Chương 2: Lần đầu gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh Hy gõ cửa xe, *cửa kính được hạ xuống*, người tài xế bụng phệ (theo nhận xét của nó) lên tiếng hỏi: 'Có chuyện gì không cô bé?'.

- Tôi muốn gặp chủ nhân của chiếc xe này._ Nghe nó nói thế tài xế hỏi: 'Cô muốn gặp chủ tôi để làm gì? Chủ tôi không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được đâu.'

- Anh đi xe làm ướt người đi đường._ Tài xế mở của xe ra ngoài, tay chỉ về phía cậu bé nói: 'Vũng nước to như vậy, người đi đường người ta không biết tránh sao cô nói tôi được.'

Tài xế nói vậy, nó bắt đầu thấy tức giận nói: 'Này anh, anh đừng có quá đáng nha, đừng ỷ vào mình có chút tiền là muốn làm gì cũng được, anh còn như vậy tôi sẽ không khách khí với xe của anh nữa đâu đấy.'

Nó nói thế, bác tài chỉ cười cười, tay chỉ vào chiếc xe nói: 'Thì cô muốn làm gì làm đi.'

Bác tài nói thế làm nó nghẹn họng không nói được lời nào. Đúng lúc đó có một giọng nói vang lên: 'Có chuyện gì vậy?'

Nó quay lại tìm chủ nhân của giọng nói thì chỉ thấy một khuôn mặt rất điển trai, tóc đen để mái bằng, chuẩn kiểu tóc mái nấm. Lúc lấy lại được tinh thần thì nó đã thấy bác tài đứng sau cậu con trai đó, trên tay cầm cây dù, nó nhìn người đó nói: 'À... xe cậu đi làm ướt cậu bé đó, tôi muốn cậu phải bồi thường và xin lỗi nó.'

Hắn nhìn về hướng cậu bé rồi nói với nó: 'Bồi thường thì được nhưng xin lỗi thì không bao giờ.' Sau đó lại quay ra nói với tài xế: 'Lấy tiền đưa cho cậu bé đó, lấy nhiều một chút.'

Nó nghe vậy liền nói to: 'Không cần, không cần nữa. Đồng tiền của mấy người chắc cũng cao ngạo như chủ nhân của nó vậy, chắc gì đã sạch sẽ.' Nói xong liền quay đi... Sau khi hai người kia đã lên xe, Hy quay lại gõ cửa xe. Khi cửa kính chỗ hắn được hạ xuống, nó nhìn hắn cười... bất ngờ... tạt cốc nước vào mặt hắn rồi chạy đến chỗ cậu bé, quay đầu lại hét to: 'Đồ đáng ghét' , rồi cùng cậu bé chạy đi. Hắn và tài xế đều bất ngờ trước hành động này của nó. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sau, ánh mắt dõi theo hai bóng dáng đang chạy thục mạng kia, trên môi bỗng nhếch lên một nụ cười. Chiếc xe đỗ lại đó một lúc lâu, rồi mới từ từ chuyển bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro