#1 - Trưng Bày - [Xử Dương] Ngày ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 8 tuổi, chị 10 tuổi

Thời ấy, đất nước chúng tôi vừa kết thúc cuộc chiến tàn khốc với Đế Quốc Mỹ, còn đang trong thời kỳ khó khăn. Cái gì cũng phải dè xẻn, tiết kiệm, chắt chiu từng tí ti một

Nhà chị và nhà tôi là hàng xóm láng giềng, cách nhau dăm mười bước chân, đi một tẹo là tới

Chị, Lê Xử Nữ, một người con gái xinh xắn dễ thương, với mái tóc đen nhánh tết đuôi xam và nụ cười toả nắng

Còn Tử Bạch Dương tôi chỉ là một cậu nhóc lớp ba hỉ mũi chưa sạch, còn chưa học hết bảng tính nhân chia cộng trừ

Thời ấy do hoàn cảnh đều khó khăn nên cả hai nhà cứ nương tựa giúp đỡ nhau, có miếng gì cũng chia được cho nhau. Đôi lúc là nửa quả bí, vài lạng thịt, một bơ gạo. Những thứ đồ ấy với chúng tôi đều quý giá về cả vật chất lẫn tinh thần

Chị đối với tôi như người thân trong nhà, lúc nào cũng ân cần chăm sóc, chỉ bảo cho tôi những bài khó. Thỉnh thoảng chị có tết cho tôi những bông cỏ ngựa xinh xinh nhưng rất dai và bền để đem đi đấu cỏ ngựa

Tính chị hiền lành, dịu dàng mà khéo léo, vốn đã sớm gây cảm tình trong lòng tôi. Hình ảnh chiếc áo vải nâu sồng cùng mái tóc đen tuyền, đối nghịch với nước da trắng ngần và nụ cười toả nắng đã khắc sâu trong tâm trí tôi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, thậm chí là hàng giây của tuổi thơ

______

Năm tôi 14, chị 16 tuổi

Chị giờ đây đã lớn, trở thành người con gái ở độ cập kê lấy chồng. Trên người chị luôn phơi phới cái mầm nhựa sống của tuổi xuân tươi trẻ và một chút âm hưởng của tuổi trưởng thành

Tôi vẫn như vậy, vẫn nghịch ngợm, ngốc nghếch và vô cùng ngố, cho dù có nhổ giò cao hơn khi xưa rất nhiều và có vài điểm lớn khoẻ hơn các bạn cùng trang lứa để mà hãnh diện

Tôi khi ấy đã bắt đầu để ý chị, rất nhiều. Thường ngày vào mỗi buổi đầu chiều, khi chị mới đi về tới nhà trên chiếc xe ba gác cũ sờn, tôi lại chạy vội ra mảnh sân trước nhà đầy nắng để ngắm chị dọn nhà, phơi thóc, quét sân. Đôi lúc, tôi bị chị bắt gặp đang làm việc "rình mò để trộm thóc", như chị nói. Khi ấy chị chỉ cười hiền, rồi nhanh chóng chạy sang sân nhà tôi, nhéo lấy vành tai dày mà bắt sang nhà bên ấy làm việc đền tội

Những ngày tháng ấy cứ êm đềm mà trôi, làm tôi nhận ra tình cảm của mình dành tới chị ngày càng nhiều

_____

Năm tôi 16, chị lên 18

Một ngày nọ, Song Tử, thằng bạn thân của tôi có quay ra hỏi một câu rằng

- Mày thích chị Xử, có phải không?

Tôi lúc ấy chẳng biết nên trả lời ra sao. Một phần là do ngượng, còn lại là do rào cản văn hoá. Đất nước chúng tôi cổ hủ lắm! Khi thế giới đã bước sang một trang mới, nền văn minh mới thì chúng tôi vẫn còn đang ì ạch lết từng bước trong hố sình lầy của quá khứ. Tôi sợ thứ tình cảm này không thể được xã hội chấp nhận

Nhưng thực sự lúc ấy, cái tôi dành cho chị không phải là thích, mà lại là yêu mất rồi

Nghĩ đoạn, tôi ậm ừ, mắt đưa lên nhìn đứa bạn mà chỉ cười rồi cất bước ra về

...

- Bạch Dương, Bạch Dương!!! - tiếng kêu thất thanh của con em gái làm tôi giật mình. Ngoài kia mưa đang trút ào ào, khiến cho tôi tự hỏi không hiểu con bé Thiên Bình này đang làm gì ngoài đấy

Lật đật mang cái ô vải chạy ra, tôi nhìn đứa em ướt như chuột lột mà lên giọng khiển trách

- Mưa thế này mà mày còn đi đâu? May cho mày là...

- Anh còn ở đấy mà trách em! - Chưa kịp dứt lời, con bé này đã vội hét lên đầy giận dữ vào mặt tôi - Ra giúp em đưa chị Xử Nữ vô nhà đi! Chị ấy dầm mưa một lúc lâu ở ao sen làng mình rồi. Anh không mau...

Bây giờ, khi Thiên Bình chưa kịp nói hết câu thì tôi đã phóng như một cơn gió lốc lao tới cái hồ sen trong làng, hốt hoảng tìm kiếm hình bóng người con gái nhà bên quen thuộc

Chị đây rồi, người con gái tôi yêu. Tôi chạy vội tới, giơ ô che cho chị, chiếc khăn vải trắng khô được choàng lên bờ vai gầy

Chị ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt ba phần hiếu kỳ. Chắc chị chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ tới, hoặc là tôi vốn không phải là người được chị hi vọng là sẽ tới...

Vẫn là một người đấy, vẫn là một hình bóng ấy mà sao chị khác thế. Bím tóc đuôi sam giờ không còn, mà thay vào đó là mái tóc thả xõa dài, bị cắt vài lọn nham nhở, đã sớm thấm đẫm nước mưa. Nụ cười tỏa nắng cũng không ở đó nữa, mà bị từng hàng nước mắt thay thế rồi

Chị đứng dậy, bàn tay gầy gầy túm lấy chiếc khăn mà rúc vào đấy. Đoạn chị ôm lấy eo tôi, thật chặt. Tôi ngạc nhiên trước tiếp xúc của chị nên cứ đờ người ra đấy, không dám làm gì.

- Thằng bé ngốc này - chị cười, trên gương mặt có chút gượng gạo. Có phải chị đang cố làm tôi vui chăng? - Mày không định đưa chị về à?

- Rồi rồi, em đưa chị về. - Tôi nhìn chị, ánh mắt có chút lo lắng - Làm sao mà chị lại ra nông nỗi này hả?

Chị nghe xong bỗng buồn hẳn, đầu cúi gắm. Hình như chị đang khóc, vì tôi thấy cánh tay nhỏ bé của chị gạt vội đi hàng lệ dài. Tôi tính an ủi, bảo chị không cần nói gì nhiều nữa, chị khổ đủ rồi. Nhưng chị vẫn đáp lời tôi, một câu bốn từ mà làm cảm xúc của tôi xáo động

- Tỏ tình thất bại

Tôi chả biết mình nên vui hay buồn. Vui vì mình đã gạt đi mất một tình địch, hay là buồn vì thấy chị phải đau khổ?

Cuối cùng, hai chị em chúng tôi cùng nhau về nhà. Chúng tôi cùng nhau san sẻ một cái ô, cùng với hơi ấm của nhau, giống như những năm ngày trước

Hôm ấy là tháng 6, trời mưa rào, sau đó lại có nắng

_____

Tôi 23 tuổi, còn chị thì 25

Sáu năm nhập ngũ đủ để chứng minh sự nhiệt huyết và tận tụy của tôi với quân đội. Nhà nước lấy vậy mà tin yêu, cấp giấy cho tôi đi du học chính trị và thăng hàm làm Thiếu Úy

Liên Xô, đất nước gần với Việt Nam nhất. Uy nghi, tráng lệ và cổ kính cùng với nền công nghiệp hiện đại và chính trị phát triển.Nơi đây cũng chính là địa điểm tôi sắp đặt chân tới, để bắt đầu một chặng đường mới của cuộc đời mình.

Nhưng mà sáu năm qua, cho dù cố giấu đi nỗi lòng mình nhưng tôi không thể nào quên được chị

...

Ngày đi đã tới

Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông. Gió bắc thổi từng cơn rét buốt, táp vào gương mặt của những người ở ga tàu bay

Tôi đừng đấy, lẻ loi giữa dòng người dài dằng dặc, chờ đợi một người con gái tết tóc đuôi xam có nụ cười tỏa nắng tới

Nhưng dường như, chị quên tôi mất rồi...

Lặng lẽ và buồn rầu, tôi bước chân lên tàu, trút ra tiếng thở dài não nề.

Tạm biệt nhé Xử Nữ, người con gái tôi thầm thương. Có lẽ sáu năm đã đủ dài, tôi phải tập quên đi em trong trí nhớ thôi

...

- Xử Nữ à, ga số 13 ở đâu mà mày cũng không biết sao? Thiên Bình dặn mày rồi mà! - tôi ngao ngán kêu lên, trong lòng cảm thấy bực chính mình

Hôm nay là ngày mà Bạch Dương, cậu nhóc nhà bên mà tôi luôn coi như đứa em trai trong nhà, rời xa đất mẹ đi tới Liên Xô học tập. Một ngày quan trọng như vậy, lẽ ra tôi phải tới đúng giờ chứ, ai dè lại...

Nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt, kim ngắn đã chỉ sang số 9 mất rồi. Bạch Dương xuất phát từ 8h hơn, chứng tỏ tôi đã muộn mất nửa tiếng. Thật đáng thất vọng mà!

Chiếc đồng hồ quả quýt trong tay tôi kêu lên tích tắc từng hồi. Tôi nhìn nó, thứ nho nhỏ chỉ nằm vừa khít lòng bàn tay của tôi. Đây là một món quà của Bạch Dương từ 3 năm trước, khi thằng bé được thăng hàm lên làm Thiếu úy.

Đã là 6 năm 8 tháng 13 ngày, kể từ lần cuối cùng hai người chúng tôi gặp nhau. Từ sau cái ngày ấy, khi tôi tỏ tình không thành với con trai chủ tịch huyện, Bạch Dương dường như né tránh tôi hơn. Vẫn quan tâm hỏi thăm, vẫn có những cái kẹo kéo nho nhỏ được đặt trên bàn học, vẫn là những lần giúp đỡ nhau. Nhưng dường như thằng bé có điều gì khó nói với tôi vậy, làm thế khiến tôi buồn lắm

Đôi lúc, tôi không biết ý nghĩ này của mình là sai hay đúng nhưng dường như, trong lòng tôi luôn lao xao khi gặp thằng bé, và tôi không muốn rời xa thằng bé một chút nào.

Mấy đứa bạn tôi đều nói rằng, đó là cảm giác thích một người. Nhưng tôi không thể phân biệt được thứ cảm xúc tôi dành cho Tử Bạch Dương. Là tình cảm chị em, hay là tình yêu nam nữ?

Thật là tầm bậy

Nhưng mà, dù sao thì Bạch Dương giờ đang xa tôi thật rồi, rất xa...

Có lẽ đôi lúc trong cuộc đời, chúng ta phải học cách quên

_____

Tôi giờ đang là một chàng trai 30 tuổi, chị là người con gái 32

Xa cách đất mẹ tới 7 năm, gần một thập kỷ là cả một câu chuyện dài.

Đất nước của chúng tôi giờ đang đổi mới và phát triển, nhưng vẫn còn mắc kẹt trong vũng lầy của quá khứ, chậm chạp mà tiến

Khi sang nước bạn Nga, tôi đã học tập được rất nhiều điều thú vị và thậm chí mới mẻ để áp dụng cho đất nước.

Nhưng khi đã là một con người có sự nghiệp, một công dân có ích cho đất nước tôi lại sợ trở về quê nhà.

Sợ vì đã lánh mặt quá lâu, sợ mọi người sẽ quên mất tôi là ai và sợ đối mặt với chị

Tôi không biết khi gặp chị thì nên hành xử ra sao, nói điều gì, thậm chí là đối diện với gương mặt tươi sáng của chị, như trong trí nhớ của mình ra sao

"Có khi Xử Nữ đã lấy chồng và quên đi Bạch Dương này rồi" - tôi tự nhủ trong lòng, coi đó là một niềm hi vọng để khiến cho lòng mình nhẹ nhõm

Xin mời tất cả hành khách của chuyến tàu bay từ St.Petersburg - Nga về Hà Nội - Việt Nam xuống nhận hành lý ký gửi tại cổng: A1. Chúc quý khách có một ngày vui vẻ

Giọng nói ngọt ngào mang chất miền Nam của nữ tiếp viên vang lên, tỏa ra mọi góc ở sân bay nhờ hệ thống loa đài

Tôi lấy hành lý rồi vội bước tới cửa ra, trong lòng có chút hồi hộp

"Không hiểu có ai ở nhà tới đón mình nhỉ?"

Nhưng, cứ đứng đực ở đấy chờ, chờ hoài, chờ mãi mà chả có ai. Chán nản, tôi tặc lưỡi, thầm nhủ là mọi người đã quên tôi mất rồi

- Thưa ngài Đại Úy - một người đàn ông, thân mặc quân bào màu xanh lá, đứng trước mặt tôi cúi chào, người nghiêng đủ 90 độ. - Mời ngài theo tôi về doanh trại để gặp cấp trên

Anh ta cất lên giọng nói lạnh lùng của dân miền Bắc, đoạn nghiêng người chỉ tôi về phía chiếc ô tô sơn đen bóng lộn đang lăn bánh tới gần.

Tính cúi người bước vào xe, tôi chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc của ... một người con gái, chị

Chị đứng đó, ngay phía bên đường, dáo dác nhìn chung quanh. Chị vẫn thế, vẫn mái tóc đuôi sam, vẫn nụ cười tỏa nắng. Tuy giờ chị không còn mặc áo vải đũi nâu sồng mà là chiếc váy hoa màu trắng tôi gửi về nhà năm ngoài, nhưng chị vẫn trông thân quen với tôi tới lạ lùng

Chợt, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau.

Chị cười, đôi chân nhỏ nhắn chạy vội sang đường, tay vẫy vẫy chào người em trai hàng xóm của mình

- Bạch Dương, em về rồi ! - chị lao tới, ôm chầm lấy tôi và bật khóc, làm ướt đẫm một mảng áo tôi

Chị làm vậy khiến tôi chẳng biết nói gì, chỉ yên lặng để đấy không dám hành động.

- Cái thằng bé ngốc này - chị ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn quàng lấy người tôi, trên môi là nụ cười quen thuộc ấy

- Sao chị lại bảo em ngốc? - tôi bất chợt thắc mắc

- Mày ngốc tại vì đã ... bỏ qua tình cảm của chị! - chị ngượng ngùng, câu từ nghe không trôi chảy, nửa được nửa không

- Ơ chị... em... - tôi cũng ú ớ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị liền nhổm lên, chạm bờ môi mềm mềm vào gò má tôi, nơi giờ đang đỏ lựng

- Suốt 7 năm 4 tháng 3 tuần 2 ngày rưỡi chờ đợi trong cô đơn, luôn cảm thấy trống vắng vì thiếu đi một bóng người, thậm chí là dằn vặt trong nỗi nhớ một người con trai, chị nhận ra một điều rằng,Lê Xử Nữ đây thích Tử Bạch Dương, rât nhiều

Khi nói câu ấy xong, chị cười. Ánh nắng đầu chiều sáng nhè nhẹ, êm dịu ôm lấy không gian xung quanh. Gió khẽ thổi phe phẩy mái tóc đen nhánh của Xử Nữ, người con gái đang hồi hộp chờ tôi phản ứng lại câu trả lời

Khẽ ghé miệng vào tai chị, tôi đáp, câu nói có lẽ khiến cho tôi tới tận khi già yếu rồi chết sẽ không bao giờ hồi hận

- Chị, anh yêu em, làm vợ anh nhé?

____________

End

23/06/2018

Merikatorisato

P.S: đây là đoản xàm do tớ tự nghĩ tự viết trong một moment nứng vả mong manh giải toán phương trình bậc bốn

Ngoài ra các đơn tớ chưa trả thì sẽ đc trả trong MÙA WORLD CUP vì tớ có hứng với bóng đá và đang học rất ép sát [tớ 2004 năm nay lớp 9 nhé]

Mong các cậu đọc và đừng ném đá tớ và ủng hộ cho sản phẩm của tớ nhé

#mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro