Chương 2-Thế Đức được tặng sóc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cha, cha lại nghĩ tới mẹ nữa sao? Cha, giờ cha đã có tuổi đừng làm việc quá sức, con đau lòng lắm, hay là... cùng con đi dạo vườn hạt dẻ, rồi cho sóc ăn nữa!

Lại Nghiêm mỉm cười:" Được, đi thôi!"

Vừa bước ra đến ngưỡng cửa, Tần Khang mặt tươi cười lấy ra từ túi săn một chú sóc nhỏ, giơ lên trước mặt Thế Đức:" Cho đệ"

Thế Đức mặt lộ rõ vui sướng, nhẹ nhàng đón lấy nâng niu chú sóc nhỏ lên tay, nhìn say đắm, ánh mắt trìu mến, vuốt đầu chú sóc lông vàng cam pha chút trắng.

Tần Khang không khỏi ngơ ngác nhìn biểu cảm của Thế Đức, đẹp quá, đáng yêu nữa, tim loạn mất một nhịp rồi, nhưng bỗng ngại ngùng khi chạm ánh mắt Lại Nghiêm. Mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì chỉ có thể cười cho qua.

Thế Đức vẫn đang say mê nhìn chú sóc nhỏ, giờ ngước lên nhìn người đứng trước mặt cao hơn cái đầu, miệng tươi cười nói:
- Ca, cảm ơn huynh, đệ sẽ chăm sóc cẩn thận!

Tần Khang mỉm cười gật đầu, nhưng thật ra là đang ngơ ngẩn chìm đắm nhìn đôi môi phớt hồng như cánh hoa giấy, vừa mỏng, vừa mềm,như giọt sương đọng trên lá non buổi sớm. Không xong rồi, Tần Khang có cái nhìn không hề đơn giản với Thế Đức. Còn Lại Nghiêm ông chỉ đứng cười mỉm, ngầm hiểu ra gì đó, rồi xoa nhẹ mái tóc Thế Đức. Ông không biết lên vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn chắc là lo lắng trước sự tình này, không biết rằng những gì mình đang nghĩ tới có đúng không nhưng nếu là thật quả là lớn chuyện rồi. Mỗi đứa đều có trọng trách riêng của 2 gia tộc, nếu chuyện đó xảy ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều, không chừng hai gia tộc lại kết thúc cũng nên.

- Cha, ca ca, chúng ta đi nào, ra vườn hạt dẻ, tiện thể làm nhà mới cho sóc nhỏ nữa.

- Thế Đức, con sóc đó không phải như mấy con đệ đang nuôi đâu, nó được thuần hóa, có thể nói chuyện nữa đấy.

- Thật sao, vậy chẳng phải sẽ rất lợi hại sao? Phải cảm ơn huynh lần nữa rồi!

- Đệ đừng khách sáo vậy, như thể chúng ta là người xa lạ vậy.

- Ừm, đệ biết rồi!

Lại Nghiêm tỏ ý cảm ơn Tần Khang rồi 3 người cùng vào vườn hạt dẻ, chăm sóc và cho những chú sóc ăn. Xong xuôi, Thế Đức quyết định mang sóc nhỏ bên mình, Tần Khang thấy vậy cũng rất vui, vì Thế Đức lại trân trọng món quà của mình như vậy, muốn mang quà của mình bên cạnh, đi khắp nơi.

- Cha, cha cũng mệt rồi, để bọn con đưa người về nghỉ ngơi, à mà người nhớ phải ngủ sớm, không được thức muộn đâu đấy!

Lại Nghiêm bật cười, đứa con này của ta đáng yêu quá.

- Ta biết rồi, con cũng không được chạy lung tung gây phiền phức cho Tần Khang đâu đấy!

Thế Đức gật đầu rồi cùng Tần Khang đưa Lại Nghiêm về nghỉ, nhưng họ không về nghỉ ngơi, mà đi thẳng ra khỏi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro