Chương 37: Vẫn không giải quyết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao cơ??? Mày nhận lời tên đó rồi hả???_Hy và Nhi hét lên
-Ừ thì cũng coi là thế_ Vy nhún vai bất lực nói tiếp: " Bây giờ nghĩ lại vì một bữa ăn mà đồng ý thì có chút không đáng "
-Mày hối hận có phải quá muộn rồi không? Vậy giờ mày định làm sao?_ Nhi thắc mắc nhìn đứa bạn
-Thì thế thôi chứ giờ mày bảo ta phải làm thế nào?
-Không sao hết, nếu hắn làm khó mày ta nhất định không bỏ qua cho hắn. Lại nói, ta với tên kia cũng trao đổi điều kiện mà_Hy nhún vai nhìn hai đứa bạn
-Cái gì? Chắc không phải tên kia lại muốn mày làm bạn gái hắn chứ? _ Hy nhìn Nhi bằng ánh mắt nghi ngờ
-Không phải, hắn chỉ nói trao đổi ba điều kiện thôi, nhưng cũng chưa nói là điều kiện gì
-Haizz, chúng mày đúng là vất vả quá... Nhưng dù sao lần này cả ba đều hoàn thành nhiệm vụ, cũng có phải đến lúc nhận phúc lợi rồi hay không?_ Lời vừa dứt, Nhi và Vy ngay lập tức bắn ánh mắt đầy mong đợi về phía Hy
- Được được được, chờ tuần sau ta được tháo băng rồi cùng đi, coi như ăn mừng 2 trong 1 được không?
-Ok _ Ba đứa nháy mắt nhìn nhau rồi bật cười
Trong căn phòng nhỏ ấm áp của các cô gái tràn đầy tiếng cười.... Thế nhưng trong căn phòng rộng lớn của các chàng trai lại bao trùm tiếng thở dài....
-Rồi sao, mai có đi đăng kí không?_ Kiệt nhìn hai thằng bạn đang ảo não âu sầu kia mà không khỏi đau đầu
-Mày với thằng Nhật thì lo quái gì, chúng mày toàn chiếm thế thượng phong. Nhìn ta này, chỗ nào cũng thiệt.
-Hứa rồi thì phải làm, cứ vậy đi. Mà lần trước hai đứa mày kêu phải đi khám tim, kết quả sao rồi?_ Nhật im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Nói đến đây cả Phong và Kiệt đều thở dài. Sau hôm đó, hai người ngồi cả buổi trời vẫn không hiểu ra trong lời nói của anh Vương rốt cuộc có ý gì...
Thuật lại đầu đuôi cho Nhật nghe, câu chuyện vừa dứt liền thấy Nhật liền nhếch môi cười khinh bỉ.
Hai thằng bạn sát gái của hắn cuối cùng cũng có ngày này!!!!! Hiện tại đến dấu hiệu yêu đơn giản như thế này mà lại không hay... Đúng là người mới rơi vào ái tình thường không thể nhận ra, không nhận ra thì vẫn sẽ tiến sâu vào đến không thể quay đầu trở lại... Lúc ấy muốn thoát ra là một chuyện, có thoát được ra hay không lại là một chuyện khác...
-Mày nghe chuyện của bọn ta xong thì mày bị đứt dây thần kinh à?_ Phong và Kiệt ngờ nghệch nhìn thằng bạn vẫn đang cười kia mà khó hiểu
-Không có gì, anh Vương nói đúng đấy, ai gây ra thì tự mà giải quyết, người ngoài đúng là không thể giải quyết được...
-Mày nói thế cũng bằng không, chi bằng mày nói luôn đi_ Phong nhìn thằng bạn vẫn đang nhếch môi cười kia mà lòng đầy khó hiểu.
-Nói cho chúng mày biết bây giờ thì còn gì là thú vị nữa, cứ từ từ mà tìm hiểu, thời gian còn nhiều.
Nhật dứt lời nhìn sang chỉ thấy hai khuôn mặt đen như đáy nồi, vì thế hắn đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt:
-Đi ngủ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro