STT: 52 - A Trạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: A Trạch
Tác giả: TTch520
Số chương hiện tại: 5
Số chương yêu cầu review: 4
---------------

Lời giới thiệu của tác giả:

"Là trái tim của ai
Đánh rơi nơi này..."

Tôi cười bâng quơ.

- Mà tôi quên nhặt mất rồi.

- Quay lại nhặt.

- Lười.

- Nếu trái tim đó là của tôi thì cậu nhặt không?

- Không?

Hừm... A Trạch giận rồi.
_________

Tôi im lặng, đầu óc bắt đầu rối bời. Cậu ta đang tỏ tình tôi sao? Này, làm ơn nếu là đó là trò đùa thì hãy ngừng lại đi. Tôi dễ tin người lắm đấy.

- Tôi có thể giúp cậu có những yêu thương mà cậu vẫn thường ghen tị với bọn họ. Tôi sẽ ngồi nghe cậu hát cả ngày mà không kêu chán.

Mấy câu này nghe thuyết phục thật.

- Kể cả khi sau này cậu muốn làm tác giả tiểu thuyết trên mạng thì tôi nghĩ với thành tích môn Văn của tôi vẫn sẽ giúp được cậu phần nào.

Mặt tôi đỏ ửng lên, tim không còn đập theo nhịp đều đều nữa. Tôi ấp úng.

- Những điều này cậu... cậu nghe từ đâu?

- Dù sao tôi cũng đã ngồi cạnh cậu cả năm ngoái.
__________

"Nếu chỉ là niềm vui thôi thì vẫn có thể bay mất, tôi muốn cậu nhìn tôi và nhớ tôi cả đời."

Tôi cũng ước gì tình đầu có thể là tình cuối.

_______

Mục đích của tác giả là chọi chết các thí chủ trong một bể toàn dường và cẩu lương. Hóng đi nào!

#TịchTứ

Des bìa: @hthaongo

Trong phần giới thiệu, tác giả có spoil nhẹ về một số tình tiết có trong truyện. Nhưng không có cái nhìn khái quát nên bọn mình chưa nắm được cốt truyện đâu. Cách giới thiệu này cũng phần nào đó khơi gợi sự tò mò trong người khác, khiến họ muốn nhấn vào đọc ngay, nhất là tác giả lại lưu ý đây là một bể đường và cẩu lương trong khi phần nội dung được spoil có vẻ gì đó trầm lắng và man mác buồn.

Tổng quan:

_Văn phong: bạn ấy giới thiệu là thuần Việt, mình cũng đồng ý là nó rất thuần Việt, chỉ có cách viết đôi chỗ chưa được tự nhiên lắm (mình sẽ chỉ ra ở phần chi tiết từng chương).

_Cốt truyện không có gì quá mới mẻ, thanh xuân vườn trường luôn là sự lựa chọn an toàn cho tất cả mọi người, tuy cũ mà hot. Thật ra mình vẫn khá bị ấn tượng bởi việc dù Vân Anh (nữ chính) rất lưu tâm đến A Trạch (nam chính) nhưng lại trông như không mấy thật tâm thích người ta. Truyện cho đến hiện tại chỉ mới triển được năm chương thôi nên cũng chưa nói lên được gì.

_Nhân vật: cặp đôi phổ biến. Nữ hoạt náo - nam trầm tính, học giỏi là đặc điểm mình bắt gặp ở hầu hết các truyện vườn trường.

_Trình bày thuận mắt, đặc biệt là các đoạn đối thoại rất rõ ràng. In nghiêng, ngoặc kép hợp lí. Lỗi chính tả và lỗi type dường như mình chưa bắt gặp. Có đầu tư cover.

_Ngoài lề một chút là bạn tác giả rep comment của các bạn đọc cực kì nhiệt tình luôn nhé, nếu các bạn có đọc truyện thì đừng ngần ngại để lại cảm nhận.

Được rồi, giờ thì cùng mình vác bốn quả dưa ra bổ luôn nhen.

Chương 1: Hà Lan

Phần đầu tiên là Vân Anh tự giới thiệu về bản thân, người bạn tên Hương và A Trạch. Với đặc trưng là học siêu giỏi và "khá điển trai" thì A Trạch chính xác là mẫu nam sinh mà biết bao nhiêu nữ sinh khác hướng đến. Mỗi tội kín tiếng và sống quá ẩn nên chỉ có Vân Anh - bạn cùng bàn của cậu ấy phát hiện ra điều này thôi. Tiếc thay, họ chỉ cùng bàn một năm, là năm trước khi câu chuyện xảy ra. Cách giới thiệu của Vân Anh cũng bình thường, tựa như đang nói chuyện với một người bạn.

"nó khá hướng nội, nhưng vào những trường hợp cần nó thì nó sẵn sàng lột xác thành "thánh chửi"."

Như mình đã nói sẽ chỉ ra một vài chỗ cần lưu ý thì đây, tuy không phải mất tự nhiên, nhưng đoạn này tạo cảm giác giống với văn nói hơn.

"...mang tên "A Trạch" nhắc nhẹ là cái tên A Trạch này thuộc bản quyền của tôi."

Hay như ở đoạn này cậu thiếu dấu ngắt. Chúng ta nên đặt đấu ngắt trước cụm "nhắc nhẹ".

Đây không phải vấn đề to tát gì nhưng mình là một người khá để ý đến mức độ logic của truyện. Hương đang đỗ xe đứng đợi thì thế nào mà Hương đã cất xe vào rồi và ngại lôi ra lắm?

Tiếp theo đó là phần chi tiết hơn về A Trạch. Đẹp trai, học giỏi vẫn không khiến mình để ý, cái thu hút mình chính là cậu ấy rất ngu ngơ. Bởi vì bad boy hay lạnh lùng thì đã là motif quá quen thuộc rồi. Tác giả thậm chí còn khai thác dưới dạng hướng cậu ấy theo kiểu "đù đù" nữa, mình cần sự khác biệt này, ít nhất cũng nên như thế.

Tuy chưa làm toát lên được cá tính riêng của từng nhân vật (trừ A Trạch vì độ ngắn gọn của lời nói đã đủ để chúng ta hình dung cậu ấy ít nói thế nói rồi) nhưng lời thoại vẫn ổn, không bị văn chương hoá, thích hợp với kiểu vườn trường hiện đại.

Đoạn còn lại kể về Hà Lan. Có vẻ đây sẽ là một nhân vật gây drama đầy hứa hẹn cho truyện chăng? Vì hình ảnh Hà Lan được tác giả nhấn nhá nhiều hơn mức cần thiết đối với một nhân vật phụ bình thường. Đến cả A Trạch cũng không được đề cập đến mặn mòi hơn là bao. Và mình còn khẳng định điều trên hơn nữa khi Hà Lan có những cử chỉ, hành động khiến cho mọi người xung quanh ngỡ rằng hai người họ thân nhau lắm.

Ngoại hình nhân vật được miêu tả chi tiết. Dùng từ miêu tả thật ra có chút không chính xác. Những gì mình đọc được thực chất giống liệt kê hơn miêu tả, thành ra lại thiếu đi yếu tố miêu tả trong văn kể.

Sau khi đọc hết chương 1 thì mình chưa có ấn tượng gì nhiều. Nội dung khá chung chung và chưa vẽ ra đường lối rõ ràng gì hết. Chẳng hạn như về mối quan hệ mập mờ giữa Hà Lan và A Trạch, hay thái độ của cậu ấy với Hà Lan, suy nghĩ của Vân Anh thậm chí cũng là một màn sương mù mịt.

Chương 2: Trong năm qua

Như tiêu đề, chương 2 kể lại khoảng thời gian ngồi cùng bàn vào năm ngoái của Vân Anh và A Trạch. Truyện được viết trên ngôi kể của nữ chính nên lời lẽ sao cho mạch lạc, cuốn hút là rất quan trọng. Phần lớn mình không hề cảm thấy tiếc gì về điểm này cả vì cách kể của cậu rất ổn, đan xen giữ đời thường và văn chương, không đơn giản đến tầm thường cũng không cứng nhắc. Dù vậy, vẫn có đôi chỗ khiến mình cảm thấy ngứa tay muốn mang ra chỉnh thử.

Để mình giải thích vì sao mình lại kéo đoạn này ra nhé. Thay vì như cách trên, mình có thể thấy thế như:

"Cả lớp đang chăm chú học tiết Toán, tôi bỗng nổi hứng gõ gõ lên mặt bàn. Âm thanh vỏ bút tung tăng trên phiến gỗ vang đều trong không khí yên lặng của căn phòng."

Đoạn thả thính của Vân Anh tương đối mượt. Mình khá thích thú với sự ngu ngơ của A Trạch. Tuy cậu ấy đối với Vân Anh miệng lưỡi thẳng thừng nhưng mặt mũi đã đỏ bừng. Mình nghĩ A Trạch đã đỗ Vân Anh ngay từ lúc đó hoặc sớm hơn rồi. Chậc, đến đây thì mình bắt đầu bị cuốn theo truyện. Mình mãi nói về nam chính vì hình ảnh cậu ấy lại vô tình có nét tương đồng với hình mẫu của mình. Đây cũng chính là lí do truyện gây thiện cảm với mình đến thế.

Đến chương 2 thì tính cách nhân vật được bộc lộ nhiều hơn. Bằng chứng là mình đã thấy A Trạch đù và dễ trêu như lời tác giả truyền tải thông qua nữ chính, thấy được Vân Anh tinh nghịch và đùa dai như thế nào.

Chương 3: Excuse me

Chương 3 xoay quanh buổi học thêm của hai nhân vật chính. Đây là một chương đắt giá thật sự, dĩ nhiên rồi, vì tình tiết gây cấn xuất hiện ngay lúc này. Hà Lan, cô gái drama đầy hứa hẹn của chúng ta đã rất ư là drama vào đoạn này.

Với cách cư xử của nam chính vào những chương trước, mình còn nghĩ cậu ấy sẽ hành động theo một cách khác khi Hà Lan ra sức dành chỗ với Vân Anh cơ. Thế mà hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của mình, A Trạch đã giữ nữ chính lại bên mình một cách rất ngôn tình và chắc hẳn độc giả sẽ hả dạ tột cùng với sự bẽ mặt của Hà Lan. Dù cô nàng có duyên dáng thế nào qua lời tường thuật của Vân Anh đi chăng nữa thì vẫn là nữ phụ, nhân vật hiếm khi khiến ta vừa mắt được. Cơ mà mình đọc bình luận của chương đầu tiên - khi mối quan hệ của Hà Lan và A Trạch còn là một dấu chấm hỏi thì lại thấy có bạn ship hai người này luôn. Có lẽ là do tác giả vẽ lên một Hà Lan quá tốt đẹp còn Vân Anh chỉ hời hợt lướt qua, khiến người khác có cảm giác nữ chính là Hà Lan.

Truyện kể trên ngôi thứ nhất thì tâm lí các nhân vật khác là một thách thức cho người viết. Ở đây không những tâm lí Vân Anh xoay chuyển không bắt kịp mà cảm xúc của những nhân vật khác mình cũng không thấy. Thế nên việc A Trạch xử lí tình huống trong chương 3 theo một hướng như thế làm cho độc giả có cảm giác mạch truyện chạy và thay đổi quá nhanh dù trên thực tế lại rất chậm. Tác giả nên thêm vào chút gì đó để làm nổi lên cảm xúc của nhân vật.

Chương 4: Can we
(Mình xin phép lấn sang chương 5 một tí vì hai phần này có liên quan đến nhau)

Đến đây, mình lại nói đến mạch truyện. Xét về thời gian, truyện trôi qua chậm. Xét về mật độ chi tiết, truyện đang diễn ra rất nhanh. Trong một thời gian ngắn lại cho xảy ra quá nhiều chuyện, tâm lí nhân vật chưa được thể hiện khiến cho mọi thứ trở nên quá đột ngột, dồn dập. Ấy mà, mình diễn tả nghe nghiêm trọng thế thôi chứ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Thật ra đây là yếu điểm mà dường như rất nhiều truyện mắc phải. Tác giả nên xem xét và căn chỉnh về thời gian cho hợp lí hơn.

Tại sao mình lại nói đến vấn đề này? Vì ngay chương 4 đây, A Trạch đã tỏ tình với Vân Anh. Thề non hẹn biển không phải không có, song rất thực tế. Mình thích điều này, một người hứa hẹn quá nhiều điều xa vời là một người không thể tin tưởng được. Chỉ những việc nhỏ nhặt thôi, A Trạch cũng khiến Vân Anh vui rồi, vì điều cô ấy muốn không gì là cao xa.

Việc tỏ tình không khiến mình ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ là phong cách của A Trạch thay đổi. Sau khi tỏ tình, cậu ấy quan tâm đến Vân Anh nhiều hơn, dĩ nhiên lời nói vẫn ngắn gọn, không luyên thuyên, nhưng mình lại có cảm giác đó không phải A Trạch mình biết từ những chương trước. Dù biết rằng lúc cưa cẩm con nhà người ta thì mình phải chủ động, bạo dạn hơn thì cách nói chuyện của cậu ấy vẫn khiến mình nghĩ đây là một bạn nam nào đấy khác, một người khá có tính ghen tuông và không giống một A Trạch thư sinh ngày trước. Có thể là do bản thân mình ngay từ đầu bị ấn tượng bởi hình ảnh A Trạch mọt sách, khép kín, nên cách tác giả chuyển cảnh như thế đối với mình là chưa mượt. Thật lòng mình có chút hụt hẫng khi đọc đến đây.

Về phía Vân Anh, cô ấy chưa nhận lời vì lí do gì thì bạn đọc đều rõ. Tâm lí của cô ở chương này được thể hiện rõ nét hơn rất nhiều, vạch rõ cảm xúc của bản thân một cách có trình tự. Từ đó việc cô ấy nói chuyện với A Trạch dứt khoát hơn ở đoạn cậu ấy hỏi người bạn kia là ai cũng dễ hiểu thôi. Như thế đó, nếu cảm xúc của nhân vật được nắm bắt, mình không hề cảm thấy khúc mắc gì với cách hành động của nhân vật, tình tiết nối tiếp nhau cũng mượt mà và dễ chịu hơn. Nếu như có thể, mình hi vọng sẽ có một phần nào đó, ít thôi cũng không thành vấn đề, được kể lại trên ngôi của A Trạch.

Tổng kết: Nếu hỏi mình có nên đọc bộ này hay không thì: nên. Còn mình có đặt bộ này vào những sự lựa chọn để chủ động đề xuất cho người khác thì "có lẽ" không. Nhưng biết đâu được những chương sau có truyện có sự bứt phá không ngờ tới và biến không thành có thì sao?
---------------
Cảm ơn cậu đã đặt hàng tại chợ dưa chúng tớ. Mình xin khép lại bài review tại đây và chúc cậu triển fic thành công!
08092019

#Jang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro