Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 13: TƯỚNG QUÂN PHỦ 1

Phủ Tướng Quân, Di Quân nằm trên một chiếc giường người đầy thương tích. Đôi môi của cô trắng bệch , khô se lại , trên mặt cô ở má bên trái bị Đổng Viên Viên đánh vào đã trở thành 1 vết thương dài.

Trong bóng tối của căn phòng ánh mắt của Lưu Triệt đang ngồi từ xa nhìn cô .

Sau đó có một người phụ nữ già tuổi bước vào. Đó là Trác nhũ nương ( là người làm của Phủ Tướng Quân).

Đây là lần đầu tiên Lưu Triệt đưa một cô nương về phủ mà còn bị thương nữa nên bà vô cùng lo lắng, hết nhìn Di Quân rồi nhìn Lưu Triệt .

Bà lấy một ít nước nóng và băng , một ít thuốc đến. Bà lại gần giường cởi y phục của Di Quân ra rồi rửa vết thương cho cô , rắc thuốc vào vết thương rồi băng lại cho cô.

Sau khi xong việc bà từ từ đi ra. Lưu Triệt đi gần lại giường nhìn cô nằm một lúc. Lưu Triệt nhớ lại chuyện tối nay. Cô quả nhiên rất đáng thương bị Lưu Trương bỏ rơi rồi lại bị đánh ra lông lỗi như vậy.

Lưu Triệt bế cô lên . Lưu Triệt xoay nhẹ bức tượng rồng . Hai bức tường ở đằng sau giường lập tức mở ra Lưu Triệt bế Di Quân đi vào bên trong.


Sáng hôm sau , Tử Tôn đã đến phủ tướng quân

-" Trác nhũ nương người khỏe chứ?"- Tử Tôn hỏi thăm Trác Nhũ Nương nhưng thật ra là để xem thái độ của bà ra sao

-" dạ , lão vẫn rất khỏe"

Trác nhũ nương biết rất rõ hôm nay Tử Tôn đến đây để tìm cô nương đêm hôm qua Lưu Triệt đã đưa về . Nên bà trả lời vô cùng cẩn thận.

-" Tướng Quân có ở trong phủ không vậy?. Hôm nay nô tì đến để thăm Tướng quân."- Tử Tôn vào việc chính

Trác nhũ nương bà biết rằng sẽ có chuyện nên không nói gì hết. Tử Tôn nhìn bà rồi đi thẳng vào bên trong . Trác nhũ nương chạy theo.

Tử Tôn đến trước cửa phòng Lưu Triệt

-" Tướng Quân , nô tì mạo phạm bước vào"

Tử Tôn cùng nhũ nương chạy vào, Lưu Triệt nằm trên giường nhìn Tử Tôn và Trác nhũ nương.

Với dáng vẻ bình thản trên người mặc chiếc áo trắng hơi xộc xệch hở quá nửa ngực.

-" có chuyện gì vậy?"

Tử Tôn nhìn qua căn phòng

-" nô tì phụng mệnh nương nương đến đây thỉnh an tướng quân . Hôm qua người đi không nói một tiếng với nương nương khiến người lo lắng nên kêu nô tù đến đây."

-" ta rất khỏe , ta chỉ không muốn ở trong cung nên trở về phủ . Mẫu thân không cần lo lắng như vậy. Ngươi mau về đi"

Tử Tôn :"dạ" và lui đi.

Lưu Triệt đợi đến khi Tử Tôn đi về khỏi phủ mới kêu Trác nhũ nương bê điểm tâm vào phòng.

Trác Nhũ nương là người nuôi Lưu Triệt từ nhỏ cho đến khi lớn Lưu Triệt phải ra biên ảo nên mới không mang bà theo mà để bà ở lại Trường An.

-" Tướng Quân Cô gái đó chắc không phải người tầm thường. Người khiến Tướng Quân mang về Phủ chắc chắn là người không tầm thường."

Lưu Triệt hiểu rõ ý của Trác Nhũ Nương. Trong đầu Trác Nhũ Nương bây giờ chắc chắn là đang nghĩ Lưu Triệt thích Di Quân.

-" Cô ấy không phải người bình thường. Nhưng cũng không phải là người ta yêu đâu. Nhũ nương người không cần lo"

Di Quân bắt đầu tỉnh lại , khắp thân thể của cô đau nhức , cô sờ lên vết thương trên mặt cảm thấy vô cùng xót. Nhìn xung quanh , cô không biết đây là đâu nhưng cô chắc mình vẫn sống. Hai bức tường mở ra . Cô quay về phía Bước tường và nhìn Lưu Triệt bước vào trên tay còn bê một chiếc khay trên đó có một vài món điểm tâm.

-" Tỉnh rồi sao??"- Lưu Triệt hỏi

-" Huynh cứu ta?"

-" vậy cô nghĩ là Lưu Trương sao?"- Lưu Triệt đặt khay thức ăn xuống

Di Quân im lặng không nói gì. Lưu Triệt chỉ tay về phía mấy món ăn

-" có cần phải tỏ ra đau khổ vậy không? Mau ăn đi"

Đôi lông mày hơi nhếch lên Càng tôn thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt Lưu Triệt.

Lưu Triệt đứng dậy đi ra ngoài.Di Quân mới mở miệng nói được một câu

-" Đây là đâu??"

Lưu Triệt bước đi và nói

-" địa phủ . Ta là Diêm Vương nên cô nghe lời mà ăn hết chỗ đó đi"

Sau khi Lưu Triệt đi. Di Quân mới bước xuống giường. Vết thương của cô đau đớn như nghìn con kiến đang cắn vậy. Cô cố mãi mới bước đến chỗ bàn ăn được.

Di Quân ngồi xuống ăn cơm rồi cô đi lại quanh căn phòng . Căn phòng chỉ toàn là đá nhưng cũng không phải là thiếu thốn thứ gì . Mọi thứ đều rất đầy đủ.

Cô đi vòng quanh căn phòng bỗng thấy một bàn cờ và mấy quyển sách cô nhấc máy quyển sách lên đọc . Và rồi lấy bàn cờ đặt lên bàn đá và tự đánh cờ với mình.

Cô không biết mình đã đánh bao nhiêu ván, cũng không biết ngoài kia đã là lúc nào.

Cho đến khi hai bức tường lại mở ra cô nhìn Lưu Triệt. Lưu Triệt lại gần chiếc bàn

-"đang đánh cờ sao?"

-"bây giờ là canh mấy rồi?"- Di Quân cất tiếng hỏi

Lưu Triệt nhìn cô ngạc nhiên . Cô ở trong này vậy mà vẫn biết ngoài trời là buổi đêm

-"đã là canh 1 rồi . Cả một buổi không ăn. cô không đói sao?"

-" huynh để lại nhiều thức ăn như vậy ta không thấy đói"

Bàn tay cô vẫn tiếp tục đánh cờ. Lưu Triệt cảm thấy chính mình bị cô làm ngơ.

Lưu Triệt hất loạn bàn cờ lên. Các con cờ bị đảo lộn xộn

-"Đánh cờ với ta"- Lưu Triệt ra lệnh

-" được ta đánh cờ một mình cũng rất chán"- Di Quân gật đầu

Đã qua hai canh giờ. Lưu Triệt nhìn ván cờ mà vò đầu bứt tai.

-"không thể nào?"

-" huynh đã thua những ba ván cờ rồi"- Di Quân nhặt mấy con cờ

-" Hay là vậy nếu ván thứ tư này cô thắng thì ta sẽ làm 1 điều gì đó cho cô . Còn nếu ta thắng cô cũng phải làm gì đó cho ta. "

Di Quân gật đầu đồng ý. Nếu col thắng cô sẽ yêu cầu được rời khỏi đây.
Một lúc sau .

-"sao lại như vậy chứ ?"- Giọng Lưu Triệt lại vang lên

-"huynh đã thua rồi" -Di Quân có vẻ đắc ý.

Lưu Triệt bình thản đưa ánh mắt nhìn bàn cờ.

-" Cô sai rồi ! Hãy đếm số cờ xem".

Di Quân nhìn lại ván cờ số quân của Lưu Triệt quả nhiên nhiều hơn

-" xem như huynh thắng"

Lưu Triệt kéo tay cô đi

-"Đi ra đây với ta"

Di Quân đi theo Lưu Triệt ra ngoài .

-"Đi lên đây"- Lưu Triệt vẫy Di Quân

-" ta sao có thể lên đó được ?"

Di Quân đứng nhìn ngước lên mái nhà
Lưu Triệt nhảy từ nóc nhà xuống tóm lấy Di Quân nhảy lên nóc nhà.

-" sao có phải rất đẹp không?"

Di Quân gật đầu.

-" ở đây ngắm trăng với ta "- Lưu Triệt nói yêu cầu

-"Chỉ như vậy thôi sao?? Đây là điều huynh muốn "

Lưu Triệt lắc đầu.

-" Ta muốn nhiều lắm. Ta muốn có giang sơn. Muốn có binh mã . Muốn có quyền lực . Và.... Muốn có cả mỹ nhân"

Ánh mằ Lưu Triệt quay sang cô đầy mờ ám. Cô lùi ra xa .

-" Làm gì vậy. Sợ ta làm gì cô sao?? Yên tâm đi. Ta không thích người như cô đâu. Ta sẽ để cô ở trong phủ này đến năm cô 80 tuổi cũng không động vào cô đâu. Còn giờ thì ngồi lại gần đây đi. Cô như vậy ngã thì sao đây?"

Di Quân ngồi nhích lại gần . Cô đưa khuôn mặt nhìn lên bầu trời . Khuôn mặt của cô tựa như vầng trăng kia vậy thanh khiết , Nhẹ nhàng, Phúc hậu .

Cô quay lại thấy Lưu Triệt đang nhìn mình , cô sờ nhẹ tay lên mặt chỗ vết thương

-" xấu lắm sao ?"

Lưu Triệt vẫn đờ đẫn nhìn cô. Trong câu nói vừa rồi Lưu Triệt có nói là không thích cô hình như có phần dối trá. Lưu Triệt bỗng sực tỉnh bởi câu hỏi của cô

" không có . Ngắm trăng đủ rồi chúng ta xuống thôi"

-" chúng ta vừa mới lên thôi mà?" - Di Quân bất ngờ hỏi

-"vậy cô cứ ở đó" - Lưu Triệt định đi xuống

-" đợi ta với" - Di Quân nhanh chóng đi theo

hai người cùng xuống khỏi nóc nhà . Lưu Triệt đi rất nhanh Di Quân phải chạy theo mới kịp

Lưu Triệt đi vào trong bếp

-" để ta làm cho " - Di Quân giật lấy con dao ở tay Lưu Triệt

Lưu Triệt nhìn Di Quân một cách khó hiểu.

-" định làm gì vậy?"

-" ta giúp huynh nấu ăn "

-" ta hỏi cô muốn làm món gì?"- Lưu Triệt vẫn cứ hỏi

" mỳ sủi cảo ... có được không"-Di Quân chỉ nói bừa ra một món

-" được "-Lưu Triệt gật đầu

Hai người đang nấu ăn thì Di Quân lên tiếng

-" lúc ta Ngất là huynh thay đồ cho ta sao?"

Lưu Triệt cười

-" đúng vậy có chuyện gì sao???"

Di Quân mặt đỏ ửng lên bởi y phục toàn cơ thể cô đã bị thay .

Lưu Triệt đưa mặt lại gần Di Quân.

-" Cô xấu hổ sao?? Ta nói thực . Không phải là ta thay đâu."

Di Quân tức giận cầm đống bột mỳ hất vào mặt Lưu Triệt . Bột tóe tung trên mặt tóc của Lưu Triệt nhìn bộ dạng này vô cùng buồn cười . Di Quân cười .

Lưu Triệt với khuôn mặt trắng bệch

-" cười gì chứ?"

Rồi lấy đống bột còn lại bôi vào mặt Di Quân.

Hai người đều bôi bột mỳ lên mặt nhau. Đôi lúc còn thổi tung bột mỳ lên bay như bụi.

Nếu so sánh giữa Lưu Trương và Lưu Triệt thì Lưu Trương có vẻ trầm lắng hơn. Ít vui đùa hơn Lưu Triệt.

Hết tập 13

**********

Tập 14 : Phủ Tướng Quân 2

Trác nhũ nương bước vào thấy cảnh hỗn loạn khói bụi mù mịt

-" khụ khụ" -bà ho nhẹ

Di Quân nghe thấy vậy liền quay mặt lại phía bà.

Trác nhũ nương lên tiếng

-"Tướng Quân người muốn ăn gì... tôi sẽ nấu cho"

Lưu Triệt buông đống bột xuống

-" gì cũng được"

Rồi lôi tay Di Quân ngồi xuống bàn

-" chúng ta ra kia ngồi"

Một lúc sau trên tay Trác nhũ nương chính là hai tô mỳ sủi cảo nóng hổi .

Vừa mới đặt mỳ xuống bàn Lưu Triệt đã ăn ngay. Lúc Lưu Triệt đang ăn Di Quân hỏi lai thêm một lần nữa.

-" ai là người thay đồ cho ta?"

-" là bà ấy"- Lưu Triệt vừa nhai miếng sủi cảo vừa nói

-" thật chứ?"- Di Quân vẫn nghi ngờ

-" thật mau ăn đi"

Sau khi ăn xong ,Di Quân trở về phòng đang định đóng cửa lại thì Lưu Triệt cản lại

-" cô làm gì vậy?"

-" ta đi ngủ"- Di Quân đáp lại

Lưu Triệt chạy vào phòng . Di Quân bỏ cửa ở đó đi vào trong.

-" huynh vào đây làm gì?"- Di Quân đưa tay kéo Lưu Triệt lại

" Ngủ".

Lưu Triệt nằm ở trên giường một cách ung dung.

-" Vậy ta ngủ đâu?"- Di Quân bối rối hỏi

-" bất cứ đâu"

Di Quân cố gắng đẩy Lưu Triệt ra khỏi giường.

-" đây là phòng ta mà"

Lưu Triệt mặt ngỡ ngàng

-" từ bao giờ vậy ?? đây vốn dĩ là phòng của ta"

rồi nhắm mắt ung dung ngủ.

Di Quân nhẹ nhàng đi ra cạnh bàn trà . Để một tay chống đầu rồi ngủ . Cô nhìn Lưu Triệt nằm đó mà cảm thấy bực mình.

Cô cứ ngồi đó nhìn . Rồi ngủ lúc nào không hay .Cô đang ngủ thì bị bế lên

- " ngươi làm gì vậy?"- Di Quân cố gắng xuống khỏi tay Lưu Triệt

-" vậy mà ngủ được sao?"

-" ta ngủ được ngươi thả ta xuống "

Rồi cô giãy lên như con cá thiếu nươc vậy . Bỗng người cô ngã vào giường . Cô nhìn Lưu Triệt với ánh mắt đề phòng .

Lưu Triệt đưa tay gần trước ngực cô . Trống ngực cô đập thình thịc. Một chiếc chăn phủ lên người cô.

-" Ngủ đi "

Nói xong Lưu Triệt xoay hai bức tượng cái hang lại mở ra. Lưu Triệt bước vào.

-" Yên tâm mà ngủ đi. Ta không động đến nữ nhân như cô đâu. Ngủ ngon"

Di Quân nắm lấy chiếc chăn rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau , Di Quân đi ra ngoài sân của phủ tướng quân thấy Trác nhũ nương đang quét sân.

Trác nhũ nương nhìn cô

-" tiểu thư cần gì cứ sai bảo"

Di Quân chỉ muốn làm thân với Trác Nhũ Nương

-" không có gì . Người chắc đã ở trong phủ từ rất lâu rồi

-" dạ"- Trác nhũ nương vẫn tiếp tục công việc của mình

-" phủ lớn như vậy mà chỉ có mình người thôi sao?"- Di Quân vẫn phỉa cố gắng tiếp tục hỏi

Trác nhũ nương dừng quét sân lại một lúc.

-" Tướng Quân không thích có nhiều người ở trong phủ"

Di Quân nhớ ra mình chưa biết tên người này

" Con quên mất chưa hỏi tên người"

-" nô tì họ Trác"

Di Quân luôn luôn không thích những cách xưng hô chức quyền

-" Con không có phải là Tướng Quân người không cần phải xưng nô tì. Cứ coi con như là người bình thường"

Trác nhũ nương gật đầu. Di Quân lại hỏi tiếp

-" con đi không có mang theo y phục người có thể "

-"được chứ theo ta"

Bà đưa cô đến một căn phòng nhỏ rồi mở tủ lấy cho cô một bộ quần áo. Sau khi Di Quân mặc xong quả nhiên là rất vừa.

-" Đa tạ người "- Di Quân mỉn cười

-" không có gì đâu chỉ là trang phục của nô tì trong phủ thôi!"

Di Quân lại thêm điều bất ngờ

-" trong phủ có gia đinh? Vậy sao con thấy mỗi mình người?"

-" bọn họ đều phải ở bên ngoài . Còn trong nội phủ chỉ có ta với tướng quân ở."

'" vậy con có được đi khắp phủ không?"- Di Quân hơi ngượng khi hỏi câu này

Trác nhũ nương suy nghĩ một lúc.

-" điều này thì được"

-" đa tạ người"- Di Quân nhanh chóng đi thay đồ

Cô đi quanh phủ tướng quân để ngắm cảnh. Lúc này Lưu Triệt đã tỉnh dậy , đi ra ngoài phòng không thấy Di Quân đâu . Rồi Lưu Triệt đi ra ngoài sân trong nội phủ

-" Trác nhũ nương"

Trác nhũ nương ngay lập tức đi đến

-"có chuyện gì vậy tướng quân?'

-" cô nương kia đâu rồi?"

-"cô ấy ở sân ngoại phủ "

Lưu Triệt " Uh" nhẹ một tiếng rồi đi .

Di Quân ở sân sau ngọai phủ nhìn lên tán hoa đào . Những bông hoa vẫn chưa nở rộ vậy mà vì cơn gió mùa đông lạnh giá đã phải rời thân cây.

Cô đứng ngay dưới thân cây ngắm hoa. Cô cũng liên tưởng đến cuộc đời mình và nhớ lại những bông hoa đào trong cung.

Hoa chưa kịp nở , Chưa được khoe sắc mà đã tàn phai. Ở đằng sau , Lưu Triệt đang đứng đằng sau cô .

Bỗng hoa đào rụng hết xuống đầu cô . Cô quay lại nhìn thấy Lưu Triệt đang rung cây đào. Cô quay lại nhìn Lưu Triệt đang vừa cười vừa rung cây đào.

Lưu Triệt nghĩ tất cả các cô gái trong thiên hạ này sẽ đều thích hoa rơi.
Nhưng Di Quân thì trái ngược.

_ " Hoa đang đẹp như vậy sao huynh nỡ khiến chúng phải rời khỏi cành chứ??"- Di Quân hơi bực

Lưu Triệt cảm thấy xấu hổ. Sao tự nhiên mìn lại trở thành kẻ có lỗi vậy.

-" từ nhỏ người ta gọi ta là kẻ phá hoại . Vì vậy lên ta phá hoại khoảnh khắc suy tư của cô."- Lưu Triệt đành tự mình minh oan cho mình thôi

-" đúng là đồ phá hoại"

Bỗng Lưu Triệt để gần khuôn mặt mình lại mặt Di Quân . Hai đôi mắt nhìn nhau. Đôi môi chỉ còn cách trong gang tấc.

Di Quân đã rất nhiều lần trong tình cảnh này với Lưu Trương. Tốc độ tiến đến của Lưu Triệt khá nhanh khiến cô không kịp né tránh.

Cô nhắm chặt mắt lại .

_" Hoa vẫn đang ở trên tóc "

Lưu Triệt cần cánh hoa rồi thổi đi

Di Quân mở mắt ra nhìn Lưu Triệt.

-" sao vừa nãy cô lại nhắm mắt vậy? Nghĩ rằng ta sẽ hôn cô sao?"

Di Quân mặt đỏ bừng lên

-"không"

-" cô đang tiếc sao ? Ta nói cho cô hay nụ hôn của ta đáng giá ngàn vàng không phải muốn hôn là được đâu."

-" đúng là đồ mặt dày mà"

Di Quân đánh vào người Lưu Triệt một cái. Rồi đi thật nhanh

Lưu Triệt chạy theo

-" Tối nay cô có muốn đi dạo phố không?"

Di Quân nghe lời nói này quay lại

-" dạo phố! được sao?? Huynh không nói dối đó chứ???"

-"Không hề. Tối nay ta sẽ đưa cô đi"

Tối, Lưu Triệt đến trước cửa phòng Di Quân . Huynh đã đứng dài cả cổ ngoài cửa phòng.

-"cô làm gì mà lâu vậy mau đi thôi"

-" được rồi"

Cô bước ra không phải với trang phục nô tì nữa mà là quần áo của cô lúc ở trong cung. Lưu Triệt nhìn cô cảm thấy cô như có một sức hút gì đó vô cùng đặc biệt

_ " đi thôi. Đi thôi"-Di Quân hét lên.

Lưu Triệt lại sực tỉnh

-" được đi thôi"

Lúc này ở trong cung. Điện Trùng Hoa, Lưu Trương ho nhẹ trong giấc mơ , Dương Minh thấy vậy lập tức chạy đến

-" hoành thượng người tỉnh rồi sao ? Thái y đâu mau lại đây?"

Một lúc sau Lưu Trương đã có thể tỉnh hẳn dậy.

Thái hậu nghe Lưu Trương tỉnh lập tức đi đến.

-"Trương nhi con tỉnh rồi . Con có biết ai gia lo cho con lắm không?"

-" Hoàng nhi không sao người đừng lo lắng "

-"tí nữa ai gia sẽ làm một vài món ăn tẩm bổ cho con. Con mới tỉnh lại chưa được khỏe hãy tịnh dưỡng một thời gian nữa ai gia sẽ giúp đỡ con trong việc Triều chính" - Thái Hậu mừng rỡ vì Lưu Trương đã tỉnh

-" đa tạ mẫu hậu"

-"ta đi làm vài món cho con"- thái hậu nhanh chóng đi nấu ăn

Sau khi thái hậu rời đi . Lưu Trương mới lên tiếng gọi.

-" Dương Minh"

Dương Minh chạy đến từ bên giường

-" hoàng thuợng người có chuyện gì sai bảo?"

Lưu Trương nhắm mắt, hít một hơi

-"Di Quân sao rồi?"

Dương minh lại rưng rưng nước mắt rồi bật khóc.

-" nương nương..."

Lưu Trương mở to mắt ra. Nhịp tim của Lưu Trương bây giờ đập rất nhanh

-" cô ấy sao rồi? Ngươi nói lại xem"

Dương minh khóc

-" nương nương đã chết rồi. Bệ Hạ nương nương đã bị giết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro