[Nica] #18: Chim báo bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm: Chim báo bão.
Tác giả: Wakadashi
Thể loại: truyện dài, đời thường,...
Tình trạng: chưa hoàn thành.
Reviewer:Conettica1207

Cảm ơn cậu đã đặt đơn nhé, và cũng xin lỗi vì để cậu phải chờ lâu.
P/s: Tớ đang thử nghiệm cách tiếp cận và phong cách mới, nếu có bất cứ điều gì cậu không thích, vui lòng comment xuống dưới. Tớ sẽ sửa. Còn nữa, Nica sẽ follow cậu bằng acc clone để ủng hộ.

꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

i. Về những điều thấy đầu tiên trước khi vào chương một.

Thú thực, ấn tượng ban đầu của tớ với tác phẩm khá là tốt. Kiểu nóng lòng muốn đọc truyện ngay vậy.

Bìa được thiết kế đơn giản nhưng phù hợp. Những con chim đang sải cánh bay gợi ra sức sống mãnh liệt và sự tự do nơi biển cả. Điều đáng khen ngợi ở đây là nhan đề "Chim báo bão":  ngắn gọn, dễ nhớ. Cộng với cả dòng giới thiệu bay bổng, giàu tính nhạc, nghe như thể đó bản nhạc hài hòa vậy.

Nhưng, tớ hơi bị khựng lại một chút. Trong sự mượt mà và êm ái của câu chữ có hằn lên chút "gợn" nhỏ.Tớ sẽ lấy ví dụ luôn nhé:

"Sóng nước vỗ lăn tăn lên bờ con cát trắng. Gió đánh sóng, vỡ òa những đám mây trắng trên bầu trời xanh"- trích chương 1. Biển mênh mông rẽ lối cho hồn người đi tới những miền đất diệu kì, những con người với những mẩu chuyện hòa mình vào làn gió biển.
Bìa thiết kế bởi NhacTinhUu.

Phải nói thế nào đây nhỉ? Lời dẫn nhập rất tốt, duy có điều sau tớ chưa ưng lắm. Cậu lấy ra hai trong những câu đầu tiên của tác phẩm rồi chú thích đơn giản (và có hơi cộc cằn) là "trích chương 1". Ngay kế đó, cậu "điềm nhiên" để những nội dung tiếp theo vòng lại kế thừa sự lãng mạn đã có. Bắt đền cậu nhé, cảm xúc của tớ lúc đọc giới thiệu vị ngắt quãng và không thể liền mạch. Đang mơ màng cậu cho tớ rơi xuống đất, cho xuống đất rồi cậu hất tiếp lên mây, lấy cái đùa để giảm bớt sự nặng nề thì nó là như thế. Nếu tác phẩm theo hướng hài hài một xíu, và những chương sau cũng có mấy chỗ kiểu vậy, tớ còn nghĩ là cậu có chủ ý tạo hiệu ứng. Mà tớ lại "tìm hoài hổng thấy", có vẻ như đây là "tác dụng phụ" không mong muốn. Dù sao cũng tôn trọng quyết định của cậu. ếu được, cậu nên tách nó ra hai phần riêng.

Ở một khía cạnh khác, tớ đánh giá cao đề tài tác phẩm. Biển và những sự sống quanh nó không phải điều gì quá mới mẻ, nó rất quen thuộc với tớ, như cậu biết đấy. Nhưng chẳng vì thế nội dung này không độc đáo và khác biệt trong bối cảnh wattpad nói riêng, và giới viết Việt nói chung. Cậu chọn một thể loại không phải xu hướng hiện nay, không phải teenfic, ngôn-đam-bách, Kpop,.. Cậu chọn thuần Việt, và đặc biệt lại chọn biển. Tớ vui lắm, không hiểu vì sao nữa. Có lẽ lâu lắm rồi mới thấy một tác giả hợp style của mình mình vậy. Ngay từ lúc mới xem qua đơn tớ đã nghĩ kiểu: "À, mình cần phải review cái này...". Giờ quay lại thấy lựa lựa chọn này không có gì không đúng đắn.

ii. Tổng quan

Nhìn chung, "văn vẻ" của cậu không hề ấn định trong một khuôn khổ cụ thể. Các từ ngữ luôn biến hóa khôn lường, vô cùng táo bạo. Đôi lúc hơi "lố", đôi lúc lại cực "ăn điểm". Tớ "choáng ngợp" luôn đấy. Nói thế chứ cậu vẫn nên xem lại tác phẩm một lượt để sửa lại lỗi lặp từ hay diễn đạt lủng củng.

Về nội dung, cảnh thiên nhiên và con người vùng biển cậu đặt cả tâm tư tình cảm vào đó. Từng chi tiết, từng sự vật được đưa vào, tất cả đều qua khâu chọn lọc, trau chuốt kỹ càng. Đọc rất "sướng" ấy. Cảm tưởng mọi thứ đang hiện lên ngay trước mắt thôi, bao trọn lấy tớ bằng một vẻ đẹp rất đỗi sinh động, hoang sơ. Trong lòng tớ, Hùng đang sống một cuộc đời chân chính, với sóng, với biển, với làng chài những chuyến phiêu lưu, khám phá. Không chỉ là một nhân vật.

Cậu làm tớ nhớ tới "Đất rừng phương Nam" của Đoàn Giỏi. "Chim báo bão" làm những cảm xúc hồi xưa chợt ùa về, khi mà tớ còn nhỏ, khi mà tớ mới tiếp xúc với sự nhiệm màu của văn học. Không có ý so sánh gì đâu, nhưng cậu tái hiện những điều đã trôi xa, những điều tớ gàn như đánh mất. Vì thế, cảm ơn nha.

Cậu thắc mắc vì sao Nica toàn nói mấy lời có cánh đúng không? Vì Nica nghĩ như vậy thật, không phải tâng bốc. Nghe có vẻ chủ quan một xíu, nhưng nếu tác lhaamr đủ hay, người đọc sẽ không quá để ý tới khuyết điểm đâu.
(◍•ᴗ•◍)b
Good job, mate!

Đôi lời kết lại bài review nhé, coi như một lời động viên này:

Công sức cậu bỏ ra để viết "Chim báo bão" khiến tớ phải trầm trồ. Cứ phát huy và phải tự hào về điều đó nhé. Bởi cậu còn trẻ, cậu có tiềm năng tiến xa hơn và xa hơn nữa kìa.
Cố lên nhé!

iii. Phần cuối

À, spam dài dài về những gì tớ thấy ở Đồ Sơn nhé, không nhịn được nữa rồi. Mong cậu sẽ thấy có ích cho những chương "Chim báo bão" tiếp theo, hoặc đọc giải trí cũng được.

<3

Đồ Sơn đáng yêu hết mức. Con đường nhỏ chạy ven biển lúc nào cũng ngập mùi mặn chát, những quán ăn dọc đường xô bồ vẫy tay chào khách và gần đó là hàng dừa vươn về phía đông như muốn bật gốc. Đúng là một chốn kỳ lạ. Nếu đi biển là phải ngắm cảnh mộng mơ, Đồ Sơn chẳng thể hài lòng bất cứ ai. Còn nếu đi biển là tìm tới những gì quyến rũ, thầm kín nhất, thì đến Đồ Sơn là một lựa chọn  vô cùng thú vị.

Đoàn 295 ngày xưa là một bãi dài với những tảng đá to tướng chồng chất. Nhưng không hiểu sao người ta phá mất tiêu rồi. Điều cuối cùng còn đó là roi cát nhô ra biển. Cứ những lúc thủy triều xuống, nó lộ ra khỏi mặt nước và dân vùng lân cận tới cậy hà, và đủ thứ. Mấy con dã tràng đào "rỗ" hết cả nơi này. Chúng vê viên cát thành từng đụn ngộ nghĩnh, nhiều ơi là nhiều. Tớ thích nhất là giẫm lên cái đụn đó. Cảm giác chỗ đang đứng đang vụn ra dưới chân mình, mềm mềm mà lại giòn tan, xốp xốp. Lúc tụi nó thấy tiếng động, tất cả lục tục đi trốn, tỏa ra những con đường như vân gỗ.. Bắt dã tràng nghịch vui kinh khủng. Có lần tớ chộp được một con to tướng. Xong cậu biết sao không? Nó cắp tớ, đau cực kỳ. Nhưng nhiêu đó cũng không khiến tớ hết nghịch. Ở trên đê còn có một loài cổ cổ hay sao ấy, trông rất giống bọ ba thùy đã tuyệt chủng. Không cần xuống nước, đi quanh đó thôi cũng thú lắm rồi.

Một nơi đặc biệt khác mà tớ rất thích, đó là Bến tàu Không số. Từ đây trông ra biển rất đẹp. Nhà tớ thường ngắm hoàng hôn bên tượng đài rồi vòng lên đồi xem biệt thự Vạn Hoa, casino cũ đó...

Tới đây tớ tự dưng bí không viết tiếp được. Vậy nên, nếu cậu muốn, bao giờ có thời gian tớ sẽ viết tiếp.

Cuối của cuối, chúc cho "Chim báo bão" ngày càng phát triển hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro