Chương 6- Vừa đấm vừa xoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhanh lên, ở phía trước là rừng lớn, mọi người phải cẩn thận, có thể có mai phục.

Đoàn quân hơn 200 người, kéo hơn 100 chiếc xe phủ đầy vải đen, đi sâu vào trong rừng.

- Đại ca, bọn họ đến rồi.

-Sở Thiên, Khải An, 2 đệ đánh ở phía Tây, ta với Thế Đức đánh đầu cuối, lúc nữa người của ta đến giúp nữa, cứ bình tĩnh, không cần gắng quá. An toàn là trên hết.

" Được, mọi người phải hết sức cẩn thận."

Bốn người cùng lao đến đoàn quân kia, nhanh chóng chém giết, ai cũng võ công cao cường, hẳn là Tần Khang- đại ca thì vẫn mạnh hơn cả, tiếp đến là Thế Đức, Khải An, cuối cùng là Sở Thiên vì chỉ giỏi đàm phán chuyện buôn bán vũ khí lên võ công không tốt lắm. Thế Đức ngày ngày trong phủ Tần gia luyện kiếm, rèn thể lực võ công sánh tầm các trưởng bối nhưng luôn giấu kín.

Hai người Duy Phong và Cẩn thị vệ vẫn nấp sau họ nhìn tình hình có ý định cướp số vũ khí của tứ huynh đệ kia.

- Là bọn họ đúng không, mấy người sáng nay?

- Điện hạ, đúng là bọn họ.

Vì 4 người đều mặc đồ đen, che kín mặt lộ có 2 con mắt nên gần như không ai biết thân phận của họ là gì. Nếu không phải đã tình cờ biết được kế hoạch cướp tối nay của họ chắc chắn Duy Phong và Cẩn thị vệ cũng không biết là ai.

Bốn huynh đệ đã hạ hết hơn 200 người chưa đầy 3 phút dưới sự ngạc nhiên và bất ngờ của hai người vẫn đang theo dõi kia. Mở từng xe hàng, đúng là vũ khí. Thời cơ là lúc này Duy Phong và Cẩn thị vệ lao ra. Tần Khang và Khải An nhìn thấy, đấu tay đôi với bọn họ. Ngang sức ngang tài, họ tung ra toàn đòn hiểm, chí mạng.

" Sở Thiên, cẩn thận"

Thế Đức đỡ mũi kiếm đang lao tới, Sở Thiên thoát chết trong gang tấc, Thế Đức đánh nhau với tên kia, hắn lao từ 1 xe vũ khí ra, chắc hẳn đã có sự chuẩn bị trước. Tần Khang thấy tình thế không ổn, bỏ lại Duy Phong chạy tới đấu với tên kia. Nhưng hắn vẫn một mực ra tay với Thế Đức, luôn có những đòn nguy hiểm như một đao giết chết Thế Đức.

- Tần Khang, ta phải giết ngươi.

Lập tức một trưởng dồn hết công lực thẳng vào ngực Thế Đức, máu phun ra, ngay tức khắc, lại 1 trưởng nữa, Thế Đức không chịu nổi trưởng này, lập tức người bay về phía sau, đập thẳng vào một xe ngựa.

- Thế Đức...

Tần Khang nghe thấy tiếng đập mạnh, tất cả đều dừng lại, lao tới chỗ Thế Đức. Cẩn thị vệ nhìn Duy Phong, Duy Phong lắc đầu, tỏ ý đừng đánh nữa.

-Thế Đức, Thế Đức, đệ mau mở mắt, mau mở mắt ra cho ta.

"Tam ca" , "Tam đệ" Sở Thiên và Khải An lo lắng

Còn tên kia, hắn tháo khăn che mặt xuống- chính là Hòa Quốc.

- Thế Đức sao?

Mọi người mặt tái nhợt, lo lắng khi Tần Khang đưa bàn tay từ đầu Thế Đức lên nhìn, máu chảy ướt đẫm cả tay Tần Khang, Tần Khang nhanh chóng bế Thế Đức lên, Thế Đức thì chẳng có chút động tĩnh.

- Mau gọi Thái y tới.

- Đến chỗ ta đi, ta trị thương cho Thế Đức.

- Hòa Quốc, ngươi đùa sao, chính ngươi vừa ra tay đánh đệ ấy, giờ lại muốn giả tạo cứu người cho ai xem?

- Là ta lại tưởng là ngươi. Lần trước, Thế Đức cũng là do ta mà bị thương, ngươi cũng không muốn cha Thế Đức biết mà, phải không?

- Ngươi, ngươi...biết được bao nhiêu rồi.

- Biết được bao nhiêu không quan trọng, ngươi nhìn Thế Đức đang nguy hiểm đi kìa

Tần Khang vẫn không thể tin hắn, sao có thể tin kẻ gian xảo như hắn chứ, nhưng lúc này Sở Thiên lên tiếng

" Đại ca, lúc đó hắn cũng gọi tam ca là Tần Khang"

Khải An và Cẩn thị vệ cũng hợp ý gật đầu. Tần Khang cuối cùng cũng phải quyết định đi tới Hòa phủ, giờ theo hắn là cách tốt nhất, vừa cứu được Thế Đức, vừa có thể ngăn chặn hắn nói chuyện của Thế Đức ra ngoài.

@^^@ Các cậu nghĩ Thế Đức sẽ ra sao, liệu tình cảm của hai huynh đệ có tiến triển thêm chút nào ko?
Cùng tới chương tiếp theo nhá!.
Cảm ơn đã luôn theo dõi tôi, yêu bạnn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro