|Di| Pantasm - Ảo Giác (tháng 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Pantasm - Ảo Giác.
Thể loại: Bách hợp, hiện đại.
Tác giả: _ecnioriy_
Tình trạng: chưa hoàn - 9 chương.
Reviewer: Di ngua_gia_neo_don

***

Chao xìn, xin chào, vào một ngày đẹp trời như hôm nay Di đã ngoi lên trả review cho nàng rồi đây! Hông biết nàng đợi Di có lâu hông ta. Để không tốn thời gian đôi bên tớ vào thẳng bài review luôn nha. Vì lượng chữ có hạn nên tạm thời tớ chỉ review kĩ đến chương 5 thôi.

Giờ thì vào bài review thôi nào!

P/s: thật sự bài hơi dài, tớ hi vọng cậu sẽ đọc hết vì đó là tâm huyết mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày của tớ!

***

Tinh Y và Ngọc Tử đã chơi cùng nhau từ lúc nhỏ. Đến năm Tinh Y mười tám tuổi thì biến cố xảy đến, khiến Ngọc Tử ám ảnh suốt mấy năm trời, rồi gia đình Tinh Y cũng tan vỡ. Hai cô gái nhỏ lúc bấy giờ đã không còn nơi nương tựa, cố bỏ qua quá khứ và nỗi ám ảnh kinh hồn họ chuyển đến nơi khác và bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau, tiếp tục câu chuyện của đời mình.

Chiều theo yêu cầu của tác giả, tớ sẽ nhận xét theo kiểu đưa ra ưu điểm và khuyết điểm của tác phẩm mà tớ nhận thấy được.

Tớ sẽ nêu ra một vài khuyết điểm lớn trước. Cậu đang gặp một khó khăn rất lớn trong cách hành văn của mình, cách dùng từ cũng rất lủng củng, những tình tiết đưa ra thì mâu thuẫn với nhau, mâu thuẫn cả về tâm lí nhân vật, tác phẩm thiếu logic và rất nhiều lỗi nhỏ khác nữa tớ sẽ nói sau.

Tiếp theo tớ sẽ phân tích những khuyết điểm mà mình đã đưa ra nhé.

Tại sao bối cảnh là Trung nhưng cách viết của cậu có chút lạ, ý tớ là rất rất không giống phong cách văn Trung, lỗi diễn đạt ở khắp mọi nơi. Cậu tập trung quá về lời thoại của nhân vật, một chương truyện thì lời thoại chiếm hơn 80%, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc mạch truyện.

Những đoạn cao trào như cảnh gia đình Ngọc Tử bị tai nạn, mình nghĩ cậu nên chú trọng vào mạch cảm xúc giận dỗi của Ngọc Tử, sự tức giận của Châu Dư và lược bớt những lời thoại không cần thiết đi và cả đoạn bị đâm xe nữa.

Ví dụ:

Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của Tinh Y...

- Ngọc Tử à? Con đã xong chưa, chúng ta sắp trễ giờ rồi. - Mẹ Ngọc Tử giục con gái.

Ngọc Tử thì vẫn đang loay hoay tìm chiếc mũ beret để phù hợp với bộ váy mình đang mặc.

- Quang Ngọc Tử, con có nhanh lên không thì bảo? - Đến lượt ba Ngọc Tử tức giận gọi cô.

- Con không muốn, nếu không đội mũ beret con sẽ không đi đâu. - Cô cứng đầu cãi lại.

Ba Ngọc Tử dùng mọi cách từ dọa nạt đến quát mắng để con gái nhanh chóng ra xe để đến kịp giờ đến dự buổi tiệc nhưng càng mắng thì cô càng khóc dữ hơn.

- Mẹ nhắc lại một lần cuối, con đi ra xe ngay lập tức.

- Con không ra! - Ngọc Tử quát lớn.

Vừa dứt câu một cái tát giáng xuống mặt Ngọc Tử. Như không tin vào mắt mình, cô ấm ức khóc đi ra xe.

Vì đang giờ cao điểm nên ba Ngọc Tử đành rẽ sang đường đại lộ qua núi để không phải trễ giờ dự buổi tiệc quan trọng của Tinh Y.

Ngọc Tử đã ngừng khóc nhưng vẻ mặt vẫn còn khó chịu, mắt đã xưng húp lên từ lúc nào.

- Quang Ngọc Tử, con mười ba tuổi rồi đấy, đừng có lúc nào cũng cư xử trẻ con như thế. - Đường vắng nên ba Ngọc Tử vừa lái xe vừa tranh thủ giáo huấn con gái.

- Vâng ạ! Nhưng mẹ đã đánh con.

- Đã sai mà còn cãi bướng, mẹ đánh vậy là còn nhẹ đấy. - Mẹ Ngọc Tử đến mệt với cô con gái bướng bĩnh này.

- Rõ ràng là mẹ yêu chị Tinh Y hơn con. Mẹ thường mua quà cho chị ấy, khen chị ấy, thơm chị ấy. Còn con thì suốt ngày cứ bị mẹ mắng, mẹ đánh con. Con của mẹ là con mà. - Ngọc Tử quát lớn, với tay lấy túi quà tặng Tinh Y xé nát rồi vứt lên ghế trước.

Túi quà rơi trúng ba của Ngọc Tử làm ông giật mình, may là tay lái vững nên xe chỉ lắc nhẹ một cái rồi trở lại như cũ.

- Con ngồi ngay ngắn lại cho ba! - Ông đặt túi quà đã bị xé nát ra ghế sau sẵn tiện nhắc nhở Ngọc Tử.

- Ông xã! - Mẹ Ngọc Tử hét lớn.

Ánh sáng từ hai chiếc đèn lớn rọi sáng một khoảng trời chiếu thẳng vào xe của gia đình Ngọc Tử. Nhanh lắm, thực sự rất nhanh chiếc xe tải lớn đó như con thiêu thân đâm thẳng đến mà chẳng có dấu hiệu muốn dừng lại. Chỉ trong chớp mắt con thiêu thân đó đã hất văng chiếc ô tô chở cả gia đình Ngọc Tử rơi xuống vách núi.

Ngọc Tử ngồi sau bị văng ra khỏi xe và tiếp đất một cách không mấy nhẹ nhàng, đau, Ngọc Tử thấy đau lắm.Trong vô thức con gái nhỏ thấy ba chẳng còn là ba nữa, ông như bị biến dạng đi bởi những mảnh kính vỡ đâm khắp người. Máu, rất nhiều máu, khắp người mẹ toàn là máu, bà nằm đó, ôm ba thật chặt rồi buông dần. Rồi đột ngột chiếc xe bốc cháy và phát sáng cả một khoảng trời, kể từ giây phút đó Ngọc Tử đã biết mình đã mất đi ba mẹ thật rồi, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt lấm lem bùn đất ấy, Ngọc Tử muốn hét thật to để ba mẹ đừng bỏ cô lại một mình, cô thật sự rất sợ, sợ cô đơn, sợ cuộc sống khi không còn ba mẹ ở bên, nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Con xin lỗi ba mẹ. Xin lỗi, Tinh Y!" Rồi Ngọc Tử thiếp đi.

Đây chỉ là một ví dụ nhỏ tớ sửa lại và lược bỏ những câu không cần thiết theo cách của mình. Có thể không hay nhưng ngắn gọn hơn và vẫn biểu đạt được đầy đủ ý mà phải không? Như tớ đã nói, sự dài dòng dễ gây nhàm chán và khó chịu cho người đọc, đó  là một trong những nguyên nhân cản trở sự thành công cho tác phẩm của cậu.

Thứ hai là về cách dùng từ, cậu thường bị nhầm lẫn giữa văn viết và văn nói. Định nghĩa đơn giản nha, tùy vào ngữ cảnh, tình huống, người ta nghĩ gì nói nấy, đó là ngôn ngữ trong giao tiếp hằng ngày hay còn gọi là văn nói, còn văn viết là sự trình bày, biểu đạt của người viết truyền tải đến người đọc nên trong văn viết cậu cần phải dùng từ cho hợp lí, không thừa không thiếu và không nên chèn thêm ngôn ngữ của lời nói giao tiếp hằng ngày. Tất nhiên người viết chuyên nghiệp họ có thể sử dụng kéo léo được ngôn từ, nhưng tớ nhận xét cách viết của cậu có chút vụng về.

Ví dụ như câu thoại "- Chắc họ bận hay như nào đấy. Thôi con vào đi các bạn đang đợi đấy - Nhật Minh gọi" , trong một câu ngắn như thế này thôi nhưng lại có khá nhiều lỗi. Thứ nhất, nếu Nhật Minh đã là người lớn tuổi thì việc nói "như nào đấy... đấy" thì không phù hợp chút nào cả, tùy theo nhân vật mà cậu nên lựa chọn cách viết cho đúng. Thứ hai là lỗi lặp từ, dù trong câu nói thì cũng rất ít người sử dụng liên tiếp từ "đấy" như vậy, trường hợp này là khi bạn viết thì lại càng không nên lặp từ một cách vụng về không thể chấp nhận, không chỉ ở câu tớ đã nêu mà còn ở rất nhiều câu khác rãi rác khắp truyện luôn, hi vọng cậu sẽ khắc phục được. Thứ ba, cậu hay mắc vào tình trạng quên dấu kết thúc câu, đây cũng là một điểm đáng chú ý để cậu sửa lại cho tác phẩm của mình.

Hoặc đoạn:


Một sự gượng gạo diễn ra liên tiếp từ trên xuống dưới, những chữ cậu viết rất dễ hiểu nhưng lại không hay. "Tinh Y đi vào nhưng tâm trạng lại không vui cho lắm. Cứ liên tục ngó ra ngoài cửa." , thêm một lỗi nữa mà cậu hay mắc phải đó là dùng ngôn ngữ nói vào văn viết, có những chữ bạn không cần viết vào ví dụ như "đi",  "cho lắm" vì chỉ cần những từ ở trước và sau nó đã quá rõ ràng rồi, nếu lược bỏ thì câu văn vừa gọn hơn lại vừa hay hơn nữa, phải không? "Nghe lời ba, Tinh Y vào trong nhưng tâm trạng lại không vui. Thỉnh thoảng lại ngó ra cửa xem Ngọc Tử đã đến chưa."

Ở đoạn tiếp theo cậu cũng mắc không ít lỗi đâu nha. Lỗi đầu tiên là lỗi mà tớ cứ liên tục nhắc đến đó là dùng từ không cần thiết. Lỗi thứ hai là viết tắt số, cậu có biết điều này chưa nhỉ, đó là tùy trường hợp sử dụng mà người viết viết số bằng số hay bằng chữ, lỗi này cũng là một lỗi rất phổ biến mà các tác giả hiện nay hay mắc phải. Cách khắc phục lỗi này rất dễ, tớ nghĩ cậu nên thay bằng khoảng thời gian, khoảng, độ... và hạn chế sử dụng số lại, vừa thể hiện sự khéo léo vừa làm cho tác phẩm hay hơn. Cuối cùng, một lỗi nhỏ ti tí là lỗi đánh máy, chữ "TInh Y", cậu có thấy hông nè?

"Bữa tiệc kết thúc, khách cũng đã về gần hết, còn gia đình Ngọc Tử thì vẫn không xuất hiện. Tinh Y không khỏi lo lắng, liên tục gọi cho Ngọc Tử nhưng chỉ nhận những hồi chuông dài dẵng rồi kết thúc, bỗng có một nỗi bất an đè nặng trong lòng cô. Tinh Y biết rằng dù có gọi nữa thì vẫn không có kết quả gì nên cô đành để lại tin nhắn thoại cho Ngọc Tử, hi vọng không có chuyện gì tệ xảy ra với em ấy."

Hình như tớ bị lậm sang beta rồi phải không ta?! Thôi kệ, thật sự là tớ rất muốn sửa luôn, không hiểu tại sao nhưng tớ muốn để lại thật nhiều ví dụ để cậu hiểu được ý tớ muốn nói và sửa lại cho tác phẩm của mình để nó được hoàn thiện hơn.

Tiếp tục nha, ở đoạn kế tiếp, lời nhắn gửi của Tinh Y đến Ngọc Tử. Chỉ có một điều để nói thôi đó là "Ngày kia chị sẽ qua trường em để hỏi", tại sao không đến nhà Ngọc Tử để dễ tìm hơn mà lại đến tận trường học để tìm, theo những gì cậu đã cho biết trước đó thì hai bên gia đình Tinh Y và Ngọc Tử rất thân với nhau cũng hay sang nhà nhau chơi thì việc Tinh Y sang đến nhà Ngọc Tử tìm thì quá hợp lí và rất có lợi cho những tình tiết tiếp theo trong truyện luôn, hoặc cũng có thể nhờ ba mẹ liên hệ với ba mẹ Ngọc Tử mà, có rất nhiều cách đưa ra, cậu lại sử dụng cách mà tớ không thể nào hiểu nổi!

Đoạn cuối cùng, tớ nghĩ đoạn này không cần thiết, hoặc nếu ý của cậu muốn nhấn mạnh thêm việc Tinh Y không thể liên lạc với Ngọc Tử thì chỉ nên viết ngắn gọn về việc Ngọc Tử không online instargam thôi. Thật sự có những chi tiết không cần quá rõ ràng như là: "Sinh nhật Tinh Y vào thứ 2 nhưng lại tổ chức sớm một ngày vào chủ nhật" "hoạt động 1 ngày trước", tớ lại không hiểu cậu đưa những câu dạng như thế này vào thì có lợi ích gì.

Tớ tạm dừng việc gom sạn từ các đoạn văn ở đây. Mình nói về khuyết điểm những tình tiết mâu thuẫn với nhau nha. Ngoài tình tiết "Ngày kia chị sẽ qua trường em để hỏi" tớ đã nói ở trên thì còn không ít tình tiết khác cần phải nói đến.

Thứ nhất, về tuổi của Tinh Y và Ngọc Tử. Đầu chương hai, Tinh Y hơn Ngọc Tử khoảng mười tuổi, nhưng khi Tinh Y lên mười tám thì Ngọc Tử đã mười ba tuổi, hơn kém nhau chỉ năm tuổi. Tớ không nói sâu về vấn đề con số mà tớ muốn nói đến việc cậu đã thể hiện mọi quá rõ ràng theo hướng không cần thiết, nên lược bỏ việc nêu ra tuổi ban đầu của Ngọc Tử và hai cô bé xấp xỉ mười tuổi, nó làm tác phẩm thiếu đi tính chặt chẽ và gây khó hiểu cho người đọc.

Tiếp tục, về việc tai nạn của gia đình Ngọc Tử. Tớ không hiểu tại sao tai nạn đã xảy ra ba ngày mới có người phát hiện, chẳng lẽ cảnh sát ba ngày mới đi tuần một lần, chẳng lẽ trong ba ngày chẳng có chiếc xe nào đi qua đoạn đường đó. Tớ cũng không hiểu tại sao Ngọc Tử bị thương nặng không được sơ cứu, không ăn không uống, bất tỉnh suốt ba ngày nhưng chỉ cần nhập viện sau một đêm thì có thể tỉnh lại và hồi phục nhanh chóng như vậy, nếu đã sớm tỉnh lại thì tớ nghĩ nên thêm tình tiết đám tang của ba mẹ Ngọc Tử để tăng thêm phần cảm xúc dạt dào cho tác phẩm.

Còn về việc ly hôn của ba mẹ Ngọc Tử, tớ không biết nói sao nhưng cậu có thể nào đừng để hai người đó xuất hiện rồi biến mất mà chẳng còn sự hồi tưởng nào giống ba mẹ của Ngọc Tử hay không? Những tình tiết này có thể gây nên rất nhiều cảm xúc nếu cậu viết khác đi, tớ nghĩ vậy.

Thật sự có rất nhiều chỗ bất hợp lí mà tớ không thể nào diễn tả thành lời được. Kiểu như những tình tiết cậu đưa ra để đạt được mục đích thì hay nhưng cậu không biết cách diễn đạt sao cho hay, dẫn đến việc xuất hiện lỗi ở khắp nơi.

Giờ thì ta tiếp tục quay lại với công cuộc nhặt sạn to bự. Hãy đọc đoạn dưới đây:


Đoạn văn trên bị mắc phải một vài lỗi cơ bản, cụ thể như sau: "cái tính sạch sẽ" cái này tớ nói rồi nè đó là cậu đã lỡ dùng ngôn ngữ nói vào rồi á , " thấy kì lạ nhưng  Khổng Tú vẫn đi ra xem" khách tới nhà người ta gõ cửa thì có gì kì lạ hả bà ơi, "một vụ tai nạn dưới hẻm núi" tớ chưa được đi núi bao giờ nên không hiểu cụm từ này lắm, "1 túi giấy nhỏ gửi về địa chỉ này" "1" ở đây chỉ số ít nên cậu nên dùng "một", thường thì đi dự sinh nhật tớ ít khi thấy ai ghi địa chỉ vào gói quà lắm, hay tớ có bị lạc hậu quá không?!

Ngừng một tí việc soi đoạn văn lại. Cậu đang mắc phải một vấn đề đó là chú trọng vào những thứ không cần thiết và bỏ quên những thứ cần thiết. Những thứ không cần thiết đó là những con số, quá nhiều số xuất hiện trong tác phẩm mà lại còn viết tắt nữa, có những chỗ tắt đến nổi cực kì khó chịu, ví dụ: "Cậu nên quan tâm đến cái vòng 2 một chút. Người ta 2 sọc thì cậu hai ngấn." "Đúng lúc đó 1 bóng người chạy đến chỗ 3 người.". Những lời thoại không hồi kết lấn át qua những yếu tố miêu tả và cảm xúc của câu chuyện, lấy đi sự hứng thú của người đọc, tạo sự thất bại cho tác phẩm của cậu.

Đã sắp đến hồi kết và ta trở lại với việc soi đoạn văn tiếp, những đoạn này chủ yếu là lỗi đánh máy thôi.

Lỗi: đánh máy, lập từ "nói", thiếu dấu kết thúc đoạn, câu.

Lỗi đánh máy hoi.

Lỗi lặp từ nữa hoi.

Lỗi gì thì cậu cũng biết rồi đó!

Lỗi lặp từ "thôi nào" đó nghe, từ "cũng thế" thì ổn rồi nè!

Chắc là lỗi đánh máy í nhở!

Tớ tạm thời chỉ nhặt được có bấy nhiêu lỗi sai về hình thức thôi, khi nào sửa lại thì cậu chú ý thêm nhé, nhiều khi tớ tự hỏi mình có nên làm thêm nghề beta hông mà suy nghĩ lại chỉ mới review thôi mà mình ngâm đơn lâu ơi là lâu như vầy rồi, chuyển qua beta chắc ngâm giấm cho mẹ làm nước mắm luôn quá.

Giờ tới ưu điểm đây. Tớ có lời khen cho ý tưởng của cậu. Thật sự đây là lần đầu tớ review bách hợp, nếu cậu chịu chú trọng hơn về mặt cảm xúc nhân vật thay vì lời thoại thì tác phẩm sẽ hay hơn rất nhiều, riêng tớ đã cảm nhận được khi đọc thì thấy Tinh Y và Ngọc Tử giống tình chị em hơn. Mặc dù review đến chương 5 nhưng tớ cũng có xem sơ qua những chương sau đó, cậu có tiến bộ một tí trong cách dùng từ bớt lủng củng hơn nhưng lời thoại thì vẫn còn hơi nhiều đó nha.

Mặc dù khuyết điểm nhiều hơn ưu điểm nhưng tớ hi vọng cậu sẽ cố gắng hoàn thiện lại tác phẩm của mình vì không có tác phẩm nào không hay cả mà vấn đề nằm ở người tạo ra nó, đứa con tinh thần của cậu có hay hay không là do cậu quyết định.

Là một tác giả, một người viết truyện một mầm non tương lai trong sự nghiệp viết lách, tớ hi vọng cậu sẽ sớm khắc phục được những lỗi mà tớ đã nêu ra và những lỗi bản thân mình tự nhận thấy được, ngày càng hoàn thiện bản thân, hoàn thiện những đứa con tinh thần và luôn thoải mái nhất có thể để tiếp tục tạo ra những đứa con tinh thần khác và quay lại đây đặt review tiếp cho tớ thấy được sự thay đổi của cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro