mùi hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khóa: Bầu trời, thuốc lá và suicide

     Tôi co ro bật khóc khi bọn du đảng kia kề sát con dao vào gò má tôi. Xe đạp bị chúng nó đạp nát, tiền cũng lấy sạch cả rồi. Bây giờ chúng nó cần một trò tiêu khiển, gã cầm đầu dịu dàng vuốt ve cằm tôi với cái nụ cười ghê tởm. Hắn muốn hôn, còn tôi muốn tát. Đáng thương cho tôi người cầm dao là hắn. Tôi chỉ biết mặc kệ bàn tay hắn lần mò trong áo tôi.
"Mùi của trẻ nhà giàu" Hắn hít một hơi thật sâu "Thơm thật đấy"

   Nếu hôm đó anh không xuất hiện, hẳn là tôi sẽ lao đầu ngay vào xe tải nếu có cơ may nào thoát ra khỏi con hẻm đó. Giữa thành thị nhộn nhịp và con đường lớn tấp nập, gốc tối nhỏ bé với tiếng kêu cứu yêu ớt của tôi không được ai đoái hoài. Thân thể càng lúc càng bị phơi bày nhiều hơn, tôi đã nghĩ đến chuyện chết thế nào cho gọn lẹ.
    Bốp!!!!
    Lon coca bay từ đâu tới giáng thẳng vào đầu gã đang ngấu nghiến tôi. Tôi ngớ người, chúng cũng vậy và thoáng sau chúng chạy biến đi mất. Bỏ tôi lại với tên lang thang đáng sợ hơn cả thú dữ.
    " Tôi đưa cậu về."
    Cuộc tình vụng trộm của chúng tôi bắt đầu từ đó.
     Anh yêu tự do đến mức chấp nhận cuộc đời vô gia cư mà chẳng có lấy một ham muốn vật chất nào. Cứ mỗi chiều nắng đẹp, anh lại nằm dưới tán cây xanh mơn mởn ngước mắt ngắm nhìn bầu trời. Vào những hôm mưa trút nước, anh với chiếc ô đi dạo khắp thị trấn cho đến khi cơn mưa dừng hẳn. Tôi cứ thích mang cho anh những món quà nho nhỏ, chẳng bao giờ anh nhận cả. Trừ những bao thuốc lá.
     Tôi ôm quyển sách. Đầu anh gối trên đùi tôi,  tôi đọc cho anh nghe "Romeo và Juliet" bằng tiếng anh. Một cách để tôi luyện phát âm của mình. Điều tới giờ vẫn làm tôi không thôi sửng sốt đó chính là khả năng ngoại ngữ của anh. Làm sao một kẻ ngoài rìa xã hội lại sử dụng thứ ngôn từ quý tộc chuẩn đến vậy. Tôi chết chìm trong chất giọng Anh của anh.
      "Suicide"
      " Sao ạ"
      " Chẳng có gì đâu, buộc miệng thôi." Anh nở nụ cười rực rỡ như ánh dương vậy. Rồi lại lơ đãng nhìn lên bầu trời ngắm nhìn nó với vẻ say đắm. Khoan thai nhả một làn khói mỏng từ miệng mình.
        " Thuốc xịn phải không, em thó của ông già hả."
        " Của em mà" Tôi giật đứt một sợi tóc của anh và tay lần tìm thêm nữa "Chính miệng ổng nói ổng mà ra khỏi nhà thì em toàn quyền"
         "Mùi giống em"
         "Em có mùi thế nào" Nhiều tiền và gây nghiện, anh đã trả lời vậy. Sau vẫn kèm theo một câu khiến tôi cứ nghĩ mãi.
          "Và không dành cho anh" Anh lại hướng mắt lên những đám mây trắng cuồng cuộn. Bình thản trôi trước dòng chảy thô bạo của cuộc đời. Anh từng nói anh ước được là mây trắng, gắn bó mãi với trời xanh bao la. Tôi bĩu môi, cảm thấy ghen tị quá, không biết anh có bao giờ muốn được ở bên tôi tới vậy không.
            "Em chính là bầu trời của anh đó"

       7 năm trôi đi, tôi chưa bao giờ quên anh hay bất kì câu nói nào. Kỳ thực tôi chưa bao giờ nghĩ anh lại là người sâu sắc đến vậy. Anh luôn nhìn trước tương lai, anh hiểu, làm gì có chuyện hai gã đàn ông, xuất thân khác biệt lại có thể hạnh phúc bên nhau đến tận lúc tàn cuộc. Khi họ đem giấy báo tử đến cho tôi, tập hồ sơ của anh in đỏ mộc chữ suicide của cảnh sát. Tôi phát điên, hôm đó tôi đã túm lấy vạt áo của cha tôi để mà gào thét vào mặt ông. Ông không hoàn toàn vô tội, nhưng cũng chẳng có lỗi. Chính áp lực từ tình yêu của chúng tôi khiến anh phải rời xa. Cha tôi đã nói cần phải có một người biến mất, và đó không thể là tôi. Anh tự hoàn thành việc còn lại.

    Tôi trở nên cực đoan tới nỗi cấm hết mọi tên vô gia cư bén mảng lại gần khu nhà. Cứ thấy họ tôi lại nhớ đến một bầu trời xanh mà chúng tôi cùng ngắm nhìn và mơ mộng về cuộc sống sau này. Nên hôm đó, vừa nhìn thấy là tôi đã vớ ngay một vật gì đó rất gần, tôi chẳng biết nó là cái gì nữa. Và tôi đánh, quật, ném, đấm cả bằng tay trần. Gã vô gia cư kia ban đầu chỉ im lặng chịu đòn. Đợi khi tôi đã thấm mệt và cơn giận nguôi đi. Gã mới nhanh như cắt ôm chặt lấy tôi, ôm rất chặt.
     Chúng tôi cùng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro