Chương 8: Giờ mới biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rồi còn sao nữa, môi chạm môi. Còn là gái ở trên trai ở dưới nữa. Bọn khối 10 nó chụp được hết hình rồi, cả cái tên chết bầm này nữa, bảo xóa đi thì không xóa, ta mất ngay nụ hôn đầu rồi._ Phong tức giận nói to.

- Nhưng giờ chỉ mình ta xóa đi thì cũng chẳng có tác dụng gì hết, đâu phải mình ta có hình. Chắc giờ chuyện của hai đứa mày không chỉ có khối 10 với 11 biết đâu, sợ là toàn trường biết rồi chứ chẳng đùa._ Kiệt nói xong kèm theo một nụ cười to làm hai người kia tức nhưng không thể làm gì.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán của Kiệt, toàn bộ thông tin cả trường đã biết hết. Vy và Nhi đi từ lớp vào đến căng - tin cũng phải nhanh chóng ra ngoài, Hy chỉ đi từ lớp đến phòng phát thanh thôi nhưng mà luôn phải che mặt. Tất cả chỉ bởi vụ hôm qua. Vừa vào đến cửa phòng phát thanh, kéo ghế ngồi xuống đã nghe thấy tiếng trêu chọc của chị Phúc:

- Sao rồi cô bé, hôn má chàng trai hot boy đứng đầu của trường có cảm giác thế nào đây?

- Chị Phúc, chị đừng trêu em nữa, em chỉ đi từ lớp đến đây thôi mà xấu hổ muốn chết đi được. Tất cả đều tại hắn. Mà sao em học ở đây một năm rồi mà chưa thấy hắn với hai tên bạn hắn bao giờ nhỉ? Chị có biết gì về ba người bọn họ không?_ Nó nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi.

Phúc thấy vẻ mặt của nó thế thì không khỏi buồn cười, lắc đầu nói: 'Cô nương của tôi ơi, người ta là hot boy 2 năm học rồi mà sao giờ cô lại nói là chưa thấy bao lần nào?'

- Em nói thật mà, chị biết gì kể em nghe đi._ Nó nhìn Phúc với vẻ mặt vô tội làm Phúc cũng phải chào thua với chiêu này ,nhưng vẫn tiếp tục trêu: 'Chắc hôn má người ta xong rồi giờ liền muốn biết gia cảnh của người ta để tiến xa hơn rồi chứ gì?

- Chị Phúc....

- Được rồi, được rồi. Qua đây giúp chị làm lại bản thảo này rồi chị kể cho nghe.

Sau khi nghe được thông tin từ chị Phúc, nó mới biết: Ba người 'lây bệnh truyền nhiễm' này là con nhà giàu, học lớp 11D, chơi bóng rổ rất siêu... Nó nghĩ: 'Học lớp bên cạnh 2 năm rồi mà sao giờ mình mới biết ta, mình đi chấm Sao đỏ cũng chưa thấy lần nào cả... Lạ thật.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro