ con . Con ta."

Đưa đôi ta áp vào má của Lưu Triệt .

-" mẫu phi để được đưa con về đây người đã cực khổ rồi"

Lý Mỹ nhân nói giọng đùa giỡn với Lưu Triệt.

-"con cũng biết ta cực khổ sao? Ta đã làm mọi cách để con có thể trở về . Được rồi đi đường xa như vậy Mau đi nghỉ sớm đi . Sáng mai còn phải vào thỉnh an thái hậu nữa chứ. Phải cho bà ta biết con đã trở về"

Lưu Triệt mỉn cười

-" thần nhi cáo lui"

Sau khi thay đồ và tắm rửa xong Lưu Triệt bây giờ mang một vóc dáng công tử quyền quý nhìn từ đằng sau không khác gì với Lưu Trương.

Lưu Triệt đi ra trước cửa sổ phía sau phòng Di Quân , cầm cây sáo lên thổi.

Vì phòng Di Quân không hề thắp đèn nên Lưu Triệt ngỡ rằng nơi đây không có người nên đã thổi sáo vô cùng say sưa. Di Quân ở trong phòng nghe thấy tiếng sáo

-" Bệ hạ là người sao ? "

Cô đứng dậy ngó ngoài cửa sổ nhìn thấy Lưu Triệt từ đằng sau vô cùng giống Lưu Trương khiến cho cô nghĩ đó là Lưu Trương , chàng đã đến tìm cô.

Rồi cô liền mở cửa phòng mình chạy tới chỗ Lưu Triệt . Lưu Triệt đang thổi sáo bỗng nghe thấy có tiếng người , lập tức dừng tiếng sáo lại và chạy đi .

Lý do Lưu Triệt chạy là vì Lưu Triệt không muốn ai nhìn thấy mình khi đang thổi sáo.

Di Quân thấy Lưu Triệt chạy liền đuổi theo . Lưu Triệt chạy cứ chạy và rồi đến gần một chiếc hồ thì đã hết đường chạy. Lúc này ta Di Quân vòng qua ôm lấy người Lưu Triệt

-" Bệ hạ tại sao lại như vậy?"

Lưu Triệt đứng lặng im không nói một lời

-" người đã quên thần thiếp rồi sao ? Hay là người chưa từng yêu thần thiếp? "

Lưu Triệt nghĩ ' chắc đây là một vị nương nương bị Lưu Trương cho thất sủng nên đã tưởng nhầm mình là Lưu Trương nên mới như vậy!'.

Lưu Triệt nhếch khóe miệng cười khinh bỉ vì chàng vô cùng chán ghét những người phụ nữ sau khi bị bỏ rơi sau đó tuyệt vọng và trở thành như vậy. Chàng thuờng coi những người đó là những người điên bị ảo giác.

-" ta không phải Lưu Trương"- Câu nói của Lưu Triệt lạnh giá như một tảng băng vậy

Giọng nói lạnh như băng cất lên khiến bàn tay của Di Quân rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro