Chương I:NHỮNG NGƯỜI BẠN RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nữ cất lên đầy phấn khởi:

- A! Kia có phải là bộ tam hội trưởng thiên tài không?

- Đúng họ rồi! Sao họ lại ở đây? Hay là tớ đang mơ?

Lấy tay tự véo mặt mình, rồi cô nàng thốt lên:

- Ui da!!! Đau quá hà!!

- Cho cậu chừa cái tội nghịch dại.

- Thế cũng đáng mà, tớ biết, tớ không mơ và đây là sự thật, "họ" đang ở ngay đây.

- Ôi!!! Thần tượng của lòng tớ!

- Của mình cậu chắc? Cả tớ nữa chứ!

- Thần tượng của lòng bọn tớ - Cả hai đồng thanh hô to.

Thực chất không chỉ có bọn họ hò reo trong vui sướng mà là tất cả mọi người, tất cả những ai có mặt trong thời khắc trọng đại ấy. À mà khoan đã! Nếu tớ cứ nói thế này thì các bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra. Câu hỏi được đặt ra là: "Điều gì đã thu hút mọi người như vậy?" hay " Những người đó là ai? Họ có quan trọng không? Họ có đặt biệt không? Tại sao họ là được mọi người chú ý đến vậy?" Và những điều sau đây sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó.

Tại một ngôi trường Quốc tế mang tên "New Place" nổi tiếng khắp cả đất nước Trung Hoa, có ba cô gái được mệnh danh là những người của đỉnh vinh quang. Mỗi người đều có những điểm nổi bật riêng, thu hút riêng. Mỗi người nắm trong tay một chức vụ riêng, đại diện cho toàn bộ học viên của "New Place". Để tớ sơ lược về họ cho các bạn nghe nha- Nói xong, lật sổ ghi chép ra và bắt đầu đọc.

Người đầu tiên, xin công bố với mọi người là...- lật trang tiếp theo - A! Đây rồi. Người đầu tiên là Diệp Băng Băng, 16 tuổi, rất giỏi võ đó nha! Là hội trưởng CLB Võ Thuật. Quán quân 5 năm liền của giải đấu toàn châu Á. ( Cảnh báo: Tớ sẽ không chịu tiền viện phí khi cậu nhập viện vì chọc tức cậu ấy đâu nha! Cảnh báo rồi à nha). Học lực đứng thứ ba toàn trường (giỏi ghê ta!- Tác giả thốt lên).

Người tiếp theo chính là....- lật trang kế - Là Âu Dương Đông, 16 tuổi, là một người cực kì thông minh. Chỉ số IQ đạt tới 350, là cỗ máy sống, quán quân vô địch của các kì thi toán quốc gia và quốc tế.( Cảnh báo: Tớ khuyên các cậu nên tránh xa cậu ấy càng xa càng tốt - Nói nhỏ - Cậu ấy là ác nhân chứ không phải là người... theo đúng nghĩa đen - Rùng mình - Nhớ nha!).

Và người cuối cùng chính là... - Nhìn gì, tớ có lật nữa đâu~! - Chính là Từ U Lâm - chu choa làm sao, tên đẹp thế! Không biết ba mẹ nào mà khéo đặt tên thế? - Cậu ấy 16 tuổi, rất giỏi trong những lĩnh việc đại loại như là cầm kì thi học, nữ công gia chánh,...(nói chung là rất đoan trang thùy mị ), có tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật đến không ngờ. Là hội trưởng CLB nghệ thuật, từng đạt rất nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá. Học lực đứng thứ tư toàn trường nha. ( Cảnh báo.... ) - Hì! Hì! Đối tượng này tốt ngoài sức tưởng tượng nên các bạn cứ tự nhiên nha - "cười gian", đóng sổ ghi chép lại.

Bọn họ đều có những điểm khác biệt rất lớn nhưng đều có một điểm chung đó chính là đều xinh đẹp và FA ( mừng cho các bạn nam thần tượng họ nhá!).

Sau đây là một buổi họp hội đồng của các hội trưởng toàn "New Place" có sự tham gia của thầy hiệu trưởng "hấu đòi" ý lộn "hói đầu" tại buổi họp (Người "hói đầu"là những người lúc nào cũng "sói cháng" à không "sáng chói" nên luôn giữ chức cao không hà!). Nói vậy thôi chứ bộ tam "ế" à không bộ tam hội trưởng thiên tài ( tên dài phết ) là có quyền nhất, hơn cả ông thầy hiệu trưởng "hấu đòi" lại lộn nữa "hói đầu" mới đúng.... Bực, sau này gọi là "hấu đòi" luôn vậy.

Già chuyện đủ rồi, vào truyện thôi! .... Ủa mà... tớ định viết gì vậy kìa, quên mất tiêu òi....để nhớ coi...ừm... A! Nhớ rồi (thông cảm, chưa già mà đã lẫn ý mà).

HỌC VIỆN "NEW PLACE" TRONG BUỔI HỌP HỘI ĐỒNG:

Ông thầy hiệu trưởng với biệt danh "hấu đòi" đứng lên, lại bắt đầu "gióng lợn".... à xin lỗi, là "lớn giọng" mới đúng.

- Trước khi buổi họp bắt đầu, thấy xin giới thiệu "sơ sơ" thành phần tham gia của buổi họp ngày hôm nay: Đầu tiên là 200g hành tây, 300g thịt lợn, 1 chai xì dầu, bla...bla...bla..( Tác giả: Hả! Tớ có nghe nhầm không vậy?).

Một hội trưởng đứng dậy nói:

- Thưa thầy, xin thầy xem lại danh sách thành phần tham dự của mình soạn đi ạ!

Ông thấy hiệu trưởng "hấu đòi" ngừng "gióng lợn", ngó xuống tờ giấy đang cầm, đỏ mặt rồi nói:

- À...ờ...Thầy xin lỗi, thầy đọc nhầm danh sách đi chợ....

Lúc này cả phòng cười rộ lên vì câu nói đó, trông ai cũng sắp ngất vì cười nhiều. Trong khi đó, gương mặt của Âu Dương Đông vẫn lạnh lùng, có thêm một chút bực mình pha vào đó, Đông nói:

- Thời gian không có nhiều để chúng ta lãng phí, mong mọi người trật tự giùm. Còn thầy, nếu đã là hiệu trưởng thì xin thầy giữ tác phong, đừng có làm những việc mất mặt như vậy nữa. ( Nghiêm dữ ta!).
Ông thầy "hấu đòi" ngồi im lại, mồ hôi tươm nườm nượp như mới tắm. Cả phòng trở nên yên lặng, chẳng ai dám hó hé một lời. Chợt mọi người quay mặt về chiếc ghế trống đầu bàn đang yên lặng đứng đó, xem như vắng một người, mà cũng có thể coi là đi trễ. Ngài "hấu đòi" mở giọng hỏi:
- Diệp Băng Băng chưa tới sao? Em ấy có biết hôm nay chúng ta họp không?
- Chắc cậu ấy bận việc nên tới trễ, chúng ta thử đợi thêm một lát nữa xem sao. - Từ U Lâm nhỏ nhẹ trả lời.
Đông làu bàu trong miệng những lời chỉ trích:
- Lại đi trễ, đúng là lắm trò.
Cánh cửa phòng chợt mở, mọi người đều trông ra như mong chờ một điều gì đó nhưng dường như cánh cửa chỉ mở ra cho có lệ, chả có ai ở đó cả. Một tiếng nói giõng giạc nhưng xen lẫn một chút mệt cất lên:
- Xin lỗi vì tôi đến trễ nhá mọi người.
Đó chính là Diệp Băng Băng ( cuối cùng cùng chịu tới).
- Nếu bận quá, em có thể không tới cũng được mà.
Băng Băng kéo ghế ngồi xuống một cách thông thả, trả lời với một giọng rất là tự tin:
- Không đâu! Chả mấy khi có buổi họp hội đồng quý giá như thế này làm sao mà em có thể bỏ lỡ được. Nếu Đông và Lâm đã ở đây rồi thì em cũng phải đến góp mặt cho vui chứ. (Quý giá gì đâu, tháng nào cũng họp đó mà! Cái tật phóng đại không bỏ.)
Ông thầy "hấu đòi" mạo muội hỏi một câu:
- Thế em vào bằng đường nào?
- Cửa sổ. - Một câu trả lời lạnh lùng, ngắn gọn nhưng không khiến người khác mất hứng được phát ra từ miệng của Đông.
- Sao cậu biết?
- Nhưng chúng ta đang ở tầng 3 mà, phải không? - U Lâm nhỏ nhẹ hỏi Đông.
- Nói đi Đông. Tại sao cậu biết tớ vào bằng cửa sổ?
- Tôi chỉ nói ra những điều mình biết. Có trách thì hãy trách kế hoạch của cậu không đủ hoàn hảo để đánh lừa tôi. Được chứ?
- Cậu.....
- Tôi bỏ sót là mấy miếng vôi tường đó sẽ làm bộ quần áo của cậu mất thẩm mĩ đó. Nhanh chóng phủi chúng đi để chúng ta bắt đầu buổi họp. Tôi muốn buổi họp này nhanh chóng kết thúc, càng sớm càng tốt.
Băng Băng đưa tay ra, phủi đi chỗ vôi còn vương trên áo, miệng làu bàu:
- Rõ ràng là mình đã chuẩn bị chu đáo lắm rồi mà. Làm sao mà lại không hoàn hảo được cơ chứ. A! Lỗi là ở cậu ấy, tại cậu ấy quá thông minh chứ không phải do kế hoạch của mình không hoàn hảo. Ừm...chắc chắn là như vậy, chắc chắn.
- Cậu có gì không phục sao? - Đông lên tiếng hỏi.
- À...không...không có gì. Cậu đừng để ý.(Xạo! Rõ ràng là đang chỉ trích người ta rồi mà còn...).

SAU BUỔI HỌP:

Mọi người đã về hết, chỉ còn sót lại ba vị hội trưởng với thẩm quyện tối cao cũng đang chuẩn bị ra về. Ai cũng im lặng, chả ai nói một lời nào tạo nên một bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Một tiếng động lạ vang lên:

- "Ọc Ọc" ( Ể, cái bụng tên nào vừa mới đánh trống đấy?)

U Lâm lên tiếng hỏi:

- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không?

Đông trả lời lại:

- Xem ra bụng ai đó đang kêu lên vì đói rôi!

- Là cậu hả Đông? - U Lâm hỏi lại.

Băng Băng lên tiếng một cách ngượng ngùng:

- Xin lỗi, là bụng của tớ.

- Đừng bảo với tớ là cậu đói nghen!

- Ừm... - Băng Băng gật đầu một cách ngây thơ. (Cái này là ngây thơ vô số tội nè!).

- Để tớ đoán nha! Tối qua thức khuya xem phim Hàn Quốc đúng không? - U Lâm hằn giọng

- Ưm.... - Băng Băng nhìn U Lâm bằng ánh mắt long lanh, ngây thơ của mình.

- Thế là sáng nay dậy trễ, lại lười ăn sáng nên bụng rỗng tới giờ đúng không?

- Ưm....

- Trời ơi! Biết ngay mà, lại là phim Hàn Quốc. Cậu có bỏ cái tật đó đi không hả?

- Thôi mà, cho tớ coi đi mà! Năn nỉ đó~!

- Không! - U Lâm trả lời nhỏ nhẹ nhưng không kém phần quả quyết.

- Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi! Tớ muốn đi ăn! Tớ đói~!!!

- Cậu đừng có làm như con nít nữa. Muốn gì đây?

- "Tiểu Lâm" hiểu tớ ghê, đi ăn với tớ đi, cả hai cậu.

- Bọn tớ? - U Lâm hỏi.

- Ừm, cả hai cậu. Với lại tớ đoán là Đông cũng chưa ăn gì mà, có phải không?

Câu nói của Băng làm cho Đông phải thoáng chút vẻ ngạc nhiên trên mặt. Bàn tay ngưng viết, ánh mắt rời sự tập trung khỏi cái Ipad Mini và giây rồi lại tập trung vào đó, tay lại tiếp tục viết. Nhưng thay vì sự im lặng trước đó, Đông lên tiếng hỏi:

- Sao cậu biết tôi chưa ăn?

- Tớ chỉ nói những gì tớ biết thôi mà! Rồi có chịu đi ăn với tớ không thì bảo?

- Ở đâu? - Đông lạnh lùng hỏi lại.

- Ở nhà hàng Sorilli Restaurant ấy! Ở đó nổi tiếng về các món Pháp đó nha~! Ngon cực.

- ...... - Đông lại tiếp tục im lặng, thoáng liếc nhìn Băng Băng bằng ánh mắt khinh thường, rất nhanh, nhưng không quá nhanh để Băng và Lâm không nhận ra điều đó.

Băng Băng với vẻ mặt hơi tái nhợt hỏi:

- Tớ nói gì sai à?

- Không! - Vẫn là câu trả lời lạnh lùng của Đông, vẫn ngắn gọn, vẫn đầy đủ.

- Cậu ấy ghét thức ăn Pháp!! - U Lâm hằn giọng trả lời Băng.

- A! Tớ xin lỗi nha Đông, tớ quên mất.

- Cậu lúc nào mà chả quên, cái tật không bỏ.

- Tớ xin lỗi mà!!

- Cậu chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Đông à! Hay là tới nhà hàng Hoa Diệp nha! Ở đó làm đồ ăn Hoa ngon lắm.

- Nhà hàng "Hoa Diệp" hả? Ở đó ăn cũng ngon lắm á. Đi với bọn tớ nha Đông, nha!

- Ừ, đi đi Đông, đi với bọn tớ đi!

Đông trả lời một cách chậm rãi:

- Được thôi! Nếu các cậu đã có thành ý, tôi cũng không từ chối làm gì. Tôi cũng xin nói trước, đừng làm bất cứ chuyện gì đáng xấu hổ trong bàn ăn. Tới đó, đừng trách sao tôi không nói trước. Nghe rõ chưa?

- Cậu yên chí! - Băng hào hứng trả lời. - Ok, Let's go!!

Cả ba đứng dậy, hăng hái bước chân rời khỏi phòng, Băng và Lâm hò reo, tuyên phong đi trước. Còn Đông thì vẫn lặng lẽ, âm thầm ở phía sau, như một người vô sự. Băng Băng bắt đầu giảm tần suất âm thanh nói chuyện lại, quay về phía người đang im lặng ở phía sau, cố khuấy động con người trầm tĩnh đó:

- Này Đông, cậu biết gì không? Tối hôm qua tớ mơ một giấc mơ rất là kì lạ.

- .... - Đông vẫn im lặng.

- Tối hôm qua nè ha, tớ mơ thấy có cậu nè, có cả tớ và "Tiểu Lâm" nữa đó. Cả ba đứa đang ở tại một cuộc thi ăn.

- ....

- Phần thi chính là phải ăn hết cả một bàn màn thầu đầy ắp với một bàn bánh sủi cảo đó.

- Cái gì mà nhiều vậy? - U Lâm thốt lên.

- Ờ, tớ mơ thấy vậy á! Đặc biệt là chủ tọa cho cuộc thi chính là cậu đó Đông!

- ....

- Thế rồi sao nữa? - U Lâm háo hức hỏi.

- Lúc tớ đang ăn một cách quyết liệt, thấy cậu ở đâu chạy vô, kéo tớ ra, huyên thuyên một trận, cái gì là phải ăn từ tốn nè, ăn để giữ dáng, rồi còn ăn nhanh khó tiêu hóa gì gì đó!

- Ồ.... - U Lâm thốt lên.

- Tự nhiên lúc đó Đông bưng ra nguyên một bàn to có rất nhiều sủi cảo. Cái bụng đang đánh trống, cộng thêm sủi cảo lại là món tớ thích nữa. Nên tớ mặc cậu cứ đứng huyên thuyên, nhào lên ăn theo kiểu có ai đang giành với mình ấy. Bị cậu kéo lại, trói xong, để ngồi đó nghe giảng tiếp. Cái cảm giác bực lúc đó tới giờ còn chưa phai đây nè! ( Tham ăn có khác!!!) - Tới giờ tớ còn hận tại sao không ăn được chỗ sủi cảo ấy.

- Chỉ là mơ thôi mà! Cậu có cần ấm ức tới thế không? ( U Lâm nói quá đúng, mơ thôi mà làm quá không?).

- Bảo sao không tức, tớ chưa bao giờ dám mơ được ăn nhiều sủi cảo đến như thế....( chưa bao giờ dám mơ đó mọi người.) Còn bị cậu phá đám không cho ăn nữa mới ghê chứ. Ác nhân....

- Tớ không ngờ có ngày mình biến thành ác nhân chỉ vì bị cậu mơ thấy là cản không cho ăn đấy. Rồi kết thúc ra sao?

- Giảng một hồi, cậu véo tai tớ cho cái tội không nghe. Tỉnh giấc dậy thấy mẹ đang véo tai mình. Bị mẹ lôi dậy, nhắc hôm nay là ngày họp hội đồng. Lúc đó đầu óc trên mây, chưa đáp xuống đất nên có biết trời trăng đất hỡi gì đâu mà đi họp~!

- Để tớ nói tiếp nhá!! Không lâu sau đó nhận được tin thoại của tới mới hay mình trễ. Tức tốc sọt bộ đồ thể thao vào, chạy ra xe, phóng một mạch tới trường, rồi còn bày trò trèo tường nữa.

- Ưm...

- Hết cách với cậu.

- Tớ nhất định phải ăn thật nhiều sủi cảo để bù lại cho giấc mơ bỏ dở hôm qua. U Lâm, cậu sẽ trả tiền cho chỗ sủi cảo đó!(Ê, cái này đúng là quá đáng nhá.)

- Ơ, sao tớ phải trả tiền chứ? Phi lí! ( Đúng đó, đúng đó, phi lí, phản đối- tác giả reo lên- Quên mất, phản đối vô hiệu! Huhuhuhuhu)

- Sao mà phi lí, đó là chi phí đền bù vì tội cản tớ ăn trong giấc mơ. ("Rầm"- Tác giả té ghế- Đùa tôi chắc?)- Đông có ý kiến gì không?

-....

- Cậu nói gì đi chứ, không lẽ để tớ với U Lâm nói hoài.

- Các cậu muốn tôi nói gì đây?- Đông chậm rãi cất giọng, có đôi chút bực mình trong đó.

- Tớ đã nói lí do mình bỏ bữa, giờ cậu cũng phải nói gì đi chứ.

- Băng nói đúng đó Đông, cậu cũng nên nói gì đi chứ, im lặng hoài mất vui thì sao?

- Đó là chuyện riêng của tôi, các cậu biết làm gì?- Nói rồi, Đông lại tiếp tục tập trung vào cái Ipad Mini của mình.

- Cậu nói vậy mà nghe được à? Chúng ta là bạn bè mà. Tụi tới chỉ quan tâm cậu thôi cũng không được sao?

- Đồng ý các cậu là bạn tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải nói cho các cậu nghe về chuyện của tôi.

- Đông cứng đầu nha! - Băng Băng thốt lên.

- Giờ có chịu nói không? - U Lâm lớn giọng nhưng cũng không kém phần mềm mại

-......- Vẫn vẻ im lặng đó, lạnh lùng đó, không nói một lời nào.

- Cậu tưởng im lặng thì tụi tớ sẽ cho qua mọi chuyện à? Không có đâu nhá!- Băng Băng nở một nụ cười gian trên mặt.-(Chắc lại làm trò gì ghê lắm đây)- Khửa khửa...

- Này Băng Băng, cậu định làm trò gì ghê lắm nè phải không?

- Ơ, sao "tiểu lâm" biết hay vậy?

- Cái giọng cười này không đơn giản đâu nhá! Mà khoan đã! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được cười bằng cái giọng đó rồi hả?

- Có sao đâu. Với lại đối tượng không khai thì chúng ta phải có biện pháp thích hợp chứ.

- Ừm...cũng đúng đó chứ.

- Sao giờ có chịu khai hay không?

- Có chịu khai hay không?- U Lâm hùa theo.

-.....- Đông vẫn im lặng.

- Ây cha! Đối tượng vẫn ngoan cố, chúng ta phải làm sao đây, cảnh sát trưởng Lâm?-(Giờ qua tới phim hình sự.)

- Chúng ta đành phải đành cực hình mới mong đối tượng khai, cảnh sát trưởng Băng ạ!- (Nhập vai ghê chưa!)

-........

- Bọn tớ cho cậu 1 phút để nói, nếu không thì......

- Nè Băng, đó có phải là hội viên của cậu không?- U Lâm vội cắt ngang lời của Băng Băng.

Băng Băng không để ý đến lời của U Lâm, tiếp tục lảm nhảm:

- Tớ bắt đầu đếm ngược đó nha! 60..59..58...

- Băng à! Hội viên của cậu... họ sắp đánh nhau kìa- U Lâm reo lên đầy kinh hãi.

- Làm gì có chuyện đó hả "tiểu Lâm". Hội viên của tớ làm sao mà đánh nhau được chứ.

- Cậu không tin thì quay lại mà nhìn thử xem. Họ sắp đánh nhau với người của CLB khác đó.

Băng Băng vừa lẩm bẩm vừa quay lại:

- Tớ chắc chắn là không phải hội viên của tớ, họ đâu thể nào làm vậy được.-(Cái này gọi là cãi bướng này!)

- Thế cậu nhìn xem, đó không phải là đồng phục của CLB cậu à?

Băng Băng quay lại, bắt gặp những hội viên quen thuộc của mình đang ẩu đã với một số nhóm người khác, cô chợt reo lên:

- Sao họ có thể làm vậy?-(Cho chừa cái tội cãi bướng! hehehe...)

- Tớ nói rồi mà không tin!- U Lâm hằn giọng.

- Ủa, đó không phải là huy hiệu của CLB Nghiên cứu của hội học sinh sao?

Nghe những lời nói đó, Đông buộc mình phải buông cái Ipad Mini cùng cây bút điện tử xuống, ngước nhìn một cách bàng hoàng với cái cảnh tượng trước mắt. Đông chợt nhận ra đó là hội viên của mình, những gương mặt quen thuộc. Băng Băng không thể đứng nhìn được nữa, tiến tới đám người đó một cách hằn học rồi quát lên:

- Các cậu đang làm cái trò gì vậy hả?

Cuộc ẩu đã đang diễn ra buộc phải dừng lại, bọn người mặc trên người bộ võ phục chợt thốt lên:

- Hội.. hội trưởng Băng.!!!!

- Tại sao vậy hả? Học võ thuật để các cậu đi đánh nhau đó hả?

- Dạ...bọn em.. bọn em....

- Nếu các cậu không nói là tôi sẽ phạt các cậu ngay lập tức. Hạ bậc các cậu và cấm thi đấu trong một tháng.

- Dạ....hội trưởng để từ từ chúng em giải thích.

- Tôi muốn câu trả lời NGAY BÂY GIỜ!

Trong lúc đó, đám người còn lại đứng nhìn bằng một ánh mắt hết sức mỉa mai, khinh thường. Điều đó làm Băng Băng càng thêm điên tiết, cô giận dữ quát lên:

- Nếu tôi bỏ qua chắc chắn sẽ có lần sau. Lũ các cậu......- Nói rồi, Băng Băng nắm lấy cổ áo của một người trong đó, giơ tay lên, định giáng một quả đấm vào mặt cậu ta.

- Dừng lại đi! Cho dù cậu có đánh chết cậu ta cũng sẽ chẳng giải quyết được gì đâu.- Đông cất giọng lạnh lùng của mình lên mà cản Băng lại.

- Hội trưởng!- Đám người còn lại thốt lên đầy bất ngờ.

Băng hằn học đáp lại:

- Không lẽ cậu định cho qua chuyện này à? Là đánh nhau đó!

- Tôi biết- Dừng một lát, Đông tiếp tục- Nhưng không phải bằng vũ lực- Đôi mắt lạnh lùng, sắt như dao của Đông liếc nhìn hội viên của mình, cô nói- Tôi không muốn làm lớn chuyện, với lại tôi cần hiểu rõ đầu đuôi sự việc thế nào, chứ không phải là tôi sẽ đổ hết trách nhiệm về phía cậu.

Ánh mắt của Đông như ám chỉ một điều gì đó, làm cho toàn bộ hội viên của cô đều cuối gằm mặt.

- Đông anh minh, Đông anh minh- U Lâm reo lên

- Thế cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?- Băng Băng hỏi lại

Đông lặng lẽ bỏ đi trước, nhưng không quên để lại lời nhắn của mình:

- Chiều nay, 4h, tại trung tâm Nghiên cứu hội học sinh, chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện tại đó.

HẾT CHƯƠNG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro