Chương 4: Chạm chán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác hẳn với không khí khi Trường Đình Phúc đón Đoàn Thanh Tra. Giờ đây, không khí đang nóng lên từng phút với những vận động viên đang chuẩn bị bước ra sân để tạo ra những pha bóng đẹp mắt, những kĩ năng chuyên nghiệp để có thể được chọn làm thành viên của đội bóng rổ do nhà trường thành lập.

Hy, Nhi, Vy hôm nay cũng rủ nhau đến xem. Ba đứa chọn cho mình chỗ ngồi dễ xem được trận đấu nhưng người khác nếu không để ý sẽ không nhìn thấy. Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ thì trận đấu bắt đầu. Trận đấu diễn ra rất nhanh chóng, công bằng và gay cấn, kèm theo những pha bóng đẹp mắt dưới sự hò hét và cổ vũ của khán giả.

Nhưng điều đó chỉ có ở những người khác, còn ba con người duy nhất trong hội trường mù bóng rổ kia thì hoàn toàn ngược lại. Chẳng có tiếng hò hét, chẳng có những câu cảm thán nào được tốt ra, họ chỉ chú ý đến những thứ đồ ăn vặt trong tay. Và điều này của ba người không thoát khỏi tầm nhìn của 3 người con trai ngồi ghế nghỉ ở phía đối diện kia. Nhưng chẳng ai trong ba cô nàng chú ý đến mấy cặp mắt như chim ưng kia đang nhìn mình, họ cũng chẳng biết việc này làm cho họ gặp nhiều phiền phức như thế nào cả mà chỉ chăm chú nhìn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng chỉ ngước lên vài cái rồi lại cúi đầu xuống ăn tiếp.

Mãi sau đến hết trận đấu, tiếng của Nhi vang lên kèm theo ánh mắt long lanh lấp lánh nói với Vy và Hy: 'Hai tụi bay có thấy trong trận đấu có quá trời trai đẹp luôn... Sao ông trời có thể sinh ra con người đẹp đến thế cơ chứ! Người thì lạnh lùng, người thì năng động, người thì quyến rũ...Đẹp quá trời quá đất luôn, bọn mày thấy thế nào?'.

Hai người kia chưa kịp trả lời thì có một giọng nói của con trai xen ngang vào: 'Sắc đẹp của bọn tôi làm các cậu yêu thích đến thế cơ à? Thì ra còn nhiều người hâm mộ chúng ta theo kiểu này.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro