1.Tam Đề_Phong đỏ-Bắt cóc-Đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Edana cứ chạy, chạy mãi, giống như không có điểm dừng. Cô phải chạy. Một cơn gió mạnh mẽ  thổi những chiếc lá từ dưới đất bay về hướng cô gái. Gió mạnh quá, khiến Edana không thể đi tiếp. Gió rít gào, dường như làn gió đang muốn nhắc nhở cô rằng, dừng ở đây thôi, không thể đi tiếp được nữa. Một chiếc lá đỏ qua cơn gió mạnh rớt từ cành cây khẳng khiu nhẹ nhàng rớt xuống bàn tay nhỏ nhắn dính đầy chất lỏng màu đỏ của cô. Khuôn mặt trắng nõn của Edana cũng đã dính đầy những vết màu đỏ đó. Đó là máu. Phải, đó là máu, nhưng là máu của người thân cô, những người cô yêu nhất.

---

  Làng Valle nơi Edana sống vốn là một nơi yên bình, thanh mát nhưng từ 2 tháng trước, có người bị một bệnh rất  lạ. Dù đã thử rất nhiều cách nhưng rồi người đó ngày một nặng thêm, cuối cùng qua đời. Tưởng chừng như sẽ không gặp lại bệnh đó nữa nhưng lại đến người thứ hai, thứ ba bị bệnh, cuối cùng lan ra toàn làng Valle, trở thành một đại dịch. Người trong làng đặt tên đại dịch đó là "Red Epidemic"(Dịch đỏ). Y như cái tên của nó, người bị nhiễm sẽ xuất hiện một, rồi nhiều nốt mụn đỏ trên mặt, chân tay, khắp cơ thể. Và hơn nhiều ngày sau, toàn bộ da thịt sẽ nhuộm một màu đỏ. Chất màu đỏ đó sẽ ăn mòn từng tế bào trong cơ thế. Cuối cùng người bị nhiễm sẽ phun máu mà chết.  "Red Epidemic" dần dần lây ra những thứ khác. Cây cỏ vốn màu xanh đã nhuốm một màu đỏ tươi, sau đó héo rũ mà chết. Sông suối một màu đỏ như sông máu, tôm cá chết hết. Người dân mất nguồn lương thực, mất nguồn nước. Vì đó những người bị nhiễm bệnh không thể cầm cự lâu nữa, sau đó từng người, từng người trong làng mất đi.  Valle trở nên hoang tàn, âm u.

 Chỉ có một người không bị nhiễm dịch, đó chính là Edana. Máu cô qua kiểm chứng được biết rằng là loại máu rất đặc biệt, có thể miễn dịch. Cô muốn cứu cha mẹ mình đang nhiễm dịch nên không do dự gì mà hiến máu cho một tổ chức có tên là "Red Wind". Hình như rất kì lạ, không ai trong tổ chức đó bị nhiễm dịch đỏ. Lúc đó, Edana không nghĩ nhiều, nên đã hiến máu của mình. Ai mà ngờ được, bọn chúng lấy máu không những không cứu cha mẹ cô mà còn chính tay giết họ trước mặt Edana. Cô biết, người họ muốn giết tiếp theo là cô. Thế nên, cô bỏ chạy, chạy thật xa, cuối cùng chạy đến đây.

  ---

 Edana cầm chiếc lá lên, ngắm nhìn khung cảnh khía trước. Trước mắt cô là một màu đỏ. Một khu rừng lá phong màu đỏ. Cô biết khu rừng này. Đó là rừng "Phong đỏ"- khu rừng duy nhất không bị nhiễm dịch, vì nó vốn đã màu đỏ rồi. Người ta nói khu rừng này là nơi mà đại dịch không chạm đến được, nhưng lại không có ai ở đây. Vì từng có một câu chuyện như thế này. Có một con quỷ với mái tóc màu đỏ. Nó bị mọi người xa lánh bởi màu tóc của nó. Nó thấy thật cô đơn, nó nghĩ, vậy chỉ cần biến thế giới này thành màu đỏ là được rồi, sẽ không ai kì thị màu tóc của nó nữa. Vậy là nó đã biến rừng là phong này thành màu đỏ. Từng có người nói, ai đi vào sẽ không ra được, bị nó bắt cóc, cũng có người nói, ai đi vào sẽ bị nó ăn thịt, câu chuyện cứ vậy mà được thổi phồng lên. Sau đó, cũng không ai dám tới đây nữa.

 Cơn gió đã dừng lại, Edana cũng nên đi tiếp thôi. Nhưng bước chân cô vừa bước lập tức khựng lại. Sự chú ý của cô dồn vào một chàng trai đứng đó. Người đó có thân hình cao ráo, mái tóc đỏ tươi nổi bật giữa những lá phong đỏ này. Trước khi cô kịp nhận ra điều gì thì người đó đã đến sau lưng cô. Trước mắt tối sầm lại, cô dần mất đi ý thức, trước khi bất tỉnh cô còn duy nhất một ý nghĩ:

 Cô...bị bắt cóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro