Đơn 26 : Gió, hạt nắng và áng mây trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng : @AnNhien297

Xin chào và cảm ơn rất nhiều vì cậu đã đặt đơn ủng hộ shop mình. Chúc cậu một ngày tốt lành và luôn ấm áp để vượt qua cái rét đang tràn về nhé !
Ngay sau đây mình sẽ bắt đầu đi vào review tác phẩm của cậu nhé !

Tên tác phẩm : "Gió, hạt nắng và áng mây trời". Cảm nhận ban đầu của mình về cái tên này là mình thấy nó có phần gì đó nhẹ nhàng mà cũng sâu lắng không kém. Gió là sự thoảng qua nhẹ nhàng như lướt, vuốt ve; hạt nắng là những lắng đọng tới độ tinh tế, ấm áp và truyền cảm. Còn áng mây trời là cái trầm ngâm, suy tư, bồng bềnh, mà sâu thẳm. Đó đều là những sự vật hết sức gần gũi, thân thương nhưng khi đi vào các tác phẩm lại đem ý tình gợi cảm. Tất cả kết hợp lại tạo nên một nhan đề nhiều ý nghĩa, khá lôi cuốn và hấp dẫn người đọc. Phần này ổn cả rồi, không cần bổ sung hay thêm nếm gì. Và cá nhân mình cũng thích nó nữa !

Vào truyện và nhận xét :
Do cậu yêu cầu review 3 phần truyện cắt khúc khác nhau nên mình sẽ đi theo hướng đưa ra nhận xét riêng lần lượt từng truyện nhé.

Phần 1 : [AtsuOsa] Lời hứa
Trước hết câu truyện gây ấn tượng với mình ở chỗ được kể bằng ngôi thứ ba nhưng nhân vật kể lại là nhân vật trực tiếp trong truyện. Tất cả những lời văn được kể để dẫn dắt câu truyện dường như đều là lời độc thoại nội tâm, suy nghĩ của nhân vật chính - Atsumu. Theo nội dung phần truyện, đó là những lời thốt ra đau đớn từ những kí ức sâu thẳm như khía sâu và tận đáy lòng của Atsuma dành cho Osamu. Tình cảm của cậu dành cho Osamu đã vượt qua giới hạn tình anh em để trở thành thứ tình yêu mà người ta cho là "kinh tởm". Đúng là vậy, trong xã hội thứ yêu khao khát lấn chiếm ở gia đình thực sự có phần ghê người. Nhưng ở đây, qua cách kể và lời lẽ của cậu điều đó đã được giảm bớt và vơi đi bội phần. Không còn sự khinh rẻ, sợ hãi, ghê tởm mà thay vào đó là điều gì đó âm thầm mà ấm áp lan toả tới người đọc. Chiều sâu của câu truyện nằm ở cách cậu đã biết khai thác những tâm lí tương đối chân thực từ nhân vật, đặt nhân vật vào trong hoàn cảnh thử thách của tình yêu để bộc lộ nỗi lòng. Bằng cái chết của Osumu có lẽ một phần cũng là sự giải thoát cho nỗi lòng cay đắng của Asumu, chỉ khi Omusu không còn nữa tuy bị dằn vặt về thề xác và tinh thần nhưng đối với người đọc đó lại là một cái kết tương đối trọn và thích hợp. Mình đánh giá cao cách cậu xây dựng tình huống ở đây.
Ở chương này, điều mình muốn góp ý là cách cậu tả nội tâm và hành động của nhân vật đạt được độ tốt nhưng vẫn cần sâu sắc hơn. Một số cử chỉ hành động của nhân vật còn diễn ra hơi ít. Khi phải tiếp nhận một tin sốc, cậu nên để Atsumu hành động nhiều hơn là suy nghĩ. Ban đầu sẽ là tự dằn vặt bản thân, hồi tưởng lại quá khứ, trách móc mình còn chưa thể làm được gì cho cậu em như thể mình mới là kẻ có tội. Về sau khi ôm di ảnh của Osumu thì thay vì chỉ khóc và gục đầu xuống di ảnh thì có thể viết thêm rằng cậu quên ăn, quên ngủ, suốt ngày nhốt mình trong 4 bức tường suy nghĩ và dằn vặt mình đủ điều, ôm đầu vật vã,..v..v.. Tả thêm một chút thì sẽ chân thực và hấp dẫn người đọc thêm.

Phần 2 : [OmiHina] Nắng nhạt màu
Với phần truyện lần này mình nhìn thấy ở cậu có một điểm khá đáng yêu. Đó là khi viết cậu luôn chú ý đưa thêm yếu tố miêu tả. Trước hết là cảnh hoàng hôn, ánh nắng màu cam, ánh mắt,.v..v... Những hình ảnh đó hầu như đều hiện lên đều rất đẹp, sống động cho thấy cậu là một tay viết có thực lực và còn tiến xa được hơn trong tương lai. Đây là một điểm vô cùng quan trọng và đáng khen cần tiếp tục được cậu phát huy.
Nội dung truyện đơn giản, cốt truyện đơn giản, nhân vật và tình tiết cũng không mấy phức tạp. Qua đó phần nào có thể gây được sự lôi cuốn từ một số độc giả yêu thích thể loại này.
Vẫn dừng lại ở cách miêu tả, trong đó tuy cảnh vật đã chiếm trọn ấn tượng từ người đọc nhưng dường như cách cậu xây dựng nhân vật lại chưa được rõ nét. Đối với nhân vật Shoyo đang bị bệnh nặng vẫn là cậu nên thêm các chi tiết nổi bật như trang phục, sắc mặt, dáng vẻ,... và cả cái mùi nồng nặc của thuốc khử trùng nữa nhỉ ! Nhớ bổ sung thêm nhé !

Phần 3 : [AtsuKita] Gió bấc về rồi
Lần này câu truyện vẫn xoay quanh những kí ức của nhân vật chính. Và sau các câu truyện trên mình nhận ra dường như cậu có vẻ hay sử dụng những hồi ức của nhân vật để xây dựng nên bối cảnh và hầu hết các phần kết đều là có phần không được trọn vẹn. Trước hết với ba câu truyện cậu yêu cầu đều mang nội dung khá đau buồn. Lần này điều khơi gợi và để lại ấn tượng với người đọc là cơn gió bấc. Đây là một hình ảnh khá tiêu biểu bởi sức gợi và những ý tình ẩn đằng sau nó. Ngay từ mở đầu cách cậu tả khung cảnh khá đẹp và đồng thời góp phần gợi ra sự u buồn bao trùm lên cảnh vật. Trong cảm nhận của cá nhân mình trong cả ba phần truyện thì mình thích phần này nhất vì ít nhiều gì nó cũng có phần bớt xoáy sâu hơn. Nó khá nhẹ nhàng và trầm lặng như một cơn gió nhưng cũng không kém phần cứa vào đau rát. Gió bấc hiện lên giống như một lời thề hẹn, một lời hứa giống như hình tượng tuyết đầu mùa hay xuất hiện vậy ý !

Nhìn chung tác phẩm của cậu mang nội dung khá sâu lắng và trầm ngâm, để lại cho người đọc nhiều suy nghĩ và cảm nhận. Điểm mạnh của cậu là cách xây dựng tình huống, biết chú ý miêu tả quang cảnh thiên nhiên nhưng nhược điểm lại là thiếu đi điểm nhấn của nhân vật. Có thể khi viết người ta thường quá tập trung vào kể mà quên mất tả chi tiết. Điều này cần nhanh chóng khắc phục để câu truyện thêm ấn tượng và hấp dẫn nhé !
Lời cuối cùng mình chúc cậu ngày càng cải thiện được tay viết và tiến xa hơn trên con đường viết lách đã chọn !

Hết.

Thân ái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro