Chương 34: Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe câu trả lời, nó liền trợn mắt hỏi:
- Vì sao???
- Vì mình thích thì mình không làm thôi.
- Cậu....._ Phải bình tĩnh, chắc chắn phải thuyết phục được cậu ta, nếu không thì mình tiêu dời rồi.

Nhìn vẻ mặt tức giận mà không làm được gì của nó, hắn cảm thấy rất rất buồn cười:
- Tôi làm sao? Có phải cậu định 'dụ dỗ' tôi đăng ký vào Hội học sinh đúng không...
- Ai thèm dụ dỗ cậu chứ, tôi chỉ là nó vậy thôi.
- Vậy sao??? Cậu chắc chắn là cậu chỉ 'nói thế thôi' ?

Nó trợn mắt lên nhìn hắn. Tên này đã biết rồi còn cố ý nói thế. Đúng là quỷ ám mà. Nhưng nếu không thuyết phục được hắn thì kỳ này mình xong đời rồi. Phải làm sao đây... Nhịn, nhẫn nhịn. Sau vụ này mình chắc chắn sẽ phục thù. "Quân tử trả thù 10  năm chưa muộn". Mai Ánh Hy, cố lên!!!
- Ayza, được rồi. Là tôi muốn thuyết phục cậu tham gia được chưa.
- Tôi nói cho cậu nghe cái này. Mắt nhìn của người giao cho cậu vấn đề này quả thực là bị hỏng rồi.
- Đâu có, mắt cô Lan vẫn bình thường mà.
- Này, giờ tôi mới biết cậu ngu đến mức này đấy...
- Cậu nói cái gì!!!
- Thấy chưa, tôi nói đâu có sai. Cậu nhìn lại cậu đi, ngoại trừ tóc cậu dài, váy đồng phục và vòng 1 ra thì tôi chả thấy cậu có chỗ nào giống con gái cả.

Ý hắn là bảo mình giống con trai??? What? Từ khi sinh ra tới giờ chưa ai nói mình như thế. Vậy mà cái tên trước mặt này dám... Thật tức chết mà. Thù này không trả thì... thì... hắn đi ra đường bị sét đánh. Vì đại sự, mày phải nhịn.
- Gửi phải làm sao để cậu chịu đăng ký vào Hội học sinh đây.
- Không muốn.

Tôi đã cố kìm nén để hỏi cậu mà cậu vẫn không muốn. Được lắm, Vương Minh Nhật.... Tôi dùng chiêu này mà cậu không đồng ý với thì chắc chắn tôi sẽ giết cậu.
- Làm ơn đi, giang hồ cần cấp cứu, mọi việc chỉ cần đại hiệp cứu giúp. Làm ơn đi....
- Để tôi suy nghĩ đã.
- Được được, cậu cứ từ từ suy nghĩ, tôi ăn đã.

Suy nghĩ cái gì mà suy nghĩ. Việc này cần thiết à. Làm hội trưởng vừa có quyền, vừa có lợi, dại gì không vào. Suy nghĩ, suy nghĩ chết cậu luôn đi.
- Được rồi đồng ý, nhưng với 3 điều kiện.
Hắn nhìn nó với vẻ mặt 'đen tối'.
- Điều kiện gì chứ???
- Tạm thời chưa nghĩ ra, nhưng cậu đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi cũng đồng ý vơi cậu. Thế nào? Lợi cả đôi đường.
- Được.
-Nhưng vấn đề là tôi tham gia thì cũng phải có người cùng chiến tuyến thì mới có động lực làm việc, nên...

Động lực con khỉ nhà cậu. Tôi thề, thù này phải báo.
- Cậu yên tâm,hai người kia chắc chắn sẽ tham gia. Cậu không phải cô đơn một mình đâu._ Nó nghiến răng nói rành mạch từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
- Vậy thì tốt, ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro