Chương 11: Cảm ơn cậu nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo, cho hỏi ai ở đầu dây thế ạ?_ Nó nhìn lại số máy đúng là của Nhi nhưng mà giọng sao giống con trai thế? Chẳng lẽ....

- Đây là máy của Nhi, nhưng cậu ấy đang say nên không thể nghe được điện thoại_ Nhật trả lời.

- Có thể phiền cậu đọc địa chỉ nơi đó được không, tôi sẽ tới ngay.

- Cậu đến quán Mi Anh, bàn số 16._ Nghe được địa chỉ xong Hy nói cảm ơn rồi lập tức cúp điện thoại để đi đến quán Mi Anh. Trong lòng thầm nghĩ: 'Hai đứa bạn chết tiệt, đi ăn không rủ thì thôi đi lại còn làm người khác lo lắng.'

10 phút sau, nó đã có mặt tại nhà hàng Mi Anh, gặp được Nhật, Kiệt, Phong làm Nghi rất ngạc nhiên hỏi: 'Sao các cậu lại ở đây? Người vừa cầm điện thoại là ai? Mọi người đều say sao ba cậu lại không, chẳng lẽ ba cậu...'_ Chưa để Hy nói hết câu Nhật liền ngắt lời rồi kể lại toàn bộ quá trình xảy ra. Tiếp đó, bốn người tiếp tục nghĩ cách để đưa mọi người về nhà, lúc sau nó bỗng reo lên: 'A, có cách rồi. Chúng ta sẽ dùng cái này.'_ Nó vừa nói vừa giơ ra một quyển sổ nhỏ và 1 cái bút, ba người kia ngẩn người ra không hiểu gì thì nó lại nói:

-Một người phụ trách gọi xe taxi, một người dìu từng người ra xe, còn một người thì ở lại giữ mọi người ngồi im ở chỗ của mình. Còn tôi sẽ ghi địa chỉ và ghi lời nhắn về cho gia đình của họ, các cậu thấy cách này có được không?_ Sau khi nghe nó phân tích và phân công thì bốn người bắt đầu làm việc.

Kiệt ra ngoài gọi xe taxi, Phong dìu từng người ra ngoài một và nói với bác tài là theo địa chỉ ở trên trán mà đưa về nhà, sau đó sẽ có người trả tiền.

Bên trong quán.

Nó đang cặm cụi ghi lời nhắn về gia đình cho mọi người rồi đưa cho họ nói theo từng thứ mọi người thích nhất rồi bảo mang về phải đưa cho người nhà xem. Hắn đi thanh toán thiệt hại của đám người này, trở về bàn thấy dáng vẻ chăm chú của nó không khỏi bất giác mở miệng nói nhỏ: 'Cảm ơn cậu nhé!'_ Câu nói này của hắn làm nó giật mình quay lại hỏi: 'Cậu nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro