#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con chào ba mẹ, con đi học- Tô Linh vui vẻ chào ba mẹ rồi chạy thật nhanh đến phía chiếc xe nơi mà chú Đức- quản gia kiêm tài xế nhà cô.- Chú Đức, nhanh nhanh đưa cháu đến trường đi, nhanh đi mà!
- Từ từ đã ạ, thưa cô chủ, hiếm khi thấy cô dậy sớm như vậy đấy! Thôi lên xe đi.- Người đàn ông đã ngoài 40 với dáng hình cao lớn, chú Đức nói
- Hôm nay chú chỉ đưa con đến cổng trường thôi, con đi với bạn.- Sau khi đã ngồi yên vị trên hàng ghế sau của chiếc Ferrari này, cô bé nói có vẻ như khá là phấn khích, đây là lần đầu tiên Tô Linh cảm thấy vui như thế này.
- Nhưng...khu cô học khá xa đấy ạ!Từ nhỏ, cơ thể cô đã yếu nên tôi hơi lo...Cô mà có bị sao là bà chủ sẽ giết tôi mất.- Chú Tô nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, giọng nói có đôi phần lo lắng, cố gắng ngăn mình không nhăn mặt một cái
- Xì, chú cứ lo quá, con không sao đâu ạ !
- Vậy....tiểu thư cẩn thận đấy !
- Yeah! Chú Đức là nhất !
Chiếc xe dần dần chuyển bánh và cuối cùng là dừng lại trước cổng trường. Hân Hân và Nguyệt Nhi đang chờ, vẫy vẫy tay chào cô. Tạm biệt chú Đức, Tô Linh bước về phía hai cô nàng này.Vẫn là hai mái tóc màu nâu óng mượt kia, họ đang đứng đó, là người bạn...mà cô mới quen.
Rảo bước cùng họ vào lớp, Tô Linh có kể cho họ đôi điều về quá khứ của cô, về những khoảng thời gian đau buồn hay những khoảng khắc nụ cười in đậm trên môi
- Vậy là cậu bị thế từ một vụ tai nạn? - Hân Hân hỏi, đẩy cửa bước vào lớp.
- Um...- Tô Linh gật gật đầu rồi cùng 2 người kia bước vào lớp.
- Thôi nào, đừng ủ rũ như thế.  Hôm nay có học sinh mới đấy! 2 anh, nghe bảo đẹp trai lắm- Nguyệt Nhi loi choi chen giữa hai đứa chúng nó, khoác vai Hân Hân hớn hở chạy vào lớp.
___________________
*Bịch*
- Địt cụ cái cột điện nhà mày! A!!! Hội trưởng, em xin lỗi.
- Thôi không sao, em vào lớp đi, cô giáo sắp đến rồi đấy!
- Dạ, em cảm ơn anh!- Nguyệt Nhi vui mừng cúi đầu đáp lễ vị hội trưởng siêu đẹp trai- Tống Lý Nam này.
___________________
* Reen....Reng...*
Tiếng chuông báo hiệu một ngày học mới đã vang lên, mọi học viên liền nhanh chóng trở lại lớp, thoáng chốc, hành lang đã không còn bóng người. Phải, tiết đầu tiên của ngày thứ 5 đã bắt đầu.
- Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ đón chào hai thành viên mới, mời hai em vào!- Cô gái với chiếc áo sơ-mi trắng muốt cùng chân váy bó sát màu đen tuyền và đôi tất ren kết hợp là đôi giày cao gót màu đỏ, nhìn tầm khoảng 26 tuổi- GVCN của tụi nó, người mà đang đứng trên bục giảng, ánh mắt hướng về phía cánh cửa lớn màu nâu sẫm kia.
Và cũng từ phía này, có hai anh chàng to cao, mặt mũi sáng sủa và CỰC KÌ....ĐẸP TRAI NHA!
- Hai em giới thiệu với mọi người đi!
- Xin chào, tôi là Hàn Mặc Lâm, tôi vừa mới từ Canada về, mong mọi người giúp đỡ.- Anh chàng với mái tóc màu tím lai đen và đôi mắt màu tím nhạt, một anh chàng sát gái với nụ cười tỏa sáng.
- Lâm Vũ Phong!- Anh chàng thứ hai với mái tóc màu trà sữa, đôi mắt màu xanh lam thăm thẳm cùng với đó là vẻ mặt bất cần đời. "Tảng băng" chính hiệu của chúng ta.
________________
Nhìn hai học sinh mới này, đám học sinh hú hét đủ kiểu, mặc kệ cho 3 đứa kia đang trong trạng thái đơ toàn tập.
Nguyệt Nhi thấy trong hai anh chàng này, có một người quen lắm! Cô ngồi vắt kiệt chất xám ít ỏi trong đầu mik ra...
- A! Anh trai, sao anh lại ở đây!- Nguyệt Nhi bỗng bật dậy, mồm há hốc, rõ ràng là anh ấy cơ mà, sao cô lại ngạc nhiên đến thế, đơn giản thôi, bởi vì anh cô đã ra nước ngoài từ khi cô mới có 3 tuổi.Hàn Mặc Lâm là anh trai song sinh của cô bé, đòng thời cũng là người thừa kế của Hàn gia. Từ nhỏ, khi mới có ba tuổi, cậu đã phải sinh sống và được đào tạo cũng là vì điều đó.
________________
Sau câu nói đó của vị tiểu thư chính thống nhà họ Hàn này, tất cả mọi người trong cái lớp học rộng hơn 100m này đều nhìn hai người họ với ánh mắt ngạc nhiên. Lại quay về anh chàng tên Lâm kia, sau khi nhận ra đó là em gái mik, liền lại gần cô bé, cười và cùng " tảng băng di động "kia về chỗ ngồi mà cô giáo chỉ định. Nhưng cũng đúng vì "anh trai" Nguyệt Nhi cũng cài nút vàng trước ngực mà.
Còn người họ Lâm kia, sau khi bị quăng nguyên rổ bơ vào người. Anh nằm gục xuống bàn sau khi đeo chiếc headphone màu đen ngủ. Anh ta ngồi cạnh Tô Linh, mái tóc màu trà sữa rũ xuống, đôi mắt xanh biếc khép lại, nhìn thấy cái khuôn mặt đẹp trai lại còn bonus thêm cái cảnh tưởng này thì đứa con gái nào mà chẳng xịt máu mũi chứ! Anh ta quá đẹp trai!
Tô Linh đờ đẫn nhìn chăm chú con người ngủ kia, cái quái nào lại có thể đẹp trai như thế được chứ! 
-----Quay lại cô giáo chủ nhiệm của chúng ta cái nào---------
- Sẵn sàng chưa, ta bắt đầu vào học nhé!- Cô cầm chiếc máy tính yêu thik của mik lên, gõ vài chữ lên màn hình, cái cách coi gõ chữ thôi cũng đã khiến người khác mê mệt rồi, từng ngón tay lướt qua bàn phím, tiếng * lách cách * hoà vào không gian như thể cô đang chơi một bản giao hưởng đẹp đẽ của mùa thu trên từng phím đàn vậy.
Giờ học thoáng chốc đã kết thúc, đám nữ sinh liền xúm vào chỗ của hai học sinh " mới " kia , xin chữ kí. Ồn thật đấy!
Hân Hân cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô vốn rất ghét những việc ồn ào, đã thế lại còn phải ngồi cạnh tên sát gái này nữa, cái chỗ ngồi này của cô thoáng chốc đã trở thành một buổi fanmeeting dành cho thanh niên họ "Hàn" kia...
- Này! Ồn quá đấy!!!- Hết chịu nổi, cô đập bàn bật dậy, nói to...
________________________________
Cho Au xin lỗi mọi người nha, au dạo này bận quá ko đăng chap đc! Có j sai sót thì cứ nói vs au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro