Tam đại thiếu gia bay bướm và tam đại tiểu thư quậy phá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Tam đại thiếu gia bay bướm và tam đại tiểu thư quậy phá
Author (tác giả): Jessica ( tênEnglish của mìk)
Category (thể loại): Tình yêu hiện đại
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 13+
Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): đang sáng tác
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): ko có
Đây là lần đầu tiên mìk viết fic nếu có jì sai sót hay giống fic của pạn nào. Mong các pạn góp ý kiến.
Giới thiệu nhân vật:
Girls:
Huỳnh Trâm Ngọc: tên thân mật (JESSICA), là đại tiểu thư tập đoàn lớn BNT (tên là do mìk tự chế *kaka*), có 1 em trai, 2 người bạn thân, năm nay 20t nhưng có chỉ số IQ cực cao:200.
Ngoại hình: Cao 1m70, sở hữu khuôn mặt khả ái, làn da trắng hồng.
Tính cách: Bên ngoài lạnh lùng do từ nhỏ gặp nhìu quá khứ đau buồn, chỉ vui vẻ, ấm áp với 2 đứa bạn thân và em trai. Còn đối với mọi người lãnh đạm, vô tình.
Ghét: Con trai lăng nhăng, bay bướm, xem con gái ko ra gì, những đứa con gái nhà giàu ỷ hiếpnhững người nghèo hơn mìk.
Độ quậy: Tinh thông nhìu loaị võ (Mong các t/y thông cảm *cười duyên* mìk ko có học võ nên ko rành lắm), khi giận lên ko thể lường được, có nhìu trò quậy ko thể tượng tưởng được.
Trần Vy Anh: tên thân mật (LARA), con gái độc nhất của công ty thời trang lớn. Tuy là bạn thân của Jessica nhưng chỉ mới 18t àk!
Ngoại hình: cao 1m65 ko cao bằng Jessica (Jessica: haha ta đơn nhiên phải cao và đẹp nhất òi. T/g: Tự tin gúm! Jessica: Nói gì đó hả muốn chết ko *trừng mắt nhìn T/g* T/g: *lạnh sống lưng* Dạ em nói chị đẹp như tiên nữ * cười trừ*) nhưng sở hữu khuôn mặt cute, thoạt nhìn như thiên thần.
Ghét: Giống Jessica những đứa con trai chỉ ghét ko có iu (T/g: Chưa chắc àk!), sợ các loài bò sát.
Độ quậy: Chơi với Jessica wá nhìu nên quậy ko kém, võ giỏi chỉ thua Jessica thui!
Lê Phương Trang: tên thân mật (Saly), là con gái duy nhất của công ty thương mại lớn, bằng tuổi với Lara 18t lun.
Ngoại hình: Dễ thương, xinh gái, cao 1m67 (T/g: cũng cao nhỉ! Ngưỡng mộ wá chị nào cũng đẹp, cũng xinh.
Ghét: Những kẻ ko chung tình (T/g: *vỗ tay* đúng là bạn bè thân thiết wá! Tính cách giống nhau ghê)
Độ quậy: ko có võ, thuộc loại hiền lành nhưng khi giận lên thì trở thành ma nữ


Boys:
Phạm Minh Tuấn: nik (Nico), con trai độc nhất của tập đoàn đá quý Thiên Vương lớn nhất Châu Á, ngang tàng, chỉ thích tán gái và đi bar, có 2 thằng bạn thân, năm nay 22t.
Ngoại hình: đẹp trai nhất trong 3 đứa, cao1m85, khuôn mặt điển trai.
Ghét: Người khác đẹp hơn mình, giỏi hơn mình (T/g: Sao ah kì vậy)
Độ quậy: Có đai đen Karatedo, giỏi võ cực kì, một khi giận lên hậu quả ko thể tượng tưởng được, IQ:200 (T/g: Wow, ah ý giỏi gần bằng chị Jessica lun!)
Huỳnh Gia Kiệt: nik (David), là em trai của Jessica, cũng lăng nhăng như Nico, 2chị em thường ít gặp mặt nhưng tình cảm thân thiết. Năm nay được 19t.
Ngoại hình: Đẹp trai, khuôn mặt baby, khiến cho nhìu bạn nữ chao đảo, cao 1m82.
Ghét: Bị người khác sai khiến, ngoài chị hai ra ko bao giờ nghe lời ai.
Độ quậy: võ gần bằng chị hai, quậy phá lung tung.
Phan Thiên Vũ: nik (Jason), con trai công ty hãng game lớn nhất Châu Á,thuộc loại mê gái, thay bồ như thay áo, 19t.
Ngoại hình: Cao 1m83, có nụ cười mê hồn, đẹp trai.
Ghét: Những đứa con gái chảnh choẹ, õng ẹo. (T/g: Em còn thấy nổi da gà huống gì ah)
Độ quậy: Ko thích quậy phá,có đai đen teakedo, karatedo, vovinam, chỉ khi giận mới xuất chiêu.
******

 Chap 1: Mới gặp đã yêu

Buổi sáng, ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu vào căn phòng rộng lớn. Trong phòng, trên giường ngủ có một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Thì bỗng...
_Con kia biết bây giờ mấy giờ ko mà còn ngủ. Dậy mau lên.- Lara vừa kéo chăn ra vừa mắng
_Sao bà lại ở đây?- Jessica lim dim mắt nói với giọng ngái ngủ
_Bà mau thay đồ đi! Mọi người đang đợi dưới lầu kìa! Hình như có việc quan trọng lắm đó.-Lara nói với giọng bực nhọc khi thấy con bạn kéo chăn định ngủ tiếp. (T/g: Hajzz pó tay ngủ y như heo *lắc đầu ngao ngán* Jessica: Nói ai đấy hở *liếc* ko biết ai viết vậy ta, nếu ta là heo vậy ngươi là gì nhỉ? *nhìn với ánh mắt khiêu khích* T/g: *Hộc máu, tức nói ko nên lời*)
Ừ biết rồi. Bà xuống trước đi. Tui thay đồ.- Nói xong bước xuống giường  
Lara đành đi xuống ko khỏi lắc đầu "Bệnh lười khó chữa"
15p sau
Thấy Jessica bước xuống Lara mắng:
_Con kia sao giờ mới xuống?
_Đang mơ đẹp bị mày phá!
_Mày còn nói hả? Trưa trời rồi nói còn đang mơ!
Ba Jessica lên tiếng:
_Con lại đây ngồi xuống! Ba và các bác có chuyện cần nói.
Jessica ngoan ngoãn ngồi xuống. Lara ngạc nhiên hỏi:
_Ba mẹ và các bác có chuyện gì quan trọng mà nhìn ai cũng nghiêm túc thế?
_Các con đã lớn rồi! Ba mẹ đây có đính hôn với gia đình nhà họ Phan và Phạm. Còn con Lara, lúc con còn nhỏ đã cũng con trai của ông Huỳnh đây đính hôn rồi!-Nói xong ba Lara cầm chén trà nhâm nhi
_What???-Ba nàng nhảy dựng lên
_Nhà bác Huỳnh có con trai sao??? Sao con ko thấy?- Lara nói với giọng nghi hoặc
_Tui có 1 đứa em trai 19t tui rất ít khi gặp mặt nó. Nhưng tình chị em cũng rất thấm thiết!-Jessica nói với sầu não, khuôn mặt như bánh bao chiều (T/g: haha lấy chồng thôi mà cứ như sắp chết tới nơi ấy! Jessica: Thử đi rùi biết! T/g: Thoy em còn nhỏ lắm! Chưa muốn lấy chồng đâu *cười tươi như hoa* tự do muôn năm tự do muôn năm) Saly hỏi:
_Vậy con sẽ lấy ai ạ!
_Con sẽ lấy con trai nhà họ Phan.
_Bắt buộc phải lấy ạ! Nhưng tụi con đâu iu bọn họ! Lấy sẽ ko có hạnh phúc.-Jessica phản kháng
_Các con sống với nhau thử 1 năm nếu ko iu nhau thì huỷ bỏ hôn ước.- Ba Saly nói với giọng ôn hoà (T/g: 2 cha con này giống nhau thật)
_Thiệt ạ!- 3 nàng xong mắt sáng như đèn ô tô 
Tại biệt thự nhà họ Phạm
_Thưa ngài, phu nhân, các thiếu gia xe đã đợi sẵn ở ngoài.-Ông quản gia cung kính nói
_Ừ! Ông làm việc tiếp đi!
Tới nhà họ Huỳnh
_Ủa David mày về việt nam hồi nào vậy? Sao ko báo 1 tiếng tao ra đón!-Nico ngạc nhiên
_Ừ! Tao mới xuống sân bay. Ba bắt tao về lấy vợ.- David chán nản
_Giống tụi tao. Cuộc đời thế là xong!- Nico ngước mặt lên trời than vãn

_Làm ơn vào nhà còn than với vãn!- Nãy giờ Jason mới lên tiếng
_Chào lâu rồi ko gặp- Ông Huỳnh chào
_Ch ao-Ông Phạm cũng chào lại
_Xin giới thiệu với các con đây là vợ sắp cưới của các con, làm quen nhau đi! Các bác đi có việc bận. Từ giờ các con sống ở đây.- Ông Huỳnh cùng mọi người ra ngoài để bọn trẻ được riêng tư.
_Chào, tui là Huỳnh Trâm Ngọc cứ gọi là Jessica-thái độ lạnh lùng 
_Chào, tui là Trần Vy Anh, gọi là Lara
_Chào các bạn mình là Lê Phương Trang cứ gọi là Saly rất vui được làm quen.- cười tươi khiến cho ai đó bị hớp hồn (T/g: Còn ai nữa là chàng thiếu gia Jason nhà ta đây *kaka* đúng là tính mê gái khó bỏ Jason: Mi nói ai mê gái *trừng mắt* T/g: *xách dép chạy trước* Ta nói ngươi đó SAY GOOD BYE * ngoái đầu nhìn, vẫy tay chào)
_Chào, tớ là Phạm Minh Tuấn, các bạn gọi là Nico cho thân mật.- nói xong nháy mắt với chị Jessica nhà ta(T/g: Ah này kết chị òi *chớp chớp mắt* Ah muốn chầu Diêm Vương sớm àk!)
_Còn tớ là Phan Thiên Vũ, gọi là Jason- nói nhưng mắt cứ nhìn chằm chằm vào Saly khiến cô nàng ngượng wá đỏ mặt quay chỗ khác, biết mình hơi wá nên cũng thôi nhìn nữa. Lara,David thấy 2 người bọn họ nhịn ko được cười khanh khách
_Còn tớ là Huỳnh Gia Kiệt, mọi người thường gọi là David.
Jessica vẫn mặt lạnh tanh nói:
_Giới thiệu xong rùi. Tui sẽ chỉ phòng cho các bạn.
Phòng của Nico đối diện với phòng Jessica. Phòng David thì đối diện phòng của Lara. Còn phòng Jason thì đối diện với phòng Saly. Về phòng mỗi người một ý nghĩ. Nico "Cô ấy lạnh lùng thật nhưng dễ thương". Jason "Saly cười thật đẹp". David "Cô ấy nhìn cũng đẹp". Ba chàng mỉm cườiCòn ba nàng lại nghĩ: "Chẳng lẽ tên đó thích mình, mình nghĩ gì vậy trời thoy ngủ nghỉ khoẻ". (T/g: pó tay mấy chị lun! Mấy anh thík chị chỗ nào vậy trời? Jessica: Bộ ko ai thík ghen tị hả? *vẻ mặt đắc ý*T/g: *tức xì khói*)

 Chap 2: Chẳng lẽ đó là... YÊU

Mọi người phân công nấu cơm tối. Mọi người cử David, David tức hỏi:
_Tại sao tui lại phải nấu cơm chứ?
_Em nấu là đúng òi. Em sống bên Mỹ mà. Bên Mỹ có dạy tính độc lập, 2 người này đâu biết nấu đâu!- Jessica tuôn luôn 1 tràng lý thuyết
_Được rồi, em nấu nhưng em cần 1 người phụ.-Cuối cùng David cũng nhận rồi(T/g: Nghe lời chị hai ghê, ước gì em mình cũng giống vậy Jessica: Ngươi ko được như ta đâu. Cái gì ta cũng hơn ngươi đẹp nè, giàu nè, thông minh nè... T/g: Thoy, chắc ngươi bị tự kỉ nặng òi*lắc đầu*) Cuối cùng quyết định cử Lara. Lara phản kháng kịch liệt:
_Tại sao lại là tui chứ! Tui đâu biết làm gì đâu.
_Sắp làm vợ người ta rùi. Vợ phải biết giúp chồng chứ!- Jessica cười, hai tay đặt lên vai nhỏ bạn an ủi. Đơn nhiên nụ cười đó đối với mọi người bình thường nhưng đối với Nico nhà ta thì lại đặc biệt. (T/g: Oh! Ah iu chị Jessica òi nha*kaka* Nico: Ngươi im đi!*trừng mắt, quát* T/g: Ah ăn hiếp em, em méc chị Jessica nè *khóc thút thít*) Mọi người lên phòng chơi để lại 2 người ở lại. Trong phòng bếp:
_Aidaaaaaaa... đau wá àk!-Lara cắt trúng tay rùi (T/g: Chậc chậc lành chành tiểu thư có khác) Thấy vậy đang nấu David bỏ hết chạy lại cầm tay Lara đưa vào miệng mút luôn. Khiến cô nàng đỏ mặt, David lo vết thương ko để ý đến khuôn mặt đỏ như trái cà chua của nàng. (T/g: Trời! Vết thương có chút xíu àk mà làm như nghiêm trọng lắm! Ko bít mìk bị thương có anh nào quan tâm ko nhỉ?) David cầm tay Lara lại bàn ngồi lấy bông băng chăm sóc hỏi:
_Có đau ko?
_Ko, cảm... ơn nhìu!- Vừa nói rụt tay về, ngượng wá cúi gầm mặt xuống. Chàng giờ mới biết đang nắm tay nàng liền buông ra, mỉm cười (T/g: Ah này nắm tay gái xong thần kinh lun, ko biết hôn sao ta. *cười gian*)
_Thoy cô ngồi đó đi tui làm cho.- Nói với giọng vui vui.
_Tui phụ cho
_Cô đang bị thương mà.
_Vết thương nhỏ thui, ko đáng kể.
_Ừ cũng được
Chàng thì làm với tâm trạng vui tươi. Còn nàng thì ngượng ngùng.
Trong bàn ăn
_Chị 2, mọi người ăn cơm-vẫn tâm trạng vui tươi (T/g: Chị Lara ơi chị hại ah khìn nặng òi Lara: Đâu phải lỗi tại chị đâu chớ T/g: Chứ ai để người ta nắm tay hử? Lara:*đỏ mặt*) Jessica cười gian nhìn 2 người hỏi:
_Nãy có chuyện gì mà em vui thế, Lara bà khai mau mới mong được khoan hồng.
_Đâu có... gì... đâu...- Lara đỏ mặt cúi xuống
Mọi người cười ha hả. Thấy vậy David bảo:
_Thoy ăn cơm.
_Ngày mai, bọn mình đi mua sắm vài thứ để đi học-Saly nói với giọng ôn hoà
_Ừ biết rồi.
_Để tụi tui đưa các cô đi!
_Khỏi cần
Tam tiểu thư mua đủ mọi thứ, dạo chơi gắp nơi. Khoảng 7h tối mới chịu về. Vừa đến trước cổng, ba chàng nhà ta với giọng tức giận:
_3 cô đi đâu mà bây giờ mới về hả?
_Tụi tui đi đâu hỏi làm gì, mấy bà về phòng thôi- Jessica

 Chap 4: Lời tỏ tình ngọt ngào

Rồi 3 nàng lên lầu đóng cửa phòng không nói tiếng nào. 3 chàng nhà ta giờ mới thấy hối lỗi. Thế là 3 người hì hục nấu bữa tối. 
_Mấy cô ngồi xuống ăn đi này. Chuyện hồi nãy cho tụi tui xin... lỗi. Do tụi tui wá khích.- đây là lần đầu tiên nói xin lỗi nên 3 chàng thấy ko quen ấy mà.
_Tụi tui cũng ko giận dai gì đâu!-Jessica và Lara mỉm cười nói.(T/g: Sao mấy chị này kì vậy, nãy giận giờ cười)
_Ủa Saly đâu rùi vậy?- Chắc Jason tưởng nàng còn giận rùi. Jason nhanh nhảu chạy lên phòng Saly.
_Mọi người ăn cơm trước đi!
Mọi người sững sờ, cười khúc khích.
Cốc... Cốc... Cốc...
Saly mới tắm xong nghe tiếng gõ cửa cứ tưởng 2 nhỏ bạn nên quấn khăn ra mở cửa luôn. Thấy Saly ra Jason sững sờ (T/g:Chưa thấy gái đẹp bao giờ àk *cười ha hả* ah chết đứng luôn rùi) Saly chỉ quấn khăn lộ bờ vai và đôi chân trắng nõn. Saly đỏ mặt nói:
_Tìm tui có việc... gì ko???
Tiếng nói của Saly làm cho Jason hoàn hồn lại.
_Ờ... Chuyện hồi chiều... Cho tui xin... Lỗi...-Jason cà lăm luôn
_Có vào phòng ko?
_Ờ... Cũng được.
Saly vô tình vướng vào tấm thảm dưới chân trượt ngã Jason lấy tay đỡ ôm eo Saly té xuống luôn. 2 người ôm nhau té xuống sàn, môi chạm môi, AAAAA... First kiss của tui.
_First kiss của tui???
_Xin... Lỗi... Tôi ko cố ý
_Ah đứng dậy trước đi!
_Ừ...

_Xem như chuyện này chưa từng xảy ra, tui cũng ko giận đâu
ah cũng đâu cố ý.-Saly nói nhưng mặt thì đỏ vì vẫn còn ngượng
_Saly em nghe ah nói, ah... thích em.
_Ah nói... gì???
_Anh nói anh Phan Thiên Vũ thích em Lê Phương Trang. Ah thích em ngay lần gặp đầu tiên, ah thík nụ cười hồn nhiên của em-vừa nói Jason tiến lại vuốt tóc Saly_Em có đồng ý làm bạn gái của anh ko? Ah sẽ bảo vệ em, yêu thương em!
_Em... đồng... ý Saly nói giọng ngưỡng nghịu, khuôn mặt đỏ bừng tăng thêm nét đáng yêu. Cô biết mìk cũng yêu anh ngay lần gặp đầu tiên. Ah mừng rỡ, ôm cô vào lòng, cúi xuống chiếm đoạt bờ môi, tặng cho nàng nụ hôn ngọt ngào. Cảnh vật xung quanh bọn họ chỉ toàn màu hồng tình yêu, thời gian như dừng lại.(T/g: Tớ vẫn còn first kiss nên mấy cảnh này là do tớ tượng tưởng ra. Nếu bạn nào thấy sai hay hoang đường thì góp ý, riêng tớ thì lãng mạn wá *chấm chấm nước mắt*).
2 người nắm tay nhau vui vẻ xuống bàn ăn. Jessica thấy lạ hỏi:
_2 người làm gì lâu vậy?
_Ờ... Ăn cơm đi!-Saly mặt đỏ nói
Trong bàn ăn
_Em ăn cái này đi- Jason vừa nói vừa gắp thức ăn cho Saly
_Thôi em ko ăn nữa đâu. No rồi- Saly lắc đầu
_Em uống nước ko ah lấy cho.
_Ừ
Khiến cho mọi người ngạc nhiên. Nico nói:
_2 người làm tụi này nuốt ko trôi luôn nè!
_Kệ tao! Tao lo cho bạn gái tao ko được àk! Nước của em nè!- Jason vừa bước tới, đưa ly nước cho Saly
_Cảm ơn.
Phụt... Phụt... Phụt...
_2 người quen nhau hồi nào, sao tui ko biết?- Lara nói với giọng nghi hoặc
_Mới hồi nãy- Mặt Saly đỏ như quả cà chua
_Jason! Mày ghê nha-David cười châm chọc
_Tao mà lị- Jason tự hào, nắm tay Saly khiến cô nàng đã đỏ còn đỏ hơn.
Nguyên buổi cơm đã trở nên rôm rả vui vẻ.
*****************************

 Chap 5: Sự xuất hiện của "cửu vĩ hồ"

Ting... Ting... Ting...
_Này dậy trễ giờ học rùi- Lara lay lay Jessica
_Để yên cho tao ngủ- Jessica chẳng màng tới tiếp tục rúc vào chăn ngủ
Lara pó tay đành dùng chiêu đạp Jessica văng xuống giường. (T/g: Giời ơi con gái mà bạo lực wá Lara: Muốn thử ko? T/g: Dạ ko ạ)
Bịch... Rầm... Binh
_A... Ai phá giấc ngủ của tao?- Jessica nổi điên
_Tao nè, dậy đi học mau-Lara thản nhiên trả lời
_Đợi tao chút- Jessica đành ngậm ngùi lê thân xác đi
Trong bàn ăn
_Mặt mày sao vậy- Saly thấy khuôn mặt ủ rũ
_Tại con Lara đó, sáng đang mơ gặp bạch mã hoàng tử. Nó phá giấc mơ đẹp của tao.- Jessica giọng chán nản
_Mày còn mơ về hoàng tử muốn chết hử?- Lara nghe con bạn than vãn điên tiết lên
Ha... Ha... Ha mọi người nghe giấc mơ của Jessica xong cười sặc sụa. Chỉ duy nhất có 1 người tức giận vì nàng ko nghĩ về mìk. Biết ai rùi nhở? (T/g: Ah khìn òi ghen với người trong mộng). Tụi nó ăn uống xong cùng nhau lên xe Audi đến trường. (T/g: Sorry nhà T/g nghèo lắm, ko có xe hơi để đi nên ko rành. T/g kể bừa)
Trước cổng trường cả ngàn con mắt đang nhìn tụi nó.
_Ê mày đó là ai mà đi với hotboy trường ta vậy?- nữ sinh 1
_Hình như hs mới- nữ sinh 2
_Đúng hồ ly tinh mới vào trường đã quyết rũ hoàng tử rồi!- nữ sinh 3
Vừa bước tới cổng đã nghe những lời châm biếm. Chúng nó cũng chả quan tâm. Ko biết từ đâu xuất hiện 3 con "cửu vĩ hồ" quấn lấy mấy chàng nhà ta ko rời. Saly thấy Jason cùng con gái khác, giận điên lên, bỏ đi. Jessica và Lara lắc đầu. (T/g: Lúc trước nói iu người ta giờ ôm ấp người con gái khác Jason: Ngươi im đi *nạt nộ* T/g: Ah... quá đáng... Em ghét ah * vừa chạy vừa khóc*)
_Saly khoan đi đã- Jason gọi với theo bóng dáng Saly nhưng nàng ko thèm để ý
_Ah kệ con nhỏ ấy đi- Mimi nhị tỷ hồ ly
_Cô im đi- Jason điên thật rùi
_Mấy cô tránh ra đi-Ken đẩy Miseo đại tỷ hồ ly đó ><
3 chàng chạy theo 3 nàng bỏ 3 con hồ ly tinh bơ vơ ở lại. Miseo, Mimi, Mika tức xì khói.
Tại phòng hiệu trưởng 
_Dạ chào tiểu thư ạ- Ông hiệu trưởng chào tụi nó
_Tụi tui học lớp nào- Saly giọng bực tức 
_Dạ lớp ở trên. Lớp học tốt nhất đấy ạ- Ông hiệu trưởng sợ sệt
_Biết- 3 đứa nó đi ra. Ông hiệu trưởng thở phào nhẹ nhỏm như mới gặp quỷ ko bằng.
________________________________________
Giới thiệu về "cửu vĩ hồ" hen
Mika: tên thật Trần Phương Thảo, là một hotgirl, đẹp ko bằng tụi nó, con gái hiệu trưởng (T/g: Thảo nào chảnh chúa)
Mimi: Con gái chủ công ty Thời trang nhỏ thuộc quản lí của nhà Saly, đẹp nhờ mỹ phẩm. Thích Jason vì giàu có, đẹp trai.
Mika: Con gái nhà công ty bánh kẹo nhỏ, em út hồ ly. Thích David. Àk quên nói David mơ đi Mỹ 1 tháng thui. Cuối cùng bị lôi về VN lấy vợ.
****************************

 Chap 6: Ghen

Trong lớp học
_Các em hôm nay ta có 3 bạn học mới. Các em vào đi!- ông thầy giáo
_Chào các bạn tớ tên là Huỳnh Trâm Ngọc gọi là Jessica
_Tớ là Trần Vy Anh gọi là Lara
_Còn tớ Lê Phương Trang. Các bạn gọi là Saly cho thân mật.
Lớp nhao nhao lên khi thấy gái đẹp. (T/g: Lớp này ham gái thấy sợ luôn)
_Các em ngồi bàn cuối kia đi
_Dạ
Reng... Reng... Reng... 
Đến giờ ra chơi, tụi nó rủ nhau xuống căntin trường. Bàn tụi nó được cả đám con trai bu quanh khiến cả đám nữ sinh tức tối.
_Ê mày hotboy kìa
_Sao kì vậy hotboy đâu bao giờ xuống đây
3 chàng nhà ta thấy 3 cô nàng đang tán gẫu với lũ ong bướm, trong lòng dâng lên một ngọn lửa ko rõ là gì? (T/g: Đó là ghen. Mấy ah ngu như bò Nico,David,Jason: Con kia chết đi *hét làm thủng lỗ tai T/g* T/g: Ta chết ai viết đây *cười đểu*) Jason tới kéo Saly ra sân sau. Jessia, Lara đứng cười khúc khích làm say đắm bao chàng. 
_Đi hết coi- David hét lên
_Sao ah lại đuổi người ta đi!- Lara liếc David
_Cô còn nói nữa hả? Dám nói cười với người con trai khác- David cũng ko vừa
_Tôi làm gì mặc tôi. Ah ko có quyền cấm- Lara cãi lại
_Tôi là chồng sắp cưới của cô. Cô phải nghe lời tôi.- David hét đủ làm cả trường nghe thấy
_Ah... - Lara nghiến răng ken két
_Thôi xin 2 người đừng cãi nữa ăn đi- Jessica cầm gói bánh ăn
Cả bọn ngồi ăn. Chỉ duy nhất có 2 người ko nói câu nào cũng chả nhìn 
_ mặt nhau.
Sau sân trường
_Ah kéo tôi ra đây làm gì?- Saly giận giựt tay ra quay mặt đi
_Đừng giận ah nữa được ko?- Jason ôm Saly vào lòng thủ thỉ
_Hừ...
_Ah biết ah sai rùi. Lúc trước ah quen rất nhìu cô gái nhưng giờ ah chỉ có mìk em thôi.- Jason giọng chân thành
Saly oà khóc. Jason lấy tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cô.
_Em nín đi. Em đừng giận ah nữa được ko? Ah sẽ ko làm em khóc nữa đâu!
Saly gật đầu nhè nhẹ. Jason ôm Saly trong lòng vui khốn siết. Thế là ngày đầu đi học có bít bao chuyện xảy ra. Nhưng đó chỉ là khởi đầu.
Trong bar
_Alo
_Mọi chuyện đã chuẩn bị xong
_Tốt lắm sắp có chuyện vui để coi rùi- Một nụ cười gian xảo
******************************************

 Chap 7: Cô gái ấy là ai???

Cả đám ngủ lăn quay chả biết trời đất là gì? Sáng mai đến trường (T/g: Tua thời gian cho lẹ hen) Chúng nó vẫn đi học như mọi hôm. Đến giờ ra chơi, trong căntin của trường. Tại bàn tụi nó xuất hiện "cửu vĩ hồ"
_Tụi mày gan dạ nhỉ? Dám giành hotboy với tụi tao- Mily đại tỷ hồ li
_Đúng có giỏi thì tan học ra sau trường đánh với tụi tao- Mimi
Nói xong mấy con hồ li quay phắc lại quẫy đuôi lắc mông bỏ đi. 
_Tan học, tụi anh chở em về- Jason
_Tụi em có việc bận rùi! Các ah về trước đi!- Saly
Nó chỉ ngồi ăn, cười gian, trong đầu thì nghĩ ".........". Bọn hắn khó hiểu thấy nghi ngờ. Tan học đi theo tụi nó rình. (T/g: Mấy ah làm gì giống ăn trộm thế? 3 chàng: Xuỵt *kéo t/g vào bụi cây rình chung* T/g: Muỗi cắn em rùi nè! 3 chàng: Im đi! Bị phát hiện giờ *lấy tay bịt mồm t/g* T/g: *á khẩu đành làm bà 8 chung cho vui*). Tụi nó đến nơi, thấy 3 nhỏ cùng với một số tên côn đồ.
_Bọn mày đến sớm nhỉ?- Mimi khinh khỉnh
_Đã hẹn sao lại dám ko đến- Lara cũng ko vừa
_Tưởng bọn mày sợ chứ!- Mily
_Ôi sợ wá! Chị tha cho em. Mơ đi!- Nó nhãi giọng Mily làm dáng vẻ sợ sệt.
_Mày... Được lắm. Tụi bây nhào vô- Mika nói xong cả đám côn đồ nhào tới. Trận đấu kịch liệt. Nó và Lara cố gắng bảo vệ Saly. Cuối cùng cả đám nằm ngổn ngang la liệt trên sân. Đột nhiên có một thằng xông tới cầm gậy lao tới chỗ Saly. Lara chạy tới đỡ cho Saly một gậy. Do trúng ở bả vai gây chấn động, lập tức Lara té xuống. Nó nổi giận dùng ánh mắt giết người đánh thằng đó tàn phế. Còn về phía bọn hắn, vì do David quá kích động đã xông ra ôm Lara đang hôn mê. (T/g: Lộ rùi! Thui ta chuồn trước. Các ah lãnh đạn giùm nha! 3 chàng: *lườm* Mẹ con mà vậy đó. T/g: Các ngươi mà cũng coi ta là mẹ hả?) 3 nhà hồ li thì run cập cầm. 
_Các cô làm gì vậy hả?- David hét lên
_Tụi em... em... cô ấy...-vì quá sợ hãi mặt trắng bệch
_Các cô chuẩn bị đơn đuổi học là vừa- David dùng giọng cảnh cáo khiến người ta nghe mà rợn cả người.
3 hồ ly hoá đá chết lâm sàng tại chỗ. Chad đưa Lara về nhà điều dưỡng. Vừa bước vào nhà, thấy một cô gái cao ráo, môi đỏ, tóc dài xoã ngang lưng, trên đầu cài một cái nơ rất ư là cute chạy tới ôm chầm lấy Nico. 2 người thân mật khiến lòng Jessica quặn đau. 
_Cô ấy là ai?- Saly chỉ vào Wendy
_Tui là bạn gái của ah Nico. Còn các cô là ai?- Wendy mặt ngây thơ (giả tạo) hỏi
_Ờ... Tụi tui là... Bạn- Jessica lấp lửng câu trả lời vì còn lúng túng
_Đúng tụi tui chỉ đến ở nhờ thui!- Saly cũng thêm vào
Jason kéo tay ý nói "Sao em nói thế! Bộ làm bạn gái ah nhục lắm hả?" Saly cười cười "Tuỳ ah nghĩ" đi vào trong nhà.
_À... Thì ra là thế- Wendy cười vô tư
_Vào nhà đi có gì hồi nói- David sợ Lara chịu ko nổi
Sau một đêm do David thức trắng để chăm sóc cho cô. Sáng sớm, Lara cử động thấy đau la nhẹ một tiếng. David giật mình dậy.
_Em tỉnh rùi hả?- David mừng rỡ, nắm chặt tay Lara. 
_Đau...
_Ah lỡ tay- Cô nhìn thấy gương mặt hốc hác tiều tuỵ ko còn là gương mặt hồng hào như mọi ngày.
_Ah chăm sóc tui cả đêm àk!
_Ừ- David ngượng nghịu gãi gãi đầu
Bất chợt ngoài phòng 2 nhỏ bạn thân tới hỏi han mừng rỡ.
_Này khoẻ hơn chưa?- Jessica
_Rùi
_Mày khờ wá đỡ giùm tao làm gì?- Saly giọng trách móc hối lỗi
_Tao biết võ mà đừng lo
Đang nói vang lên một tiếng cô gái
_Chào em, em khoẻ chưa?-Wendy
_Chị là...
_Àk! Chị là bạn gái của Nico- giong hồn nhiên
_What???-Lara ngạc nhiên một hồi rùi cười như điên dại khiến mọi người ngạc nhiên trừ 2 đứa nó.
_Mọi người ra ngoài đi! Tui có chuyện để nói với Jessica và Saly- giọng vui vui. Cả đám ra ngoài hết. Lara trở lại giọng nghiêm chỉnh.
_Mày buồn ko?-Lara quan tâm hỏi
_Tao sao lại buồn chớ!- Jessica nở nụ cười gượng gạo
_Mày đừng nói dối
_Tao...
_Mà tao thấy con Wendy rất khả nghi- Saly sau quan sát một hồi rùi lên tiếng
_Tao cũng thấy vậy-Jessica
_Mày cẩn thận đó- Lara khuyên bảo
_Tao bít rùi. Tao mà lị mày lo gì?- Jessica tự tin đáp
_Nhưng cẩn thận là hơn
_Thôi mày xuống ăn sáng
_Để tao dìu mày nha!- Saly dìu Lara xuống dưới lầu
1 sự việc cũng coi như là thử thách cho Jessica và Nico.

 Chap 8: Bị *** hại

Hôm nay là chủ nhật, cả đám cùng nhau đến công viên chơi. Wendy vừa đi vừa nắm tay Nico vui vẻ. Sau một hồi, cả bọn mệt mỏi đến 1 quán ăn. Wendy thấy trên tay của Jessica có chiếc lắc rất xinh. 
_Em cho chị mượn chiếc lắc đó được ko?- Wendy chỉ vào cái lắc, Jessica đồng ý tháo ra đưa cho Wendy. Cô ta vừa cầm vừa khen bỗng nhiên cô ta làm rớt cái lắc bị vỡ ra. Trong mắt Jessica phóng ra lửa đối với cô cái lắc đó là kỉ vật quan trọng. Jessica nhặt lên, đi ra khỏi quán ăn. Wendy khóc lói hồi lỗi (xạo đó đừng tin)
_Ah em sai rùi chắc Jessica giận em lắm! Hu... Hu...
_Mai ah mua cái khác đền cho là được rùi- Nico an ủi
_Ko có cái thứ 2 đâu! Đó là của ông nội nó tặng trong ngày sinh nhật 6 tuổi. Nó rất quý và luôn xem cái lắc đó là báu vật. Sau lần ông mất vì tai nạn giao thông nó đã rất buồn- Lara giọng đau thương. Lara đi một mạch về nhà Saly cũng đi theo (T/g: Đó cũng là nỗi đau của nó)
Buổi tối tại biệt thự
Wendy làm một tô cháo bưng lên cho Jessica ăn. Từ khi về đến nhà, Jessica ở trong phòng suốt ko ăn uống gì. 
Cốc... Cốc... Cốc...
_Ai đó?
_Chị nè! Chị vào được ko?
_Vào đi
_Chị làm cho em cháo nè!
_Tui ko ăn- Jessica đẩy nhẹ Wendy tự nhiên tô cháo đổ làm tay cô ta phỏng
Xoảng...
Mọi người nghe thấy tiếng động chạy lên phòng thấy Wendy té dưới sàn. Xung quanh bề bộn như mới có xô xát, tay Wendy bị phỏng ở tay. Nico chạy lại xem xét vết bỏng.
_Cô làm gì vậy hả?- Nico hét lên
_Ah đó là lỗi tại em. Tất cả là lỗi của em... Oa... Oa... 
_Cô thấy Wendy hiền lành tốt bụng chưa? Vậy mà cô... 
Jessica ko nói gì cầm cái lắc qua phòng Lara ngủ. Lara nghiến răng ken két, bỏ đi. Wendy đã chuyển đến trường chúng nó rùi. Tại sân sau, Wendy hẹn Jessica ra ngoài nói chuyện riêng.
_Cô hãy tránh xa Nico ra- Wendy giọng căm phẫn
_Chị nói thế là sao?
_Tui bít Nico thík cô nhưng ah ấy là của tui ko phải của ai hết. Nếu năm đó, tui ko bỏ ah ấy ra đi. Thì chắc bây giờ tui đã là vợ Nico bà chủ của tập đoàn lớn. Tui tuyệt đối ko cho ai đụng vào Nico hết... Thật ra tui đã về được 1 tháng. Tui cố tình làm thế để cho Nico ghét cô thêm. Ha... Ha... Cô ko ngờ đúng ko?- Wendy hét lên rùi tự tát cho 2 má mìk sưng đỏ, đặt dao cắt vào cổ tay, máu từ từ chảy ra. Vừa lúc đó, bọn hắn chạy đến sững sờ cạnh tượng trước mặt.
_Cô đúng là ác độc- Nico chở Wendy đến bệnh viện. Jessica còn đang bất ngờ.
Wendy qua cơn nguy kịch. Lòng Jessica bắt đầu rỉ máu. Cô ko tin ah lại ko tin cô, chẳng lẽ trong mắt ah cô ác độc vậy ư? Jessica chạy xe với tốc độ kinh hoàng. Do trượt tay lái, tinh thần hỗn độn Jessica tông vào lề đường. Lara và Saly lái xe theo đưa cô vào viện. Bác sĩ đi từ phòng bệnh ra nói với 2 tụi nó: Tuỳ theo lí trí bệnh nhân.

 Chap 9: Sự thật được phơi bày__________________________________________________________________
Trong phòng bệnh Wendy
_Ah... Em đang ở đâu?- Wendy tỉnh dậy sau cơn hôn mê
_Em khoẻ lại chưa?- Nico ân cần
_Ủa? Sao em ở đây?- Wendy thắc mắc (giả ngu thì có)
_Cô ta đúng là ác độc mà! Hại em ra nông nỗi này.- Nico nghiến răng
_Tao ko tin Jessica lại như thế?- David giọng tin tưởng
_Em ấy ko có ý xấu đâu? Chẳng qua là...- Wendy cúi gầm mặt xuống
_Chẳng qua là sao?- Nico gặng hỏi
_Em ấy nói em dành ah của em ấy- nói tí xíu nhưng cũng đủ cho bọn hắn nghe thấy (T/g: *xắn tay áo lên* Dám đổ hết tội lỗi lên đầu con ta hả? Jessica: Mẹ Pu đừng nóng, viết típ đi mà *kéo t/g lại*)
_Hả???- Bọn hắn ngạc nhiên. Nico nghĩ "Chẳng lẽ cô ấy iu mìk" Không khí trầm tĩnh lạ kì. Bỗng Rầm... cửa phòng bệnh bật mở. Lara và Saly đằng đằng sát khí bước vào, định đánh Wendy thì Nico ngăn cản.
_Các cô làm gì thế?
_Em làm gì vậy? Wendy đang bị thương mà!- Jason kéo tay Saly về
Ba... Saly giơ tay tát Nico khiến mọi người hết hồn. 
_Sao cô tát tui hả?- Nico hét lên đầy tức giận
_Ah là đồ tồi. Ah có bít Jessica bị tai nạn sắp chết ko hả? Nó bị như thế là tại ah đó... Tại ah... Hu... Hu...- Saly dồn hết tức giận kìm nén ra ngoài
_Cô ta bị thế là đáng- Nico tuy nói vậy nhưng thật ra rất lo lắng cho nó
_Ah còn nói nữa hả? Ah coi cái này đi rùi nói. Saly chúng ta đi. Đừng nói lời thừa thãi với tên này- Lara đưa cho Nico cái máy quay có đoạn băng ghi hình về chuyện đêm qua. Xem xong mặt bọn hắn tối sầm lại. Còn Wendy mặt trắng bệt vì hoảng sợ ko bít phải làm sao.
_Thì ra là cô...- Nico trừng mắt nhìn Wendy. Rùi chạy thẳng đến phòng bệnh của Jessica.
Trong phòng bệnh Jessica
Từ ngày biết được sự thật, Nico thật cảm thấy hối lỗi. Suốt ngày bên Jessica chăm sóc từng li từng chút, quên ăn quên ngủ. Đã là ngày thứ 3 mà cô vẫn chưa tỉnh. Hôm nay, mọi người vào thăm cô. Bỗng cô động đậy, Jessica mở mắt ra nhìn xung quanh.
_Cô tỉnh rùi hả?- Nico vui mừng khốn siết nhưng cô chỉ làm lơ ko quan tâm.
_Sao tui lại ở đây
_Àk! Mày bị tai nạn tụi tao đưa mày vào đây!- Lara 
_Chừng nào tao được xuất viện
_Mày mới tỉnh lại mà-Saly quan tâm Jessica
_Mà mày cho người bắt con Wendy cho tao. Tại nó mà tao ra nông nỗi này!- Jessica lửa giận phừng phực
_Ừ tao bít rùi- Lara cùng mọi người ra ngoài để Nico và Jessica ở lại. Không gian tĩnh lặng, 2 người ko nói với nhau câu nào. 
_Ah xin lỗi- Nico lên tiếng trước
_Why- cô hờ hững đáp lại
_Ah đã hiểu nhầm em. Lara đã cho ah bít tất cả.
_Ờ. Tui muốn ngủ ra ngoài đi- Jessica nằm xuống ngủ quay mặt ra phía cửa sổ. Nico hỉu cô đã ko tha thứ cho ah.
_______________________________________________________ Chap 10: Trả thù

Bây giờ sẽ gọi Jessia là nó. Còn Nico là hắn nhé! Pu lười vít tên wá vít vậy cho tiện.
________________________________________________________________________
Sau khi nó xuất viện xong liền tới 1 nhà kho cũ. Nó toát lên vẻ căm phận, lạnh lẽo đến rợn người. Trong nhà kho, Wendy máu me nhầy nhụa do bị tra tấn triền miên. Wendy nhìn hắn với vẻ cầu cứu van xin tha mạng. Hắn do dự nhìn nó chỉ thấy nó thờ ơ chả quan tâm. Hắn cũng ko giúp gì được vì hắn biết bây giờ cố gắng thế nào cũng chả ngăn cản được nó. Nó dùng roi quất mạnh vào người của ả. Từng cái quất là mang theo sự giận dữ của nó. Cả gian nhà chỉ nghe thấy tiếng la hét thê lương thảm thiết của ả. Sau một hồi mệt lả, nó cầm 1 lọ gì đó cười ranh mãnh:
_Tui nhớ ko lầm lần trước cô bị bỏng nặng lắm! Để tui giúp cô nha!
Nó nhỏ từng giọt axit vào khuôn mặt từ từ xuống tay, chân. Nó chả quan tâm đến tiếng hét của ả cứ nhỏ từng giọt từng giọt. Ả vì quá đau đớn đã ngất xỉu nhân sự. Nó sai người tạt nguyên xô nước muối vào người ả. Ả tỉnh dậy giãy như con cá được vớt lên bờ. Cơ thể ran rát như ngàn mũi kim đâm xuyên thủng da thịt. Sau khi ả tỉnh lại thì thấy trên tay nó cầm con dao phay sắc bén. Ả sắc mặt trắng bệt khiếp đảm. (Pu: Đố bạn nào bít nó định làm gì? *cười gian*) Nó nắm cổ tay ả siết chặt:
_Ngón tay dơ bẩn nào của cô chạm vào vòng tay của tui hả???
Nó cầm dao phay trong tay chặt từng ngón từng ngón trên bàn tay ả. Mùi máu tanh lan toả khắp nhà kho. Bây giờ nó chẳng khác nào ma nữ hiện hình. Tiếng thét thất thanh lại 1 lần nữa vang lên. Nó móc Iphoe ra gọi điện rùi nhìn ả thân bại danh liệt trên sàn khiến nó thật mãn nguyện. Nó nhờ người trả xác lại cho người nhà ả. Bây giờ công ti nhả ả đã phá sản mà vụ việc này nó làm chứ ai! (Pu: Ta thật ko ngờ con man rợ đến mức này Jessica: Con là con mẹ Pu mà! Pu: Đúng là con ngoan nha! Mẹ iu con wá lại đây mẹ hun con cái nào *ôm hun thắm thiết* Từ ngày hôm đó trở đi nó luôn lạnh nhạt với hắn, giữ khoảng cách với hắn. Nó cứ nghĩ rằng hắn sẽ khác với người con trai ấy. Nhưng nó đã sai đã sai thật rùi. Nó sẽ ko bao giờ iu ai bất cứ ai được nữa. Còn hắn thì lòng đau như cắt chẳng lẽ lỗi lầm của hắn. Nó sẽ ko tha thứ được sao??? Chuyện của họ chẳng lẽ đã hết rùi sao??? Cả bọn ko bít làm thế nào để giúp cho 2 người bạn của mìk!
________________________________________________________________

 Chap 11: Kí ức trở lại

____________________________________________________________
Từ ngày đó trở đi, nó luôn lạnh nhạt, xem hắn không tồn tại. Mọi sinh hoạt hằng ngày cứ như thế xảy ra. Nay đã được gần 1 tháng rồi! Lòng hắn cứ thấy nhoi nhói, nếu như có thể quay ngược thời gian thì tốt biết bao nhiêu. Nhưng trên đời này không có 2 chữ "Nếu như" chuyện đã xảy ra rồi hối muộn cũng không kịp. Hắn cảm thấy như ngày càng xa cách với nó mà không thể kéo lại gần được. Còn nó thì thấy lòng quặn đau, trong tim cứ có cái gì khó chịu lắm! Dù rất muốn gặp hắn nhưng lại sợ đối mặt với hắn. Hằng đêm, trong phòng, nó đã khóc rất nhiều. Mỗi giọt nước mắt của nó tượng trưng cho nỗi nhung nhớ muốn gặp hắn. Tuy ở chung 1 nhà, gặp nhau hằng ngày nhưng luôn có 1 bức tường vô hình ngăn cách nó với hắn. Nó cố gắng kiềm chế cảm xúc tỏ ra lạnh nhạt với hắn. Nhưng hắn nào có biết trái tim nó như có ngàn nhát dao thay phiên xuyên qua làm nó rất đau. Nó đã cố gắng cố gắng rất nhiều để không khóc to trước mặt hắn mà luôn phải tỏ ra kiên cường và tự nhủ với mình rằng không được yếu đuối, nó chỉ làm hắn thương hại mình thôi! Cuối cùng, hắn quyết định hẹn nó ở công viên nói rõ mọi chuyện.
Trong công viên, duới hàng dừa đang đung đưa trong gió. 1 chàng trai và 1 cô gái ngồi trên ghế đá công viên, nói chuyện trong khung cảnh thật lãng mạn. Bây giờ, đã là hoàng hôn, phía chân trời mặt trời dần lặn xuống. Bầu trời đỏ hồng. Nó nhìn xa xăm, mặt không chút cảm xúc.
_Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
_Anh muốn nói rõ mọi chuyện.
_Tôi và anh đâu có chuyện gì để nói.
_Em biết tại sao hồi đó anh lại quen Wendy không? 
_Tôi không muốn biết và cũng không cần biết.
_Thực ra lúc anh 10 tuổi, ở tại công viên này. Anh có gặp 1 cô bé khoảng 8 tuổi. Cô ấy rất xinh xắn và đáng yêu 
Nó im lặng không nói gì. Hắn kể tiếp.
_Anh đã hứa sẽ tìm lại cô ấy và lấy cô ấy làm vợ. Bỗng 1 hôm anh gặp Wendy anh cứ ngỡ là cô ấy. Nhưng rồi anh nhận ra là không phải.
Lòng nó đau như cắt. Hắn nắm chặt tay nó, giọng tha thiết, thành khẩn.
_Cô ấy tên là Xù. Nhưng giờ điều đó không quan trọng nữa! Anh cần em là được rồi.
Nó lặng người, dòng kí ức 10 năm trước tràn về. Một quá khứ mà nó đã xoá sổ, cố quên đi!
>>>>>>>>>>>>>__________________10 năm trước________________________<<<<<<<<<<<<<<<
1 cậu nhóc tặng cho cô nhóc chiếc nhẫn nhỏ. Cô nhóc ôm chầm lấy cậu. Cậu nhóc phì cười, xoa đầu cô bé, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại khoé mắt sưng húp của cô.
_Nín đi! Xù àk! Anh nhất định sẽ quay lại tìm em và 
cưới em làm vợ.
Nói rồi cậu lên xe ra đi. Cô bé nhìn thoe chiếc xe khuất dạng. Ngày cô đều ra công viên ngồi đợi cậu nhóc trong tuyệt vọng cho đến một ngày cô phải qua Mỹ du học và kí ức dần lãng quên.
>>>>>>>>>>>____________Trở về hiện tại_______________________<<<<<<<<<<<<<
Hắn thấy nó ngẩn người, lay lay nó.Nó rơi từng giọt nước mắt xuống. Hắn bối rối không biết mình đã làm gì khiến nó rơi lệ.
_Anh là Cún- nó ngước nhìn hắn (Pu: 2 người này đặt tên lố lăng vậy trời! ==)
_Sao em biết???- hắn ngạc nhiên, chả lẽ.... (Pu: Đúng rồi cha. Chả lẽ gì nữa Nico: Còn nói nữa. Ai viết như thế Pu: *im re, ngồi cạp bàn phím suy nghĩ viết tiếp*)
_Anh đã trở về. Anh có biết em chờ en lâu rồi không? Em đã tưởng rằng sẽ vô vọng rồi chứ!- Nó mừng quýnh ôn lấy hắn.
_Em là Xù- hắn ngỡ ngàng (Pu: == pó tay)
2 người vui mừng ôm lấy nhau, trò chuyện rôm rả về cuộc sống 10 năm qua. (Pu: Ôm hun cho đã đi. Chap sau khỏi luôn.)
____________________________________________________________

 Chap 12: Mất trí nhớ

Trời tối dần, nó và hắn mới chịu về. 2 người tung tăng, nắm tay nhau vui vẻ ra về. Trong lòng có cả ngàn bông hoa nở rộ. Gương mặt tươi tỉnh. (Pu: Hoa sắp tàn lụi òi *hôhô*) Lúc cả hai đi qua bên lề mua kem ăn. Bỗng có 1 chiếc xe môtô phóng với tốc độ cực nhanh lao đến chỗ cả hai. Hắn đẩy nó ra nhưng còn hắn thì... Nó lấy lại tinh thần nhìn ra phía đường thấy máu bê bết đầy đường. Nó hoảng loạn chạy lại lay lay hắn. Nhưng hắn vẫn im lìm không trả lời nó. Một lúc sau, xe cứu thương tới chở hắn đến bệnh viện. Phòng cấp cứu đóng lại... Nó cầu nguyện cho hắn bình an vô sự không có việc gì. Cả đám bạn cũng hối hả chạy đến hỏi han nhưng đáp lại chỉ là gương mặt thảm não của nó. Đã là 1 tiếng rồi, cửa phòng vẫn đóng chặt. Cả đám đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, âm thầm cầu nguyện cho hắn. Bỗng cửa phòng bật mở, bác sĩ và y tá đi ra. Tụi nó hớt hải hỏi thăm hắn.
_Bác sĩ bạn tôi sao rồi!
_Mọi người chuẩn bị tâm lí đi! Do đầu bị chấn động mạnh nên bệnh nhân sẽ mất trí nhớ. Người thân phải luôn ở bên bệnh nhân. Cơ may bệnh nhân có thể hồi phục trí nhớ.
_Cảm ơn bác sĩ. Giờ vào đấy thăm được không ạ!
_Vào đi. Nhưng đừng làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi.
_Dạ
Cả đám luân phiên nhau chăm sóc hắn. Nhất là nó, nó đã trở nên tiều tuỵ hơn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh khiến nó thấp thỏm không yên. Bỗng một hôm, ánh nắng len lỏi vào phòng bệnh. Hắn khẽ cử động nhẹ. Nó mới chợp mắt được 1 chút lại khẽ tỉnh giấc. Mở mắt ra thấy hắn đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Cả đám chạy ào vào thấy hắn tỉnh thì mừng khốn siết, hỏi 1 đống câu hỏi khiến hắn ú ớ không hiểu gì hết. (Pu: *lắc đầu* Hành xác bệnh nhân. Tội anh wá giờ chẳng khác nào thằng ngốc Nico: *nhảy dựng lên* Nói gì đó hả??? Pu: Anh đang bệnh mà! Nghỉ ngơi cho khoẻ. Trái cây nè! *đưa giỏ trái cây xong, chạy mất dạng*) Thấy thế, nó giải vây cho hắn.
_Người ta mới tỉnh mà. Các người làm gì thế?
Cả đám thấy mình phản ứng hơi thái quá, lập tức im re.
_Mày biết mày là ai chứ?- David hỏi hắn
_Tôi là ai?
_Ax... Mày là Nico là 1 thiếu gia nhà giàu có. Tao là bạn mày David nè! Đây là Jason, Saly, Lara, còn đây là Jessica vợ sắp cưới của mình.
Hắn quay qua nhìn nó rồi nhìn mọi người nhưng chả có ấn tượng gì cả. Rồi cứ ngày ngày, cả đám kể về hắn, mọi chuyện từ nhỏ, kể cả kì tích tán gái siêu việt cũng nói luôn! (Pu: Kể cái đấy làm gì? Thứ quan trọng thì không kể == David, Jason: *đồng thanh* Nhất là gái nhì quán bar. Thời kì huy hoàng mà! Pu: Em đi mách hehe... Chị Saly ơi! Lara ơi! 2 anh đòi đi tán gái kìa! *nói vọng vào* David, Jason: *túm cổ Pu, hâm doạ*) Hắn cũng nhớ được man mác chút ít nhưng trong tâm trí hắn nhớ mình đã từng yêu 1 cô gái nhưng không nhớ rõ cô ấy là ai? (Pu: == Xa tận chân trời gần ngay trước mắt) Hôm nay, hắn cảm thấy ngột ngạt nên đi một mình lang thang dạo quanh công viên hít thở không khí trong lành. Bỗng va phải 1 cô gái có mái tóc vàng hoe, được uốn lọn, gương mặt tựa thiên thần (ác quỷ), ngây thơ (cái con khỉ), trong sáng (đen tối), đôi mắt trong suốt, to tròn (mắt bò) ngước nhìn hắn. Thanh âm nhẹ nhàng đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn. 
_Anh không sao chứ ạ!
_À... Không sao!- hắn gãi gãi đầu
_Xin lỗi anh
_Không sao mà!
_Dạ. Tạm biệt anh
_À khoan- hắn kéo tay nhỏ lại
_Dạ- nhỏ đỏ mặt (giả nai tơ mới lớn ấy mừ)
_Em tên gì?
_Linh... Lan ạ!
_Chúng ta nói chuyện được không?
_Dạ
2 người nói chuyện vui vẻ. Hắn hỏi thì ra Linh Lan cũng mất trí nhớ giống hắn nhưng cô bé lại không có bạn bè, người thân gì hết. Hắn thấy tội nghiệp. Hình như mình có tình cảm với con bé thì phải với lại nhỏ cũng xinh. (Pu: Mất trí nhớ mà sao tính mê gái vẫn còn vậy ta. Khả nghi wá! Nico: Sao suốt ngày đâm chọt người khác vậy hả? Pu: *cười tươi rói* Trời sinh ra tính vậy òi!) Lúc gần về, hắn nói với cả bọn cho Linh Lan về ở chung. Tuy cả bọn lưỡng lự nhưng cũng đồng ý. Cả đám chỉ sợ tích cũ lại tái diễn. 
Trong biệt thự
_Wow... Nhà rộng wá!- nhỏ y như trẻ con (quỷ đội lốt người)
_Em lên phòng nghỉ đi!- hắn phì cười vì cái tính trẻ con của nó. Nó cảm thấy đau lắm tại sao lúc trước nói chỉ cần mình nó. Dù muốn khóc nhưng phải kiên cường lên! Để an toàn, nó đã sai người điều tra về Linh Lan. Nó rất ngạc nhiên thì ra Linh Lan là em của Wendy vậy nhỏ có mục đích gì? Nhiều lần nó rất muốn vạch trần thân phận của nhỏ nhưng liệu hắn có tin nhỏ? 1 lần đau đã quá đủ dù sao bây giờ hắn rất vui vẻ sao? Hằng ngày, nhỏ và hắn đi học chung khiến cả trường không khỏi xì xào. Trong bàn ăn, nhỏ và hắn nói chuyện rất vui. Hắn cười rất nhiều. Hắn chưa bao giờ như thế với nó cả? Đã đến lúc từ bỏ... Níu kéo một thứ không thuộc về mình thì có ích gì chứ? Nó cười nhạt.
Từ bỏ (Pu sáng tác)
Anh không thuộc về em nữa rồi!
Trái tim anh đã rời xa em tự lúc nào!
Giờ đây em chỉ biết khóc một mình!
Thật sự trong thời gian qua em rất vui!
Nhưng có một cuộc tình buồn nào cũng phải kết thúc!
Bất cứ cuộc vui nào cũng phải tàn thôi!
Đã chấm hết rồi! Chấm dứt rồi sao!
Em phải từ bỏ thôi!
Chúc anh hạnh phúc bên người ấy!
Em mãi mãi yêu mình anh thôi!
Hãy sống tốt nhé! Người em yêu!
Em ra đi, vĩnh biệt anh!
Em sẽ lặng lẽ ra đi, mang theo kí ức đẹp hai ta!
Em thật sự đã quá yêu anh rồi!
Mong anh đừng quên em nhé!
Em ra đi cùng với nỗi đau thương, nước mắt xót xa!
__________________________________________________________

 Chap 13: Rời xa

Hôm nay, nó sẽ ra đi rời xa nỗi đau khổ. Nó sẽ không níu giữ hắn làm gì nữa! Chỉ lặng lẽ ra đi, ngoài 2 đứa bạn thân của nó ra không ai biết nó đã quyết định đi du lịch cả. Saly nài nỉ nó ở lại nhưng nó đã cương quyết không chịu. Còn Lara chỉ chúc nó bình an vô sự không nói thêm một lời nào cả khiến nó và Saly thoáng ngạc nhiên. Lara mà chúng nó quen rất năng nổ, nhanh nhẹn, nhưng giờ đây Lara lại lạnh đạm, trầm lặng chắc nhỏ đã đau khổ nhiều lắm! (Pu: Không dám! Khác ấy chứ? Lara: Im bí mật Pu: Dạ! Em kín miệng lắm! Chừng nào hỏi mới nói) Nhưng đâu ai biết rằng Lara có một kế hoạch nho nhỏ để giúp nó và hắn bên nhau. Cô thật rất lo cho nó lắm! 3 đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày, cứ như hình với bóng. Nhưng cô không nỡ thấy người bạn thân của mình đau khổ, dằn nén cảm xúc. Cô cũng lo lắng đấy chứ? Nhưng phải tìm cách giải quyết vấn đề mới là điều tất yếu. Nhưng cũng nhờ người ấy....
>>>>>>>>__________________Hôm qua (đúng ko ta)__________________<<<<<<<<<<<
Lara đứng một mình bơ vơ nhìn xa xăm như đang nghĩ điều gì đó! Nhìn tán cây rung rung như vẫy tay tạm biệt một thứ rất quan trọng mang theo nỗi buồn miên man. Cô cứ lặng yên ngắm nhìn bầu trời mà đâu hay có một người ngồi cạnh cô lúc nào không hay biết. Chợt người đó lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng bốn bề. _Có chuyện buồn?
_Ừ- cô vô thức trả lời giờ mới hoàn hồn quay qua thấy David nhìn cô đầy lo lắng.
_Nói tôi nghe được không?
_Tôi... Jessica sắp đi rồi! Anh thấy tôi vô dụng không? Nhìn bạn mình đau khổ mà chỉ lặng yên nhìn không làm gì hết!- cô cười chua xót
_Ừ- Anh không biết làm thế nào để an ủi cô. Không gian trầm tĩnh đến lạ thường, không biết họ im lặng như thế đã bao lâu. Chợt......
_Tôi có cách nhưng phải nhờ cô giúp!- Anh lưỡng lự hồi lâu mới chịu lên tiếng
_Thật! Tôi làm liền- Cô vui mừng mắt sáng rỡ như bắt gặp vàng (Pu: *ngó ngang ngó dọc* Đâu? Vàng đâu? Lara: Ham tiền thấy sợ! Tránh ra đang đoạn hay) Anh nhìn bộ dạng của cô mà phá lên cười, nói tiếp:
_Lại đây!- Anh nói nhỏ vào tai cô cái gì đó! (Pu: Cái gì đó là cái gì đó Pu không biết àk nha! Đừng hỏi Pu! Pu không biết gì đâu! M.n: *tặng Pu cú đấm* Ngươi là người biết rõ nhất chứ ai! Pu: *mếu máo*) Sau khi nói xong, cô cười rạng ngời như ánh sáng mặt trời khiến tim ai đó lỗi 1 nhịp. Cô cảm động quá độ nhào tới ôm chầm lấy anh. (Pu: Thấy trai đẹp tươm tướm như ăn cướp Lara: Bộ ngươi không có hả? Pu: Cũng đúng) Anh hơi bất ngờ, cô đỏ mặt thẹn thùng vì hành động quá khích của mình. Mặt cô bây giờ chẳng khác nào quả táo chín mọng, nhìn mà muốn cắn một miếng. (Pu: *chảy nước miếng liên tục*) Nghĩ là làm, dù không biết tại sao tay mình không nghe theo anh nữa. Trái tim anh không biết tự lúc nào đã bị cô gái trước mặt giam cầm mất rồi! Tay anh nâng cầm cô lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn lướt qua nhưng cũng đủ làm anh lưu luyến không muốn rời. Anh ôm eo mảnh khảnh của cô kéo cô lại gần mình. Nụ hôn này không còn ôn nhu nhẹ nhàng nữa mà nó mãnh liệt như tình yêu anh dành cho cô vậy. Bây giờ, đầu óc cô như có một mớ hỗn độn. 1 lúc sau, não bộ bắt đầu hoạt đồng bình thường. Nhưng điều kì lạ là tại sao cô không đẩy anh ra hay cho anh một cái tát mà lại cùng anh phiêu diêu đến một vùng đất có tên gọi là HẠNH PHÚC. Dưới cảnh hoàng hôn, xung quanh là hoa lá đang khoe sắc, một chàng trai cùng một cô gái trao cho nhau nụ hôn cháy bỏng, tượng trưng cho tình yêu của họ. Sẽ có trời và đất chứng giám cho họ. (Pu: Pu nữa chớ!) Không gian tràn ngập mùi vị tình yêu. Nó ngọt ngào khiến tim ta hạnh phúc.
______________________Cắt hết cảnh (diễn viên tập hợp cho cảnh sau)_________________________
Nay đã là 1 tuần, nó ra đi. Hắn đứng trong phòng nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ mà lòng buồn da diết. Hắn cảm thấy như mình đã mất đi 1 thứ quan trọng. (Pu: Chứ còn gì nữa? ==' Nico: *hét* Sao chưa tới cảnh, ta nhớ lại hả? Pu: Ấy đừng nóng, cảnh này hay mà) Hằng đêm, trong tâm trí hắn luôn thấy một cô gái xinh xắn như thiên thần hạ phàm đang cười với hắn. Nhưng sao hắn không thể nhớ nỗi cô ấy là ai? Hắn luôn có cảm giác cô ấy đã ra đi, rời xa hắn. Trong khi, hắn đang miên man suy nghĩ. Lan Linh bước vào phòng bưng khay đựng dĩa trái cây vào.
_Anh ăn trái cây đi!
_Ừ! Cảm ơn em.
2 người vừa ăn vừa trò chuyện làm hắn lãng quên những thắc mắc của mình. Cho đến một hôm, hắn vô tình tìm thấy một cái chìa khoá vì tính hiếu kì. (Pu: Nói nhỏ nha! Cái chìa khóa này! Trong lúc vô tình hay cố tình. Pu cũng chả rõ. David thấy nên... Ưm... Ưm... Lara, David: *bịt miệng Pu lại* Định làm lộ kế hoạch của bọn ta hả? *nhốt Pu trong kho, dán miệng lại, phủi tay đi*)Hắn cố tìm hiểu xem, cuối cùng mở ra được một cái tủ. Trong đó, toàn hình của nó và hắn, những thứ thuộc về nó. Hắn đều giữ gìn rất cẩn thận. Hắn xem từng thứ một, thật tỉ mỉ. Một dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu. Tại sao lúc trước mình không thấy những tấm hình này? (Pu: Bị con "nai tơ" thủ tiêu hết rồi đâu!) Cô gái này hình như là... Jessica... Vợ sắp cưới của mình. Dòng kí ức từ đâu ùa về. Sao đầu mình đau như thế này? A... Hình bóng người con gái ấy! Người con gái mình yêu. Cô ấy... Hắn thiếp đi lúc nào không hay. Khuất sau trong bóng tối có 2 người nở nụ cười kì dị.
_______________________________________________________________

 Chap 14: Xin em tha thứ cho anh???

Sáng mai, hắn khẽ mở mắt nhìn xung quanh ko khỏi thở dài thì ra đêm qua mìk ngủ ở đây. Hắn cười nhẹ bước ra ngoài. Đầu cứ như búa bổ. Bây giờ, hắn đã biết người con gái mìk yêu là ai? Nhưng liệu hắn còn yêu cô ấy? Liệu có bất công với Linh Lan ko? Hắn đối với Linh Lan có phải tình yêu ko? Hay là sự nhầm tưởng nhất thời? Ko được hắn ko thể khiến Linh Lan buồn. Hắn ko phải người vô sĩ như vậy! (Pu: Ko phải cái gì? Quá đúng ấy chứ? Nico: Nói ta cái gì đó? Pu: *co rúm như con tôm*Em nào dám! (ko có chị ở đây, em toàn bị ăn hiếp. Chị ơi về đi...) Hắn dù biết người con gái lúc trước là nó nhưng hắn ko dám đối mặt với sự thật này. Hắn bề ngoài vui vẻ như mọi ngày nhưng bên trong đầy nỗi lo lắng và câu hỏi. Nhưng ai sẽ là người giải đáp những câu hỏi này? Mấy ngày qua, hắn luôn tự hỏi và tìm câu trả lời nhưng đáp án chỉ là con số không mà thôi! Cuối cùng, hắn nghĩ mìk cần 1 người chia sẻ, tâm sự với mìk. Tối hôm đó, hắn qua phòng Linh Lan giải bày ưu phiền vì chỉ có nhỏ mới khiến anh thấy gần gũi. (Pu: *máu sôi ùng ục* Tìm con đó làm chi! Gần gũi wá ha! Hừ...) Trong lúc, vừa hé cửa phòng, hắn phát hiện ra một sự thật đau lòng. Lara và Linh Lan đang nói chuyện....
_Cô muốn gì?- lột mặt nạ ra rồi nha!
_Cô là em Wendy đúng ko?
_Biết hết rồi sao! Màn kịch kết thúc nhanh thiệt!
_Cô ko cần giả bộ trước mặt tui. Trong phòng ngoài chúng ta ra đâu còn ai.
_Cô đã biết tui cũng ko ngại nói
_Cô cho người đụng Nico đúng ko? Hại Nico mất trí nhớ để phá tình cảm giữa 2 người chứ gì?
_Hừ... Nực cười. Cô đoán đúng 1 nửa. Đúng tui cho người nhưng người tui muốn hại là Jessica chứ ko phải Nico. Tại hắn đỡ thay cho con nhỏ đê tiện ấy thôi!
_Vậy cô thừa nhận là có mục đích?
_Tui phải cho nó trải những đau khổ mà chị tui phải gánh chịu. Cả nỗi nhục nhã mà gia đình tui bị người khác khinh thường. Tui phải cho nó đau gấp nghìn lần! Ha...ha...-nhỏ căm phẫn nói
Lara ko nói gì chỉ khẽ cười thầm rồi bước ra ngoài. (Pu: Chị gian wá! Lara: Ta đẹp thế này mà ngươi cho ta vào vai ác độc thế? Pu: *tỉnh bơ* Hợp với ngoại hình chị Lara: *điên tiết lên*) Hắn đi về phòng lòng thêm nặng trĩu. Cứ tưởng lòng sẽ vơi bớt thêm phần nào. Ai ngờ lòng đã đau lại càng thêm đau. Nó cứ như một tảng đá lớn đè nén khiến hắn cảm thấy thật khó thở. Hắn ko biết phải làm sao? Đành đi đánh cờ với Chu Công vậy! Mai hắn sẽ qua phòng nó nói rõ mọi chuyện. Lâu ko gặp quả thật hắn có chút nhớ nó! Cái gì... Nhớ??? Hắn vừa nghĩ nhớ nó sao? Mìk bị gì vậy nè!!! (Pu: Người ta đi năm nẳm nào rồi mà ổng ko biết! Đồ vô tình! Sao này tính sổ sau!)
________________________Rình coi nó sống sao hen!______________________________
Ha... Ha...ha.... Tiếng cười vui vẻ vang ra từ phía ngôi nhà gỗ trang nhã. Xung quanh là những bông hoa đang khoa sắc dưới nắng vàng ươm. Trong nhà một cô gái nằm trườn trên ghế sôpha màu nâu cà phê vừa xem ti vi vừa ăn bắp rang. Tiếng cười sảng khoái tràn ngập khắp căn nhà chả có một chút phiền muộn. Dường như nó đã quên mất hắn luôn rồi thì phải... Bây giờ, nó thật hạnh phúc. Cuộc sống ko phiền muộn, ko nỗi đau chỉ có tiếng cười và niềm vui giống như thiên đàng vậy.
_________________________Trở về nhà nào!__________________________
Hắn tỉnh dậy liền chạy sang phòng nó nhưng căn phòng trống trơn ko một bóng người. Hằn chạy lật đật hối hả như sợ nó đi mất. Xuống dưới lầu, 2 cô nàng nhà ta đang gác chân lên bàn ăn đậu phộng, an nhàn xem ti vi như ko có chuyện gì xảy ra hết. Kế bên có 2 anh Osin đẹp trai phục vụ tận tình. (Pu: Sướng ta! Lara, Saly: Chứ gì nữa! Pu: *xé bịch bánh phô mai, nhai nhón nhép* Sắp có kịch hay rồi!) Hắn chạy lại hỏi:
_Jessica đâu rồi?
_Du lịch- Lara trả lời ngắn gọn vẫn tiếp tục coi phim
_Ở đâu?
_Ko biết
_Cô ấy ở đâu?- Hắn mất bình tĩnh rồi nha!
_Du lịch
_Ở đâu?- Hắn hét lên khiến cả đám hồn bay tứ phía. Linh Lan chạy lại hỏi thăm. Lara chỉ cười (gian tà) nói:
_Nó đi du lịch rồi!
_Ở đâu hả? Có nói ko?
_Anh... Anh chuyện gì vậy?- Linh Lan
_Mai chúng ta đi du lịch. Mọi người xếp hành lí đi! Mai xuất phát...- Lara và David lên phòng với tâm trạng thản nhiên ko có gì hết. Cả đám đi lên phòng chỉ có Linh Lan là chả hiểu mô tê gì. Hắn lên phòng nằm trên giường thở dài. Nó ko biết có tha thứ cho hắn ko? Hôm nay, hắn mới nhận ra là mình yêu nó nhiều lắm! Chắc giờ nó buồn lắm! (Pu: Sướng thấy mồ. Buồn gì? =='') Mai hắn được gặp nó rồi. Nhưng còn Linh Lan thì sao??? Thôi kệ, hắn chỉ biết mình yêu nó là đủ.
Em ở đâu? (Thể hiện tâm trạng của hắn) Cái này Pu sáng tác chơi ^_^
Em bây giờ ở đâu?
Anh nhớ em rất nhiều!
Liệu em có nhớ anh không? (Ko)
Em sẽ tha thứ cho anh chứ? (Mơ đi)
Anh đã khiến em đau lắm sao? (Hỏi thừa)
Anh sẽ bù đắp cho em tất cả.
Anh sẽ làm tất cả vì em.
Nhưng chỉ mong em tha thứ cho anh.
Chúng ta lại vui vẻ như trước
Anh được ở bên em
Bảo vệ em, Yêu em, Lo cho em
Anh chỉ cần như thế...
Thế thôi...
Anh ko cần gì cả...
Chỉ xin như thế...
Mong em hãy hiểu...
______________________________________________________

 Chap 15: Hạnh phúc

Sáng mai, cả đám (có cả Linh Lan luôn) cùng nhau đến một vùng đất tuyệt đẹp. Chúng nó đứng trước cửa căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Bác quản gia cung kính chào tụi nó mời vào nhà.
_Jessica đâu rồi ạ!- Saly
_Dạ! Tiểu thư đang ở trên phòng khóc thảm thương ạ!
_Ax...Tội nó wá!- Lara lắc đầu cảm thương cho bạn mìk
Hắn trầm mặc ko biết nói gì. Linh Lan mãn nguyện cười thầm trong lòng. Cả đám lên phòng xem nó thế nào? Thì tất cả ko tin vào mắt mìk nói đúng hơn là mặt ai cũng xuất hiện 3 vạch hắc tuyến ==" Nó nằm dài trên giường vừa coi Tom and Jery vừa rút khăn giấy ra chấm chấm nước mắt vì cười quá nhiều. Nhìn nó ko có lấy 1 chút đau khổ mà quá vui ấy chứ!!!
_Tụi tao đến thăm mày nè!
_Ừ! Ngồi đó đi. Tao đang coi- nó xua tay y như đuổi tà vẫn cứ tiếp tục coi phim của mình. Lara điên lên, tắt ti vi cái Rụp, lôi đầu nó ra ngồi. Nó thì cứ tí ta tí tởn nghe nhạc.
_Mày biết đây là ai ko?- Lara chỉ vào hắn xem phản ứng con bạn nhưng...
_Biết. Tên khỉ Nico đúng ko?- vẫn thơ ngây như con nít
_Mày có bị đụng đầu chỗ nào ko vậy?-Lara sờ trán coi nó có bị ấm đầu ko?
_Con này tao bình thường mà- gạt tay Lara ra tiếp tục nghe nhạc
_Mày ko buồn sao?
_Có
_Sao mày ko có biểu hiện giống lúc trước
_Tao có bạn trai mới rồi! Anh ấy vừa lãng mạn, vừa đẹp trai, bla bla...
Cả đám shock nặng. Hắn cứ như bị sét đánh ko bằng, lửa ghen sôi ùng ục.
_Ủa vậy người đó đâu?- Saly
_Ở đây nè!
_Trong nhà này á- Lara ngạc nhiên
_Ừ!!!
Trời ơi, nó càng nói càng thêm dầu vào lửa. Hắn sắp bùng nổ đến nơi thì Lara hỏi thêm 1 câu.
_Vậy người đó ở phòng nào? Bên cạnh hả?
_Đâu có. Ở chung với tao.
Bùm... Núi lửa bùng phát... Hắn kéo tay nó ra ngoài sân thượng hỏi cho rõ ràng.
_Sao em như vậy?
_Như vậy là sao?
_Hắn ta là ai?
_Bạn trai tui
_Anh biết đã làm nhiều chuyện khiến em buồn. Nhưng anh sẽ bù đắp cho em. Xin em tha thứ cho anh.- Hắn nắm chặt 2 bả vai nó tha thiết nói. Tuy có chút dao động nhưng nó phải kiên cường lên. (Pu: Đúng đừng hòng tha thứ cho hắn Nico: Im đi! Cút hết phận sự của ngươi rồi! *đá bay Pu văng lên trời* Pu: Anh... Nhớ đó! *bay mất dạng*) Nó lấy lại nét trẻ con, tinh nghịch.
_Tui yêu anh ấy. Chẳng phải anh cũng có Linh Lan rồi sao?
_Yêu???- Hắn ko thể tin vào tai mình. Chả lẽ hắn mất nó như vậy sao? Hắn sẽ ko từ bỏ đâu? Nó quay đi một mạch.
Trong bàn ăn
Không khí đầy mùi thuốc súng. Đạn bay vèo vèo. Dao bay tứ tung. Chỉ có 4 người dân vô tội phải lãnh đạn giùm.
_Xin chào, anh tên Trần Khải Minh rất vui được biết các em (Pu: Bật mí nha! Khải Minh là người yêu của Linh Lan. 2 người yêu nhau say đắm nhưng vì trả thù...)
_Thôi ăn cơm đi!- Jason thấy khí trời ngộp ngạt wá, lãng sang chuyện khác.
Trong bữa ăn 2 người hạnh phúc, đút nhau ăn y như con nít ấy. (Pu: *mắt si mê* Đáng yêu wá àk! Nico, Linh Lan: Thấy ghê! Pu: Xì... Chứ ai như 2 người Nico, Linh Lan: *nhào vô đánh Pu tới tấp*) Còn 2 người thì như bao công. Mặt mày đen sì. 4 người vô can bó tay ngậm ngùi ăn uống lẹ leo tót lên phòng, bỏ lại mặt trận đang chuẩn bị vũ khí chiến tranh.
_Em lên nghỉ đi! Anh rửa cho!- Minh ôn nhu nói với nó
_Thôi lần trước anh rửa rồi mà!
_Em nghỉ đi cho khoẻ
_Hay chúng ta làm chung nhé!
_Em nói nha! Đừng nói anh bắt nạt em đó!- Minh véo nịnh mũi của nó
2 người đóng phim lãng mạn Hàn Quốc cho 2 quả bom sắp nổ càng thêm tức. Cuối cùng, Nico và Linh Lan hùng hổ lên phòng đóng cửa cái "RẦM". Nó và Minh bụm miệng cười mãn nguyện. Hắn ngồi trong phòng đau khổ. Tại sao em lại như vậy? Em có biết em tàn nhẫn lắm ko? (Pu: Đâu bằng anh) Linh Lan cũng ko kém. Nhỏ úp mặt vào gối khóc thút thít. Anh cũng bỏ em như vậy sao? Em hận anh! Em ghét anh! Nhưng em lại yêu anh nhiều như vậy chứ? Em hối hận wá! Chả lẽ mìk phải bỏ hận thù này để dành lại tình yêu hay sao? Liệu nó có đáng ko? Nhỏ và hắn mỗi người một suy nghĩ nhưng đều cùng một mục đích là giành lại tình yêu của mình. Đúng là "Khi yêu người ta thật mù quáng. Nó có thể phá tan thù hận và khiến người ta hạnh phúc. Và bất chấp tất cả để dành được nó." Hôm nay, Linh Lan nói rõ với hắn mọi chuyện. Hắn ko giận mà chỉ cười và nói "Chúng ta đều giống nhau". Linh Lan hẹn Khải Minh ra công viên nói hết tất cả những điều thật lòng những nhỏ cứ sợ sẽ nhận được một sự thật phũ phàng. Nhưng bây giờ ko nói thì sẽ ko còn cơ hội nói nữa!
_____________________Trong công viên______________________
Bầu trời tối đen. Trên trời đầy những ngôi sao lấp lánh. Nó lung linh như giọt nước mắt. Nó tinh khiết ko một dấu tì vết. Nhỏ lưỡng lự hồi lâu lên tiếng:
_Anh có biết ko? Em mới nhận ra là mìk yêu anh rất nhiều! Em có thể vì anh mà từ bỏ tất cả. Kể cả thù hận. Em thật sư hối hận, chỉ mong sao thời gian có thể quay lại. Em rất... Rất yêu anh... Nhưng anh...- Nhỏ nói trong nghẹn ngào, xoay mặt bỏ đi thì...
_Cuối cùng, em cũng chịu nói ra rồi! Anh biết mà em yêu anh mà đúng ko? Anh vui lắm! Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời ko cho em rời xa anh nữa đâu dù chỉ là nửa bước.- Anh ôm nhỏ lòng vui khốn siết. Nhỏ ngu ngơ ko hiểu gì hết.
_Anh nói vậy là sao?- giọng có chút vui vui lẫn ngạc nhiên
_Thật ra anh biết em bỏ anh là để trả thù. Anh cùng Jessica hợp tác giả làm tình nhân với nhau. Cả hai đều muốn biết đối phương nghĩ gì? Còn yêu mìk ko?
_Anh gạt em- Nhỏ đánh túi bụi vào ngực anh trách móc. Anh cười vui vẻ, xoa đẩu nhỏ, giọng nũng nịu:
_Anh xin lỗi mà baby, bảo bối của anh. Thôi chúng ta về.
_Ừ!!!- 2 người ôm nhau tình tứ đi về.
________________________Trong phòng nó__________________________
Hắn ôm nó thì thầm: "Em đừng xa anh mà! Anh yêu em nhiều lắm!"
Nó giãy nảy, thoát ra nhưng tay hắn cứ như sắt thép vậy giam giữ nó trong lòng hắn.
_Anh thả tui ra
_Anh ko buông có chết cũng ko buông
_Anh...
_Anh yêu em nhiều lắm! Em biết ko? Em có biết vì em mà anh đã đau khổ. Tim anh toàn hình bóng của em. Em tàn nhẫn lắm em biết ko?- hắn tha thiết nói hết những lời ấp ủ trong lòng. Nó xúc động, nước mắt trực trào ra. Hắn ôm nó trong lòng như ôm trân châu báu vật cứ sợ nó sẽ rời xa hắn đi. Nó kể hắn nghe mọi chuyện. Hắn cười tà ác.
_Em lừa dối anh nha! Em phải đền bù đó!
_Anh là người phải đền mới đúng!- nó dẩu mỏ lên cãi
_Em nó đó nha!- nó vẫn chưa hiểu gì, đã cảm giác có thứ gì đó ẩm ướt phủ lên môi mình. 2 người đang ôm hôn nhau thắm thiết. Bỗng... Cạch... Cánh cửa mở ra.
_Ây da! Xin lỗi đã làm phiền- Lara chọc ghẹo nó
Hắn và nó giật mình quay qua phía cửa thấy cả đám cười khúc khích. Nó mặt như rổ cà chua chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống. Căn phòng rộ lên tiếng cười vui vẻ, niềm hạnh phúc.
______________________1 Tháng sau_______________________
Trong lễ đường, 4 cô dâu xinh đẹp như tiên nữ khoác tay 4 anh chú rể đẹp trai tiến lên phía cha xứ. Nhìn họ thật đẹp đôi. (Pu: Linh Lan và Khải Minh đám cưới chung với bọn nó luôn!)
Sau khi các nghi thức hoàn tất xong xuôi. Thì Lara hét lên...
_KHÔNG
Cả giảng đường xì xầm to nhỏ. Người thân thuộc đầy thắc mắc. David toát mồ hôi hột luôn!
_Con thấy cha xứ thiếu. Nếu David có gì con sẽ ko cùng David đi đến hết đời đâu!
Lara ngập ngừng. David cảm thấy tim mình muốn rớt ra ngoài.
_Mà con sẽ ko sống nổi wá!- Lara khẽ cười. Mọi người thở phào nhẹ nhõm "Con này thiệt l

________________________________________________________________
Mọi người thở phào nhẹ nhõm "Con này thiệt là bản tính phá đám khó chữa". David nhìn Lara phát tia cảnh báo "Về nhà anh cho biết tay". Sao Lara có cảm giác ko an lành.
________________________THE END_______________________

 Ngoại truyện: Cuộc phỏng vấn thú vị p.1

Live Show: Cuộc phỏng vấn thú vị
Bùm chíu.... Pháo bông hai bên khác đài nở rộ. Một cô gái mặc đầm trắng toát lên vẻ thanh cao. Tóc xoã ngang vai, trên được cài một cái nơ xinh xắn. Mắt 2 mi cong vút. Đôi môi đỏ mọng được to son. Làn da ngăm ngăm. Cô bước ra, đứng giữa sân khấu, cầm micro nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh. (Pu đó! Tự sướng luôn!)
_Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ fic của Pu. Hôm nay, là ngày tổng kết, chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón các nhân vật chính đi nào!
*Bùm* Phía cánh gà, 3 chàng trai và 3 cô gái đi ra. Họ đúng là trời sinh một cặp. Đó không phải ai xa lạ mà chính là Jessica, Nico, Lara, David, Saly, Jason. Tất cả ổn định vào chỗ ngồi. Cuộc phỏng vấn chính thức bắt đầu.
Pu: Hãy giới thiệu tên của mình đi nào?
6 người đồng thanh: Biết rồi còn hỏi
Pu: Vậy bỏ qua, cho biết giới tính của các bạn?
6 người đồng thanh tập 2: Ko thấy àk!
Pu: Cho biết địa chỉ nhà các bạn?
6 người hét vào mặt Pu: Hỏi nhảm! Lẹ lên để về nhà!
Pu: *mếu máo* Được roài! Vào việc chính!
6 người vẫn gương mặt hầm hầm, đầy sát khí, gật đầu cái rụp.
Pu: Hãy cho biết ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt?
Nico: Đẹp
David: Xinh
Jason: Hiền
Pu: Các anh chỉ thík vẻ bề ngoài thôi àk! Vậy còn Pu *cười duyên dáng*
Nico: Khùng
David: Nhiều chuyện
Jason: Biến thái
Pu: *mặt méo xẹo* Còn 3 chị?
Jessica: Ngu ngốc (Pu nghĩ thầm trong bụng "Chị còn nhớ àk! *hôhô* Tiêu anh rùi!)
Lara: Hám gái
Saly: Lăng nhăng
3 chàng buồn thui thủi. Pu cười lăn lộn vì wá mãn nguyện.
Pu: Hằng đêm, các bạn thường làm gì?
3 nàng liếc xéo Pu với ánh mắt giết người. Pu toát mồ hôi, rút khăn giấy ra lau. 3 chàng thì khỏi phải nói gian chúa luôn!
3 chàng: *đồng thanh* "Ăn"
Pu: Ăn gì vậy? *mắt mong chờ*
3 nàng phang ghế vào đầu Pu (huhu... Pu có làm gì đâu! Oan wá đi!)
Pu: Hãy cho biết sau này các bạn dự định sinh bao nhiêu đứa?
6 người hét lên: 1
Pu: Sao sinh ít thế?
3 nàng: Đẻ đau lắm!
Pu: Còn các anh?
Nico: Sinh nhiều làm gì? Chỉ thêm ồn ào!
David: Đúng đó! Phá tan không gian 2 người
Jason: Mà sinh 1 thôi cho khoẻ.
Pu: Cũng đúng! Vậy các bạn thík gái hay trai?
3 nàng: Sao cũng được!
Pu: Còn mấy anh?
3 chàng: Girl
Pu: *thắc mắc* Mấy anh không thík boy sao?
David: Con gái giống mẹ hơn!
Jason: Con gì cũng yêu miễn là con của mìk là được! Nhưng thík con gái hơn.
Pu: Sao giống vật nuôi vậy? == Còn anh?
Nico: Con trai hay giành mẹ lắm!
Cả khán đài (ghen với con =='')
Pu: Sau này, nếu Pu siêng năng có muốn 1 fic do Pu viết về con các bạn không?
6 người nhiệt liệt phản đối: KHÔNG!!!
Pu nghĩ thầm, lòng vui vui (Chắc sợ mình mệt)
Pu: Sao vậy?
Nico: Tụi này xấu số lắm mới tham gia fic của Pu!
Jessica: Không thể được!
Saly: Vì tương lai con em chúng ta. KHÔNG THỂ
Jason: Không thể để con chúng ta thừa hưởng gen của Pu được!
Lara, David: Đúng đó! Tụi tui không đồng ý!
Pu: o_O ( Pu đâu ghê đến vậy! Uổng công nghĩ tốt cho bọn nó! Tủi thân wá đi!)
Pu: Cho biết các anh đã có bao nhiêu cô bạn gái?
3 chàng: *lườm* Hỏi nhảm cho qua
3 nàng: Không thể! NÓI!
3 chàng: Vợ àk! Chuyện quá khứ rùi mà!
3 nàng: Không nói! Ly hôn đi! *khoanh tay trước ngực*
3 chàng ngậm bộ hòn. Pu vẫn ung dung ngồi ăn đậu phộng rang muối.
Nico: Ờ.... 32
Jessica: Gì??? Về biết tay em *trợn mắt* 
Lara: Còn anh?
David: Hơn Nico một chút!
Lara: Nhiêu?
David: 4....1
Lara: * sát khí toả đầy người*
Saly: Jason! Chồng yêu của em!
Pu *mắc nghẹn* nghĩ "2 cặp này gớm nhất trong đây.
Saly: *lườm* Ăn uống cho lắm vào! Rùi nghẹn!
Pu: >< (Tại ai mà Pu ra nông nỗi này)
Jason: Anh hả?
Saly: Chứ ai? (mất kiên nhẩn rồi nga! Không phải đang trực tiếp thì anh chết lâu rồi)
Jason: Có... 34...
Saly ném nguyên cái ghế. Trận chiến diễn ra kịch liệt. Pu vẫn nhàn nhã ngồi ăn đậu phộng uống nước cam ép. (Hỏi thêm câu nữa cho mấy anh die luôn!)
Pu: Khụ...khụ... Các anh chị ý tứ chút!
Cả đám ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tâm lí cho câu hỏi quái đản của Pu.

 Ngoại truyện: Cuộc phỏng vấn thú vị p.2

Pu: Hãy cho biết nụ hôn đầu của các bạn cho ai?
3 nàng: Hắn chứ ai! (biết ai rùi ha)
3 chàng: Đơn nhiên cho Vợ iu dấu rùi!
Cả khán đài cùng chung 1 suy nghĩ (Khả nghi wá!)
Pu: Mấy anh quen nhiều bạn gái vậy mà ko có hôn ai sao?
3 chàng cảnh cáo Pu "Nói thêm 1 câu nào nữa. Chuẩn bị quan tài đi là vừa" Pu cười cười "Có đại tỷ ở đây, các anh làm gì em *kaka*"
3 chàng: Ờ... Thì có...
Pu: Vậy các anh đã cho ai???
Cấp báo cấp báo cần cảnh giác có mùi nguy hiểm...
3 chàng: Không nhớ rõ nữa!
M.n: (Mìk hôn ai mà cũng không nhớ là sao¿¿¿ =='')
Pu: Các anh hôn nhiều cô quá chứ gì?
3 chàng nhìn Pu căm phẫn "Ko chọc phá gia can người ta thấy ăn ko ngon ngủ ko yên ak!". Vẫn nhìn Pu phóng ngàn con dao nói đúng hơn là tên lửa mà ko để ý có 3 quả bom đang được châm ngòi bắt đầu đếm ngược 3...2...1...
3 nàng: Cấm 1 tuần ko được bén mạng vào phòng ngủ nghe chưa?
3 chàng nghe mà cứ như sét đánh ngang tai, làm sao bây giờ (Tất cả tại con Pu, biết vậy ở nhà ngủ cho rồi! Tham gia cái Live Show này làm chi vậy trời) 3 người khóc ko ra nước mắt nhìn bà xã kính yêu của mình mà nài nỉ.
3 chàng: Bà xã........*giọng mía lùi*
3 nàng: Dẹp cái giọng khó ưa đấy đi! Muối li hôn sớm không hả?
3 chàng nuốt cục tức trong họng, trách trời tại sao ko thể bùng phát mắng té nước vào mặt tên Pu kia. Pu: (Ta nghe được ak nha!)
Pu: Bạn thík bộ phận nào trên người của đối phương nhất? (trong sáng nha!)
Cả đám nghĩ hồi lâu.
3 nàng: Tóc
Tất cả mọi người???????
Jessica: Tại tóc của 3 anh mềm mượt
Saly: Làm tụi em nhớ đến một thứ rất quan trọng trong tim tụi em.
Lara: Cứ nhìn các anh mà tụi em nhớ đến Milo (dog đấy bạn) Từ nhỏ đã thân thiết với nhau. Cho đến khi... Nó qua đời ... Hu....hu...- 3 nàng ôm nhau khóc mà xót xa. Cả khán đài cười đến đau bụng. 3 chàng mặt y như bao công ==.
Pu: Còn 3 anh?
Nico: Mắt cô ấy đẹp
David: Tóc cô ấy thoang thoảng mùi thơm (chứ đâu giống ai kia /-/)
Jason: Cái gì cũng thík
Pu: Hãy cho biết 3 cô nàng nhà ta thík gì?
Nico: Ăn
David: Ngủ
Jason: Chơi
Pu: Cho biết 3 chàng nhà ta thík gì?
Jessica: Tán gái
Lara: Đi bar
Jason: Chở gái đi chơi
Pu: Có đúng ko?
3 chàng: Nào có
3 nàng: Vậy chứ cả tá con bồ đó ở đâu ra?
3 chàng: Đó là lúc trước mà! Anh chỉ chung thuỷ mìk em thôi!
Pu: Có đáng tin ko vậy?
"Toàn liên pháo" nhắm vào Pu phóng thẳng.
Pu: Cả nhà có câu nào hỏi Pu ko?
6 người: Ko về nhà ngủ
Đang cầu trời ko thể ở nơi này 1 giờ nào nữa. Định kéo dài thời gian ak!
Pu: Ko hỏi thiệt thòi ráng chịu
Tất cả đứng dậy vẫy tay chào khán giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ren