Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm nay, Nhược Vy lười biếng thức giấc, ngày nào nàng cũng phải dậy từ đầu giờ Mão để canh y trang điểm, hôm nay nàng một bộ y phục ko quá lộng lẫy nhưng lại rất nhẹ nhàng, rất hợp với tâm trạng của nàng. Nàng đưa tay cầm đóa trâm vàng lên, cài lên vị trí nổi nhất của kì đầu. Đó là một chiếc trâm hoa tinh xảo được làm bằng vàng và đính trân châu, mã não, để mà nói đáng ra nàng ko nên cài chiếc trâm này nhưng nàng thấy nó để trong hộp đã lâu nên nay muốn cài lên. Nàng nhìn chiếc trâm qua gương, mỉm cười như ý, đeo thêm chiếc nhẫn mà phúc tấn tặng vào hôm vào phủ và chiếc vòng ngọc. Thấy nàng mải ngắm chiếc trâm trên tóc, Tiểu Lan thắc mắc hỏi.

Tiểu Lan: Cách cách, chiếc trâm vàng người đang cài là ai tặng vậy ạ? Là Đại thiếu gia sao?

Nhược Vy khẽ cười, quay qua nói với Tiểu Lan

Kim Dương Nhược Vy: Ko phải là ca ca đâu. Là Hoa Linh tỷ tỷ tặng ta hôm trước ngày vào phủ đó.

Tiểu Lan: Là trắc phúc tấn sao. Cho dù là trắc phúc tấn tặng người, người ko sợ bị bàn tán khi cài chiếc trâm quý này sao.

Kim Dương Nhược Vy: Bàn tán gì chứ, ta cài chính là tôn trọng Hoa Linh tỷ tỷ nên mới cài, nếu chỉ vì sợ lời bàn tán của kẻ tiểu nhân thì phụ tâm ý của tỷ ấy rồi.

Kim Dương Nhược Vy: Chúng ta mau đi thỉnh an phúc tấn thôi, ta muốn sau khi thỉnh an phúc tấn xong sẽ ra hoa viên ngồi gảy đàn ngắm hoa nên ngươi mang theo đàn nhé.

Tiểu Lan: Ý chủ tử là tỳ bà hay là cổ cầm ạ?

Kim Dương Nhược Vy: Cổ cầm đi.

Tiểu Lan gật nhẹ, cô nhanh chóng vào gian trong lấy ra chiếc cổ cầm được Nhược Vy gọi là Vấn Nguyệt. Tại gian phủ, Cao Như Ca rồi ở đầu, nàng nhìn tất cả các cách cách rồi nhìn phía Nhược Vy, nhíu mày hỏi.

Cao Như Ca: Nhược Vy muội muội, sao muội lại đeo chiếc trâm mã não trân châu vốn chỉ có tần phi trong cung mới đeo vậy? Còn nữa, chiếc nhẫn mà ta tặng muội hôm muội gả vào phủ đâu rồi?

Hoa Linh liếc mắt, khẽ nhìn về phía Như Ca để xem Như Ca tính làm gì Nhược Vy. Nhược Vy nhìn xuống bàn tay của mình, nói với Như Ca:

Kim Dương Nhược Vy: Chiếc nhẫn mà phúc tấn tặng cho thiếp, có lẽ hồi sáng vội quá ko đeo rồi, mong phúc tấn thứ lỗi. Còn về chiếc trâm này, đây là quà tặng mà ca ca và Kỳ nương nương tặng muội trước hôm muội được gả vào phủ. Chiếc trâm này muội để trong hộp đã lâu, nay muốn lấy ra đeo lên cho thêm mới mẻ.

Như Ca trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải nhắc nhở Nhược Vy nhẹ nhàng để không bị hỏng hình tượng một phúc tấn dịu hiền, đức độ.

Cao Như Ca: Muội không nên cài như vậy bởi vì chiếc trâm này vốn chỉ có phi tần trong cung mới có được. Sau khi quay về muội nên cất lại đi.

Nhược Vy đáp lời Như Ca cho có lệ, sau khi ra khỏi chính phủ, chán nản cầm quạt phẩy phẩy lên. Tiểu Lan thấy chủ tử chán ghét, cô liền nói:

Tiểu Lan: Cách cách, người bảo sẽ ra hoa viên gảy đàn mà, chúng ta có đi không ạ?

Kim Dương Nhược Vy: Có chứ, ta đang rất chán nản đây nè.

Nhược Vy cùng Tiểu Lan bước đến cái điện nhỏ, nàng ngồi lên ghế tay cầm Vấn Nguyệt mà gảy lên từng nốt nhạc trong trẻo. Tiểu Lan tay cầm cái quạt nhẹ nhàng quạt cho chủ tử của mình. Tiếng đàn trong trẻo phát ra, ánh nắng chiếu vào gương mặt diễm lệ làm những đường nét tuyệt đẹp nổi bật lên trong ánh nắng. Tay nàng gảy từng nhịp đàn, tâm trí nàng cũng đã thả bay theo từng âm sắc du dương kia rồi. Mỗi lần chán nản, Nhược Vy luôn có sở thích mang cổ cầm ra để gảy, mỗi lần như vậy nó khiến nàng trở nên thư thái, dễ chịu hơn. Nàng ko những biết gảy cổ cầm, nàng còn biết đàn cả tỳ bà, nhưng tỳ bà nàng không thường chơi, chủ yếu khi nào nàng muốn mới mang tỳ bà ra gảy. Cả hai cây đàn của nàng đều được chính nàng đặt tên, cây cổ cầm được nàng gọi là Vấn Nguyệt, còn cây tỳ bà là Giáng Hoa. Trong lúc nàng đang gảy đàn, có một người đứng từ xa nhìn nàng, y ngắm nàng một hồi rồi quay lưng đi. Nàng đang thả hồn vi vu theo từng âm sắc mà chiếc đàn phát ra, bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên.

Ái Tân Giác La Hoàng Ân: Không ngờ nàng còn có tài lẻ này, trước giờ thấy nàng chỉ lẽo đẽo theo Hoa Linh thôi.

Nhược Vy mỉm cười, nàng đứng dậy hành lễ thỉnh an, nàng đáp.

Kim Dương Nhược Vy: Vương gia nói quá, thiếp chỉ là buồn chán, mang đàn ra gảy cho thư thái thôi.

Hoàng Ân đưa tay vuốt tóc nàng, hắn cười, nói.

Ái Tân Giác La Hoàng Ân: Vậy nàng gảy cho ta nghe được chứ?

Nhược Vy cười mỉm đáp thuận

Kim Dương Nhược Vy: Dạ.

Nhược Vy bắt đầu gảy đàn, từng âm sắc trong trẻo vang lên, hòa cùng làn gió mát khiến Hoàng Ân để ý tới nàng.

____________________End_________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro