Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc......cộc .......cộc – tiếng gõ cửa khẽ vang lên trong hành lang lạnh lẽo .
-Anh vào nhé ? – Tôi cất tiếng, tay cầm ly chocolate nóng đợi chờ câu trả lời từ phía bên cửa dù biết có thể sẽ chỉ nhận được sự lặng im. Một khoảng lặng nhỏ. Không có tiếng trả lời, phía bên trong im lìm, chắc là em đã ngủ. Tuy vậy, tôi vẫn sẽ vào, bởi tôi muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để khắc sâu hình ảnh của em vào trong kí ức. Tháng trước, trong đợt kiểm tra định kì của em, bác sĩ đã gọi riêng tôi để dặn dò, và tôi vẫn còn nhớ như in từng chữ từng tiếng trong câu nói của ông: "Anh nên dành thời gian cho cô ấy trong tháng tiếp theo, cố gắng tạo những kỉ niệm đẹp nhất cho cô ấy. ", dĩ nhiên tôi hiểu câu ấy có nghĩa như thế nào. Nhưng dù vậy, từ lúc đó đến nay, tôi chưa một lần báo cho em biết về tình trạng của mình. Tôi không có đủ sự dũng cảm để nói với bởi tôi không muốn em phải sống với u sầu như Johnsy* trong tháng cuối cùng, sẽ không có một vị họa sĩ già nào đó hy sinh để mang lại hy vọng sống cho em mà chỉ có tôi- người luôn ở cạnh nhưng chưa bao giờ mang cho em hạnh phúc. Vậy nên "Thà để em vui vẻ sống nốt phần còn lại còn hơn phải nhìn em tự dằn vặt chính mình"-tôi đã nghĩ vậy kể từ sau cuôc nói chuyện với bác sĩ. 

-Anh vào đây – tôi nói với âm lượng nhỏ nhất mà gần như là thì thầm với cánh cửa rồi đẩy cửa bước vào .
Trái ngược hẳn với không khí ảm đạm bên ngoài, nội thất trong phòng tất cả đều tỏa ra hương vị của sự ấm áp và bình yên, hương hoa đinh tử hương thanh thoát quyện cùng mùi thơm của vải bông mới giặt và mùi sách giấy bị oxi hóa tạo nên một thứ mùi đặc trưng thân thuộc mà chỉ mình căn phòng này mới có. Tôi đưa mắt nhìn lướt qua căn phòng chứa đầy kỉ niệm, mỗi một góc nhỏ của nó đều là một mốc son trong hành trình của chúng tôi. Ngay phía kia treo mặt dây chuyền hình hoa bồ công anh mà tôi tặng em nhiều năm về trước khi hai đứa chỉ mới vừa tròn 18 tuổi, kia nữa là những bình trang trí handmade nhỏ xíu mà em được nhận từ tôi mỗi khi sinh nhật, tôi cũng không hiểu lắm vì sao em lại thích chúng đến vậy, đến nỗi cứ gần tới ngày này là em lại nằng nặc đòi tôi làm cho bằng được. Những bức ảnh chụp lúc tuần trăng mật và trong những chuyến đi xa được em nâng niu giữ trong album đặt ngay cạnh giường, số khác lại được lấy ra lồng kính và treo khắp phòng, bất cứ chỗ nào em gọi là "dễ thương".
Em ngồi bên phía kia căn phòng, cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra đường cái, và vẫn chưa ngủ, chỉ là đang mải mê đọc sách trên chiếc giường trắng tinh thẳng nếp, bên cạnh những bông hoa đinh hương đang khoe sắc tím của mình dưới ánh sáng dìu dịu của đèn trần. Tóc em đen và dày, mềm mại như làn nước chảy từ vai xuống tận eo, phủ đi gần hết bề mặt chiếc gối mà em dùng để lót sau lưng. Những ngón tay trắng nõn thon dài của em thích thú lật giở quyển sách hết trang này đến trang khác, đằng sau chiếc gọng kính vuông vắn kia, tôi có thể thấy đôi mắt lấp lánh của em đang chăm chú vào từng con chữ, hàng mi cong khẽ rung lên mỗi khi nhận được điều gì đó thú vị trong những trang sách. Cảnh tượng này tôi đã được chứng kiến không biết bao nhiêu lần trong suốt khoảng thời gian tôi và em ở bên nhau nhưng nó chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chán, hơn nữa, ngay tại thời khắc này tôi lại càng thấy nó đẹp đến lạ lùng, có lẽ vì bông hoa đẹp nhất là khi nó sắp tàn chăng? . "Liệu chúng tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Một tuần hay ít hơn ? " lòng tôi chợt quặn đau khi nhớ về hiện tại khắc nghiệt ,ngày ấy sắp đến, dù sớm dù muộn, rốt cục chúng tôi đều phải chuẩn bị đối mặt với nó. Tôi có thể sẽ còn ngẩn ngơ nhìn em như vậy trong một lúc lâu nữa nếu em không phát hiện ra tôi.
- A, anh vào từ khi nào vậy ? – Em ngơ ngác nhìn tôi , quyển sách đọc dở đang khép hờ trên đùi.
-Anh vừa vào thôi, anh mang chocolate nóng cho em đây, uống chứ ?
-Dĩ nhiên rồi, cảm ơn anh – Em trả lời với nụ cười trên môi.
Em đưa tay ra đón lấy tách chocolate trước mặt nhưng ngón tay vừa chạm vào thân tách đã vội rụt lại.
-Sao vậy ? Còn nóng quá à ?
-Không ....chỉ là em muốn ....... - giọng em trở nên lắp bắp và nhỏ dần, đôi gò má đột nhiên ửng hồng quay sang hướng khác lẩn tránh ánh mắt của tôi.  
-Muốn gì nào?
-Đút cho em đi!
-Này, đừng trẻ con như thế chứ, em tự uống được mà. 
-Vậy em không thèm uống đâu.
Em phụng phịu quay mặt đi, tuy có hơi áy náy một chút vì đã làm em giận nhưng quả thật gương mặt em lúc này đang trở nên cực kì đáng yêu, làm tôi quên đi cảm giác vừa nảy sinh. Sau một khoảng lặng ngắn giữa hai người, trước mắt tôi vẫn là mái tóc đen dài và tấm lưng của em, có vẻ cô nàng vẫn còn dỗi đây, dù sao thì trong khoảng thời gian này tôi nên nuông chiều một chút nhỉ? Tôi nghĩ vậy và múc lên một thìa chất lỏng sóng sánh màu nâu nhạt, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi gọi em.
-Nè, anh chịu thua em rồi đó, quay sang đây nào.
-Aaaaa......
Tôi vừa dứt câu thì đôi môi hồng mở rộng của em đang ở ngay trước tôi, đôi mắt nhắm tít lại thích thú chờ đợi thìa chocolate. Trời ạ, thì ra tôi lại vừa bị em lừa, vẻ mặt thế kia thì có gì là giận dỗi đâu chứ, tôi chỉ thấy toàn sự tinh nghịch thôi, và cũng chỉ bằng cử chỉ đơn giản đó em đã khiến mọi sự chuẩn bị tâm lí để sẵn sàng xa em trở nên công cốc, tôi lại yêu em nhiều hơn rồi.
-Ui, ngon quá đi mất, nhưng mà hơi ngọt, lần sau anh cho ít đường một tí nhé – Em vừa lấy tay ôm hai gò má vừa khen tấm tắc.
-Anh hiểu rồi – tôi đáp.
Trong lúc đút cho em từng thìa chocolate tôi lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi có những hạt tuyết đang rơi. Trong số những hạt ấy lại có những thành phần cá biệt đã ngưng ngang chuyến hành trình trở về mặt đất của mình mà ghé lại bên cửa sổ căn phòng này để ngồi ngắm khung cảnh tấp nập của đêm Noel, chúng tạo nên mô hình thu nhỏ của những đồi tuyết trắng tinh khôi ở ngay trên bậu cửa. Phải, hôm nay là lễ Giáng Sinh, ngồi từ đây chúng tôi có thể nhìn xuống con phố đông đúc được trang hoàng đẹp đẽ với các màu chủ đạo là xanh lá, đỏ và vàng, thấy những ông già Noel với chòm râu trắng tinh trong trang phục rực rỡ sắc đỏ đứng trước các cửa hàng đang mời chào khách. Thật là vui khi được hòa cùng không khí náo nhiệt tưng bừng của đêm lễ, nhưng cũng thật là đau đớn khi nhận ra đây là mùa Noel cuối cùng tôi được ở bên em. Ban nãy, khi nghe hai từ "lần sau" thốt ra từ miệng em, tim tôi như chậm mất vài nhịp, tôi không muốn đây sẽ là từ "lần sau" cuối cùng tôi được nghe, nhưng cũng không biết làm cách nào để có thể được nghe thêm nữa. À không, tôi biết chứ, đó sẽ là "ngày mai". Từ bây giờ trở đi mỗi khi pha thức uống cho em, tôi sẽ lại cho dư một thìa đường để món đó bị chê là ngọt quá, rồi tôi sẽ được nghe thêm một lần nữa câu: "lần sau anh cho ít đường một tí nhé" từ em, cứ thế, vòng lặp sẽ luôn tiếp diễn, ngày mai sẽ luôn đến trong căn phòng này, và tôi sẽ có thêm một ngày để yêu thương em, cho đến cuối cùng. Phải không ?
-Noel tuyệt quá anh nhỉ?, nhìn ở đâu cũng đẹp – Em nói.
-Ừ...
-Em xin lỗi, cũng chỉ vì em mà Noel năm nay của anh không trọn vẹn – gương mặt em thoáng một chút buồn.
-Đừng nói như thế chứ, em sắp khỏe rồi, khi em khỏe lại, chúng ta sẽ làm bất cứ thứ gì mà em thích, Noel năm sau sẽ là một Noel hoành tráng nhất từ trước đến nay. – Tôi đang lừa dối em, và cũng đang tự lừa dối với chính bản thân mình. Làm thế nào mà chúng tôi có thể cùng đón Giáng Sinh năm sau chứ? Tất cả chỉ là ảo tưởng mà tôi vẽ ra mà thôi.
-Hứa với em đi. – Em chìa ngón út ra trước tôi. 
-Ừ, anh hứa -Tôi móc ngón út của mình vào ngón tay bé nhỏ ấy.
Khoảng khắc 2 ngón tay đan vào nhau, tôi có cảm giác như em vừa nhận ra điều gì đó.
Em nở nụ cười. Nụ cười tôi vừa thấy chắc chắn là thứ tuyệt mĩ nhất trên thế giới này, nếu tôi có đủ quyền hạn và tiền tài, chắc chắn tôi sẽ dốc hết nó để mang nụ cười này vào danh sách "Những di sản văn hóa phi vật thể của thế giới"

Sau đó, chúng tôi cùng thưởng thức tách chocolate, và cùng ngắm tuyết rơi bên kia cửa sổ, thật ra chỉ có mình em ngắm tuyết còn tôi thì mải mê ngắm em. Và sở dĩ tôi nói "chúng tôi cùng thưởng thức tách chocolate" chứ không phải "em thưởng thức tách chocolate" bởi lúc mới uống được một phần ba em đã đẩy hết tách chocolate ấy sang tôi kèm theo câu "Ngọt quá à, nhường lại cho anh đó, chúc ngon miệng!". Nhường cái gì mà nhường chứ, chẳng qua là em không muốn uống nữa thôi chứ gì, nhưng nó có hơi ngọt thật, hậu quả của việc làm mà không nếm đây mà, dù sao đây cũng không phải món tủ của tôi nên tôi cũng không hy vọng lắm.
-Em ngủ đây, buồn ngủ rồi, chúc anh ngủ ngon.
Tôi hơi do dự nhưng chỉ một chút, tôi hỏi :
-Em có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không ?
-Kể chuyện ấy ạ ?
-Ừ, một câu chuyện nhỏ thôi. 
-Em luôn sẵn sàng để nghe bất cứ thứ gì từ anh, kể đi nào, em thấy thú vị rồi đó
Tôi bước ra cửa để tắt đèn trần, rồi quay trở về bên giường của em, ánh sáng trong phòng giờ thu lại quanh chiếc đèn ngủ đang phát ra ánh sáng vàng dìu diu .Tôi ngồi xuống và bắt đầu kể ......
"Từ rất lâu rồi, tồn tại một vương quốc thanh bình được cai trị dưới quyền của một nhà vua anh minh đức độ. Trong số những người con của vị vua đó có một người vô cùng đẹp trai, phong độ và nấu ăn cực kì ngon"
Tôi nghe tiếng cười khúc khích của em bên cạnh ngay khi tôi vừa dứt câu đầu tiên.
"Tài nấu ăn của vị hoàng tử nọ phi thường đến mức có thể chấm dứt cuộc chiến với vương quốc láng giềng chỉ bằng một món súp consomme và câu nói "Ngài thấy đấy, nếu cuộc chiến vô nghĩa này cứ tiếp tục diễn ra thì không ai trong chúng ta có cơ hội được thưởng thức hương vị tuyệt vời của món súp- thứ chỉ có thể làm ra trong không không khí hòa bình này một lần nào nữa". Sau khi cuộc chiến chấm dứt nhà vua quyết định chiêu đãi mọi thần dân trong vương quốc với món súp consomme thần kì này, vị hoàng tử vui vẻ đồng ý. Đại tiệc diễn ra trong suốt ba ngày ba đêm, đến cả những người ở những vùng xa xôi cũng đến kinh đô chỉ để được thử món súp đó, ai nấy hết thảy đều vui sướng khi được nếm thử món súp đã làm nên hòa bình này, thế nhưng trong thời gian đó, có một chuyện hi hữu đã xảy ra: một cô gái dám lên tiếng chê món súp consomme này.Dĩ nhiên, ngay sau đó, cô gái bị áp giải đến trước vị hoàng tử.
-Này cô gái kia, tại sao cô lại lên tiếng chê món súp mà ai trong vương quốc này cũng cảm thấy ngon.- vị hoàng tử hỏi
-Thưa hoàng tử, tôi chỉ nói sự thật, món súp này quả thực không ngon bằng quyển sách tôi đang đọc ở nhà.-Không nao núng ,cô gái dõng dạc trả lời
"Không ngon bằng một quyển sách ư ?","Sách thì có vị gì mà ngon chứ","Phen này cô ả chết chắc rồi" , tiếng của các quan đại thần và binh lính bàn tán xôn xao.
-Không ngon bằng sách à ? Lần đầu ta được nghe đấy , vậy sách có hương vị như thế nào?
-Tôi không thể nói được, hương vị này chỉ có thể trải nghiệm mới biết
-Được –vị hoàng tử buông ra một từ chắc nịch "
-Sao nghe quen quen vậy ta,hihi ?-Em cất tiếng nhưng tôi giả vờ như không để ý và kể tiếp.
"Cô gái đó được tha tội chết nhưng lại bị giam lỏng trong lâu đài, trở thành người thủ thư của thư viện hoàng gia và đồng thời là người đọc sách cho hoàng tử nghe mỗi ngày. Vị hoàng tử nọ từ sau bữa tiệc ấy thì miệt mài làm việc trong bếp riêng, cố gắng tạo ra hương vị có thể chinh phục được vị giác của cô gái nọ nhưng ngài chưa một lần thành công. Người trong lâu đài bảo nhau rằng chưa bao giờ thấy hai người họ rời nhau ngoại trừ lúc ngủ, không bao giờ có chuyện hoàng tử đến thư viện khi không có cô gái nọ bên cạnh cũng như không bao giờ thấy hoàng tử làm việc trong bếp riêng mà không có một bóng dáng thong thả ngồi đọc sách cạnh bên. Và chuyện gì đến cũng đã đến, hai người họ ngủ với nhau."
-Hả ? – Mắt em mở to chớp chớp liên tục nhìn tôi.
-À, xin lỗi anh nhầm, để anh kể lại :
"Chính xác là họ yêu nhau và trở thành vợ chồng, chàng hoàng tử lên nối ngôi và trở thành chủ nhà hàng, à không , thành quốc vương kế vị, cô gái nọ cũng theo đó mà trở thành hoàng hậu của vương quốc, cả hai cùng nhau trị vì vương quốc trong sự bình yên và thịnh vượng, về sau hoàng hậu hạ sinh một cô công chúa, cả ba sống trong hạnh phúc trong vòng sáu năm cho tới khi biến cố xảy ra"
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi kể tiếp, bên cạnh tôi, em vẫn chăm chú lắng nghe.
"Chàng hoàng tử - bấy giờ đã là vua một ngày nọ phát hiện ra vợ mình không phải người thường. Thân phận thật sự của nàng chính là một cư dân của mộng giới và nàng sắp phải trở về thế giới ấy thông qua một giấc ngủ dài. Vị vua rất đau buồn trước tình cảnh đó, ngài bỏ bê triều chính, không quan tâm đến thế sự suốt ngày nhốt mình trong bếp hết nấu rồi lại bỏ, cuối cùng, ngài đưa ra quyết định của mình.Nhà vua chọn người kế vị, thu xếp việc triều đình rồi ...... rồi....." Kể đến đây cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, không tài nào kể tiếp được
Tôi bị sao thế này? Chỉ còn một chút thôi là tôi có thế cho em biết con đường tôi sắp chọn : tôi chọn đi theo em, từ bây giờ cho đến mãi mãi, cho dù em có đi đến mộng giới hay bất cứ nơi nào đi nữa, tôi cũng sẽ đi theo, bởi em chính là nguồn sống của tôi, mọi thứ tôi làm ra đến bây giờ tất cả đều dựa trên những thứ em thích, mất em cuộc đời tôi xem như cũng mất, nó sẽ trở thành một bộ phim không màu sắc , không âm thanh , chán nản đến cực độ, tôi không muốn sống như thế. Tôi muốn nói cho em nghe tất cả những điều đó nhưng không hiểu sao những câu từ cứ bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể nào cất ra thành lời. "Này, thằng vô dụng! Nói nhanh đi chứ, mày đã không thể chăm sóc vợ mày thì chí ít mày cũng phải tự mình báo cho cô ấy biết rằng mày sẽ đi theo cô ấy đến bất cứ đâu chứ, đó là điều mày muốn mà! Nào, nói đi, vắt hết sức mà nói" – Đâu đó sâu thẳm trong tôi đang kêu gào với cơ thể, thúc giục nó phải nói ra cho bằng được những lời còn nghẹn lại. Khóe mắt tôi cảm thấy hơi cay và ướt, hình như tôi đang khóc, lưỡi và miệng đang cố gắng phối hợp cùng nhau để thành âm, thành chữ, cuối cùng đoạn kết của câu chuyện cũng có đã có thể kể ra.
"Ngài quyết định từ bỏ vương quốc để ra đi, đến thế giới trong mơ cùng với ..... "
-?!!!!!

Những lời cuối chưa kịp thốt ra từ tôi đã bị em chặn lại bằng đôi môi mình, cánh tay mảnh mai của em đang vòng ở sau cổ tôi ôm chặt như thể sợ tôi biến mất, tay tôi cũng vô thức mà ôm lấy tấm thân bé nhỏ trước mặt. Trong căn phòng yên tĩnh được soi sáng nhờ chiếc đèn ngủ, mọi thứ giờ chỉ còn có thể cảm nhận bằng xúc giác, thính giác và vị giác: tiếng tim đập cùng nhịp của hai con người không muốn chia xa nhưng cũng không biết làm thế nào để quay lại, những cơn run rẩy từ em, dư vị ngọt ngào của chocolate còn vương lại ở nơi tiếp giáp hai bờ môi, vị mằn mặn của nước mắt và cuối cùng là hương thơm từ mái tóc, từ cơ thể mềm mại của em. Vị ngọt này, mùi hương này, cảm giác mềm mại này, tất cả những thứ ấy đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay, tôi yêu chúng tới tận xương tủy, tôi không dám tưởng tượng tôi sẽ sống ra sao nếu những thứ này đều biến mất khỏi cuộc đời tôi cùng một lúc. Tôi gục đầu vào lòng em. 

-Vị vua trong câu chuyện thật là ích kỉ – Em nói trong sự nghẹn ngào.
-Vì sao ?
-Vì ngài ấy chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, ngài bỏ mặc cả một vương quốc chỉ để theo đuổi một người phụ nữ sắp đi xa - em vừa nói, bàn tay chậm chậm xoa mái đầu tôi
-Vị vua rất yêu hoàng hậu của mình, ngài không cần vương quốc, ngài chỉ cần người mình yêu thôi.
-Ngài không cần vương quốc nhưng vương quốc cần ngài, thần dân cần ngài, cả công chúa nhỏ cũng thế. Liệu hoàng hậu có vui mà ra đi khi thấy đất nước bị bỏ rơi không ?
Tôi lặng đi trong một phút, bất động hoàn toàn. "Liệu hoàng hậu có vui mà ra đi khi thấy đất nước bị bỏ rơi không ?" câu hỏi ấy hoàn toàn thấu suốt tâm trí tôi, hóa ra, tôi chỉ là một thằng ích kỉ chỉ vì hạnh phúc của cá nhân mà phản bội lại niềm  tin của mọi người, của em sao ? Không! không! tôi không muốn như vậy, tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh thôi mà, điều đó có gì là sai chứ ?
-Anh nè, vị hoàng hậu trong câu chuyện ấy cũng rất yêu chồng mình đó,nghĩ đến cảnh xa người mình yêu quả thật rất đau đớn nhưng việc quay trở lại với thế giới kia là không thể nào tránh khỏi. Vậy nên .... vị vua nọ không cần phải quá vội vã, cho dù là 10 năm hay 20 năm, hay là mãi mãi, cũng sẽ có người chờ ngài mà.

Tôi nhìn về phía cửa phòng, đối diện cánh cửa bằng gỗ sồi chắc chắn ấy là một phòng khác, nơi Sera- đứa con gái 6 tuổi của chúng tôi đang say giấc nồng. Hết nhìn về phía ấy, tôi lại nhìn em, từ nãy đến giờ, em vẫn dịu dàng nhìn tôi và mỉm cười, nơi khóe mắt em vẫn còn vương vài giọt lấp lánh.

Tôi hiểu rồi, tôi đã biết mình phải làm gì.

-Vậy chúng ta đi ngủ thôi, phần cuối câu chuyện anh sẽ kể trong bữa điểm tâm sáng mai. Sáng mai em muốn ăn gì ? – Tôi hỏi lúc đứng dậy và đến bên cửa sổ kéo rèm lại.
-Gì cũng được ạ,nhưng phải kèm theo một món súp nhé. À, Anh đừng kéo hết rèm, em muốn ngắm tuyết thêm một tí nữa.
-Ừm, em thử món súp consomme đinh tử hương chưa nhỉ ?
-Ể ? Hoa ấy ăn được ạ?
-Được chứ! Thử nhé ? – Vừa nói tôi vừa ngắt ra một nhánh hoa trong chiếc lọ bên cạnh giường em
-Vâng.
-Giờ thì nằm xuống và ngủ đi nào, chúc em ngủ ngon - khẽ đặt 1 nụ hôn lên trán em, tôi ra khỏi phòng.
-Tạm biệt, em nói với giọng rất nhỏ dường như không muốn tôi nghe thấy
-Tạm biệt ?
-Không có gì đâu, chúc anh ngủ ngon.

Sau khi rời khỏi phòng em, tôi tiến thẳng xuống bếp và ở đó cho đến sáng. Đến khi tôi thức dậy giữa đống dụng cụ bếp thì nhận ra rằng trời đã sáng, tôi vội múc ra một ít súp là thành quả miệt mài của cả đêm mang lên cho em, không quên trang trí bằng cánh hoa nhỏ màu tím, dọc đường về phòng em tôi thử nghĩ ra cái kết cho câu chuyện còn dang dở đêm qua " Nhà vua quyết thay đổi quyết định, quay lại với thần dân, chăm sóc công chúa, và sống bình yên tới cuối đời dưới sự giúp sức âm thầm của hoàng hậu từ mộng giới" nghe có vẻ ổn đấy chứ nhỉ ? Quyết định vậy đi .

Cộc......cộc .......cộc – tiếng gõ cửa vang lên trong hành lang đầy nắng .
-Anh vào nhé ? – Tôi cất tiếng ,tay cầm đĩa súp consommé đinh tử hương đợi chờ câu trả lời phía bên cửa dù biết mình có thể chỉ có sự im lặng trả lời mình.
Không có tiếng trả lời, bên kia cửa vẫn im lìm ,chắc là em vẫn còn ngủ hay đang mải mê đọc sách đây mà.

Tôi đẩy cửa bước vào, trước mắt tôi là không gian tươi sáng của căn phòng ngập tràn những tia nắng. Em nằm đó, trên chiếc giường trắng tinh thẳng nếp, những ngón tay trắng nõn nà đặt lên trên quyển sách dày có màu giấy đã ngả vàng, bên trên quyển sách ấy là một nhánh đinh tử hương. Đôi môi em vẫn còn vương một nụ cười, phía dưới gối vẫn còn ướt. 
Thời gian vẫn còn chảy trên bậu cửa sổ , đồi tuyết nhỏ của ngày hôm qua đã tan.

Thời gian vẫn còn chảy trên những cánh hoa đinh hương tím, một trong số chúng nở rộ dưới ánh nắng trong khi số còn lại đã dần chuyển sang nâu.

Thời gian vẫn còn chảy ở mọi thứ trong phòng này, mọi thứ .......

Chỉ có một nơi mà thời gian đã dừng lại mãi mãi: nơi trái tim em.
Người con gái mà tôi yêu,người thủ thư của tôi, hoàng hậu của tôi, vợ tôi,... đã đi rồi, tôi biết .
.

.

.

.

.

Chuyến tàu chở em đã cập bến mộng giới chưa ? – tôi tự hỏi khi vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn người con gái đang say ngủ- giấc ngủ dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro