|Ki| Tuyển tập nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển tập nước mắt (Su_D2N_MH)

Rất xin lỗi bạn vì trả đơn trễ, mình kẹt việc học nên mong bạn bỏ qua và thông cảm cho mình. Bài review mình chia theo ba phần tương ứng review ba cốt truyện nha.

-----------------------------------------

*Radio cho mùa thương nhớ*

Mình có lời khen cho bạn về phần câu cú, bạn chau chuốt rất kĩ, hầu như không sai về phần chính tả. Cốt truyện có thể nói là phong cách nhẹ nhàng, mình cũng rất thích phong cách này. Tuy nhiên ở chỗ bạn dùng từ 'gã' và 'nàng', quan điểm cá nhân mình thấy không hợp lí. Nhắc đến từ 'gã' sẽ hình dung ra một ông chú to lớn, râu ria nhiều, hung tợn. Có phần làm nặng và không cùng chung một thể với chất của truyện. 

Bạn đào vừa đủ tình cảm phần đơn phương của nhân vật 'tôi', mình cảm thấy cực kì thích luôn. Tuy nhiên, phần yêu nhau lại có chút không đậm. Mình xin tưởng tượng một chút nha, khi đọc cốt truyện, mình nghĩ ngay đến bối cảnh Hà Nội vào những ngày mưa, lãng mạn và thơ mộng, nơi đó đã khiến một tình cảm đâm chồi nảy lộc và kết trái. Đó là suy nghĩ của mình sau khi đọc xong phần đơn phương, và mình kì vọng nhiều một cái gì đó lắng đọng lại ở khoảng thời gian yêu nhau. Nhưng rất tiếc, phần yêu nhau, bạn kể nhiều, câu cú bóng bẩy, nhưng lại không đọng trong lòng độc giả. Mình có một lời khuyên thế này: đối với những câu chuyện mang xu hướng nhẹ nhàng, buồn, sâu lắng (trừ những lúc bạn tả cảnh ngụ tình) thì bạn nên dùng câu văn mộc mạc một chút, đừng quá bóng bẩy. Ngay cả khi tả nội tâm nhân vật thì càng không dùng quá nhiều từ mĩ miều, bạn chỉ nên dùng từ có chọn lọc, ngắn, đong đầy hàm ý và phải đắt giá.

Khúc kết là SE, lại không đẩy được cao trào vì do phần yêu nhau không được làm đậm. Nên không tạo ra được núi (mình lại cực kì ưa núi) . Phải chi khúc yêu nhau bạn dẫn đọc giả đi thật chậm, thì nhìn chung câu chuyện sẽ rất tốt.

*Ngày cuối cùng*

Đọc vài dòng, mình nghĩ đây là cốt theo cổ đại đúng không? Đối với thể loại tay ba mà chỉ đoạn ngắn, sẽ có hai trường hợp: Một là diễn tả nội tâm nhân vật. Hai là tóm tắt ngắn chuyện tay ba. Mình ngờ ngợ nhận ra truyện thuộc dạng diễn tả nội tâm nhân vật chủ yếu đúng không? Mình cảm thấy ý tưởng này rất tuyệt vời, và cũng rất khó. Sẽ hoàn hảo hơn nếu như bạn chia ra nội tâm của ai ra ai, đừng xáo trộn. Yên Sương trước rồi Khắc Hoan hoặc ngược lại. Tuy nhiên, mình có góp ý nhỏ: những thể loại đơn phương và tay ba  nếu chọn miêu tả nội tâm nhân vật thì chỉ nên tập trung vào một người và dùng ngôi thứ nhất. Vì khi đó sẽ chân thực và giúp đọc giả cảm nhận được cái chung của mình với nhân vật, hơn là việc dùng ngôi thứ ba như kiểu mình đi thuật lại chuyện hàng xóm cho bạn bè nghe. 

Mình nghĩ rằng nên có một cái kết hoàn chỉnh hơn. Cái kết của truyện bạn giống như việc đi một vòng rồi đứng lại một chỗ, vì vốn trước hoàn cảnh bạn bắt đầu câu chuyện thì hai người này là tay ba, rồi đến lúc bạn viết truyện thì bày tỏ nội tâm đau khổ và kết thì vẫn tay ba dậm chân tại chỗ. Nếu như phần kết bạn cho thấy cái quyết định của Yên Sương và nội tâm cô ấy khi chọn quyết định đó. Có thể là cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ lòng khi đã nói ra mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng vẫn sẽ không bao giờ quên. Hoặc rằng cô ấy quyết định chiến đấu vì tình yêu của mình.

Một điểm mạnh cho truyện này là phần in đậm cuối cùng, quả thật nó rất ý nghĩa, rất tâm trạng.

*Mùa xuân năm ấy ta gặp nhau*

Trong ba truyện thì mình thích truyện này nhất. Mình nghĩ sẽ thiện cảm hơn khi bạn cứ dùng là anh, em đừng chuyển sang từ gã, nàng. Mình tâm đắc nhất đoạn đầu, đọc từng lời văn nghe ra cái chất mộc mạc, dịu dàng, sức sống đúng gốc Hà Thành. Quan điểm riêng là đoạn đầu rất hoàn hảo.

Đoạn sau (đoạn bạn dùng gã, nàng), mình thích đoạn bạn diễn tả hạnh phúc bỗng vỡ tan khi cô gái nhìn thấy người con trai mình yêu thương bị tai nạn ngay trước mắt cô. Nếu như cao trào hơn một chút xíu, thì đoạn đầu đừng để nhân vật nam nói lời yêu, anh ta thương cô gái qua từng hành động nhỏ, đến đoạn cao trào khúc cuối chỉ đơn giản ba từ 'Anh thương em' thì sẽ cực kì tâm đắc.

Đoạn kết thúc, mình nghĩ bạn nên cho đọc giả thấy sự sống tiếp của nữ chính và tấm lòng thủy chung. Cô vẫn ở quán cà phê đó, bắt đầu thích uống loại nước anh thích, ngồi ở nơi anh hay ngồi, rồi cô bước đi trong một chiều mưa đến thăm mộ anh. Vì đoạn đầu bạn viết cô gặp anh khi nắng ngập tràn, thì đoạn cuối viết là mưa sẽ gây hình ảnh tương phản, làm cảm xúc dâng trào trong lòng đọc giả. Hoặc không thì sẽ là nắng, sẽ làm truyện tươi hơn, không quá ảm đạm, còn có cái nhìn lạc quan rằng cô gái này cố tiếp tục sống dù không có anh, nhưng sẽ chẳng ai có thể thay thế anh trong lòng cô.

----oOo----

Phần review của mình đến đây xin hết. Mong bạn lần sau đại giá quang lâm ủng hộ Team tiếp nha. Nhớ Vote, Comment Follow nha.

From: Kiminio

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro