Đơn 3 (#Jon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Xiao_Shan  

__________________________

Anh gặp chị vào cái ngày mưa nặng hạt. Người phụ nữ với mái tóc tím nhạt không tự nhiên đang mặc cho lớp áo mỏng bám chặt vào da thịt, anh dám chắc cơ thể ấy đang lạnh buốt. Chị chẳng có biểu hiện gì là đau buồn cả, hoặc những hạt mưa đã cuốn trối đi sự yếu đuối ấy. Xung quanh cơ thể nhỏ bé ấy là những bông hoa nhỏ bị ai đó thô bạo ném xuống đất, anh đã có thể phần nào đoán được mọi chuyện.

Bất chợt thân hình phía trước kia rơi tự do xuống xi măng cứng rắn, như một phản xạ anh chạy tới đỡ lấy. Người con gái này rất nhẹ, cánh tay gầy guộc của chị như cành cây non vậy. Chẳng tốn anh bao nhiêu sức để đưa chị về nhà, đương nhiên là nhà chị.

Đó là một căn hộ to lớn, phải nói là quá lớn so với cô gái nhỏ này. Sàn nhà rải đầy những bộ quần áo lấp lánh, căn bếp chất đầy những cái bát bẩn đang bốc mùi hôi thối. Nhưng cô không sống một mình, bức ảnh trên kệ giày có thể khẳng định điều đấy. Thế mà lại chẳng có món đồ gì ở đây thuộc về người kia.

- Cảnh Tôn...

Giọng nói khản đặc của chị cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, có lẽ đó là tên người nam kia.

Anh nhanh chóng đưa cô đến giường. Nơi đây rộng và nhiều phòng hơn căn hộ của anh, căn phòng mà anh đưa cô vào giống như phòng chứa đồ vậy. Ánh đèn yếu ớt chỉ có thể chiếu sáng được hơn nửa nơi đây. Những thùng đồ còn đang mở vội và cả những thùng rỗng. Với bộ quần áo mát mẻ mà chị đang mặc, cũng khó trách khi anh có những suy nghĩ chẳng tốt đẹp gì về nhân cách chị.

Anh nhìn cô gái đang thở mạnh trên giường, bản thân bỗng thấy vô trách nhiệm khi chẳng làm được việc gì có ích. Nếu anh cứ để mặc cô dưới trời mưa tầm tã thì cũng chẳng coi vào đâu được. Phủi phần quần dính bụi, anh chật vật lau những giọt mồ hôi trên làn da nhợt nhạt kia. Cởi lớp quần áo nặng trịch bên ngoài. Là một thằng đàn ông anh cũng khó tránh việc ngượng ngùng trước cơ thể phụ nữ. Quả nhiên chị rất gầy, dưới làn da mỏng ấy chỉ là phần xương cũng chẳng cứng cáp cho là bao cùng chút thịt. 

Nhưng sự hốc hác ở hai gò má vẫn chẳng làm vẻ đẹp ấy nhạt nhòa đi. Ngược lại, sự mạnh mẽ giả tạo mà cô đắp lên cho mình nhờ đó mà bị gột rửa. Hàng mi mỏng đan xen nhau, để đôi mắt đang sưng đỏ được nghỉ ngơi cùng nỗi buồn từ cuộc tình tan nát. Anh không cần đoán, đôi vai gầy khi đang run rẩy của chị như tuyệt vọng cầu cứu bất kì người nào xung quanh. Chúng khiến ta muốn ôm chặt lấy kẻ cô đơn phía trước, nhưng dây xích xung quanh người lại khiến ta phải lùi về sau.

Đảm bảo thân nhiệt của chị đã giảm, anh mới thở dài trên chiếc ghế bành đã sờn màu. Sự mệt mỏi ở trên hai vai giờ mới thấm dần vào các thớ cơ rắn chắc, khiến đôi tay như bất động và cơ thể nặng nề ngả xuống lớp đệm êm. Bóng tối mờ nhạt trước mắt anh cũng theo đó mà bao trùm lên toàn bộ căn phòng, để những giấc mơ dối trá đáp lên mặt người ta một sự vui vẻ.

"Cót két"

Những tiếng ma sát với sàn gỗ vang lên từng hồi, đánh thức nam nhân đang say giấc. Một hương thơm thoang thoảng đọng lại nơi đầu mũi, theo sau là khói thuốc đắng ngắt. Anh từ từ mở mắt ra, choàng tỉnh trước hình bóng cô độc của chị nơi ban công. Đôi chân khẳng khuyu tiến dần về phía anh, đưa ra phía trước một cốc nước. Đó là cà phê

- Cảm ơn đã đưa tôi về.

Chị nói một câu lấy lệ rồi tiếp tục tận hưởng điếu thuốc cuối cùng trong hộp. Mái tóc xơ rối dường như còn lưu giữ hơi ấm nóng của phòng tắm, nhỏ từng giọt xuống làn da trắng nhợt.

- Cô nên làm khô tóc.

Như một thói quen, anh không có phần nào là lo lắng nhưng không thoải mái trước sự hờ hững của chị với chính bản thân.

- Anh nên về đi, bạn trai tôi không thích có người lạ trong nhà.

Anh có thể thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của chị trước sự quan tâm của mình. Vì chị đã bạn trai và nhận lấy sự trợ giúp từ người đàn ông khác là xấu? Không, anh không thích kiểu suy nghĩ ấy. Nhưng đó là sự thật, anh chỉ là người qua đường tốt bụng thôi, những hành động ân cần ấy phải đến từ người đàn ông kia. Kể cả như vậy thì hắn sẽ thật khốn nạn khi để người con gái này trơ trọi dưới trận mưa lạnh lẽo.

- Giữ sức khỏe.

Anh khoác vội chiếc áo da trên ghế, mang theo tâm trạng bục bội bước ra khỏi cửa. Anh bực vì cái gì? Không gì cả, nhưng sự hời hợt của người phụ nữ ấy liên tục lôi kéo tâm trí anh. Một kẻ cô đơn luôn trông rất đẹp khi gượng cười, anh chưa từng nghĩ sẽ là chị.

Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh trăng là ngọn đèn, chị mệt mỏi đón lấy men bia lạnh vào người. Cảm giác mơ hồ này thật dễ khiến con người ta yêu thích, dù nó quá ngắn ngủi và xấu xa. Chị chìm vào dòng suy nghĩ vô tận, nhận ra đã quá lâu rồi chị không bận tâm về một con người nào. Nhưng chị lại suy nghĩ thật nhiều trước sự chăm sóc của người đàn ông lạ mặt, đắn đo về ham muốn sai trai mà chị còn chẳng thể xác định. Anh ta là một kẻ ngu dốt tốt bụng, một kẻ nhiều chuyện và quan tâm tới người khác. Nhưng một kẻ xấu xa, vô cảm như chị sẽ không xứng đáng được nhận bất kì thương hại nào của ai.

- Nhã Tịnh, có phải cô lại mang nam nhân về?

Một người đàn ông cao lớn tức giận tiến về phía chị, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự phẫn nộ. Nhạc Nhã Tịnh cũng phần nào đoán được cái mong muốn thô bạo của hắn dưới vẻ ngoài nhã nhặn kia.

- Thật nực cười, con ả kia có thể ra vào nhà tôi một cách tùy tiện còn một người qua đường muốn giúp đỡ thì anh lại tức giận vô lý.

"Bốp"

Bàn tay thô cứng của Cảnh Tôn không hề nhẹ nhàng để lại một vết đỏ ửng trên gò má gầy kia. Tiếng thở mạnh của hắn dễ dàng vang lên trong không gian tĩnh mịch. Giống như một kẻ điên, hắn thô bạo ghì chị xuống nền đất lạnh, mặc cho chị có gào thét khản cổ. Nhã Tịnh không hề thích điều này, nhưng lại chẳng thể than thở một lời nào. Chị đương nhiên rất yêu hắn, cả trước kia và bây giờ, thế nhưng tình cảm của người ấy lại chẳng còn như xưa. Quả nhiên chị chẳng mạnh mẽ gì cả, cái tình cảm ngu ngốc này đang giết chết chị theo thời gian. Nhưng tại sao chị vẫn níu kéo? Tại sao vẫn yếu đuối trước cảm xúc của chính bản thân? Tại sao....

Như mọi ngày, anh lại bắt đầu buổi sáng bằng một ly espresso. Quán cà phê đối diện khu chung cư luôn thoang thoảng vị đắng của thức uống màu nâu kia, anh cũng nhờ đó mà cảm thấy yên bình hơn. Anh tự nhận định bản thân là một kẻ tầm thường, đang sống cuộc nhàm chán của mình và luôn cố tìm một thứ gì đấy nhiệm màu. Người đời gọi thứ ấy là "tình yêu", còn anh lại gọi nó là "địa ngục". Không ngạc nhiên gì với suy nghĩ của bản thân, vì đã có quá nhiều bằng chứng cho định nghĩa kia của anh. Điển hình là chị...

Từ ngày hôm qua rồi, hình bóng của người phụ nữ ấy luôn quanh quẩn trong đầu anh. Trong thoáng chốc, anh bỗng nhìn thấy mình trong đôi mắt đục ngầu kia. Phải rồi, những kẻ đáng thương đang tìm kiếm chút hi vọng để vin vào mà sống. Thế giới này không nhân từ với bất kì ai, kẻ yếu sẽ thua và kẻ mạnh sẽ thắng. Nhưng sẽ có những kẻ ngu tự tạo cho mình vẻ ngoài của kẻ thắng, bởi họ đang sợ hãi một thứ gì đó. Đương nhiên đó cũng là một định nghĩa của anh về thế giới.

- Chào mọi người, tôi là Nhạc Nhã Tịnh. Rất mong được giúp đỡ.

Trước tiếng nói từ trong văn phòng, sự hiếu kỳ của anh lại trỗi dậy. Bước nhanh hơn đến cánh cửa trong suốt, anh lập tức nhìn vào trong và tìm kiếm giọng nói ấy. Lại là mái tóc tím nổi bật dù đã được búi gọn, cánh tay gầy guộc chỉ toàn là da bọc xương và đôi mắt u buồn như những ngày mưa tầm tã. Dù hôm nay là bộ đồng phục chỉnh tề và lớp trang điểm tinh tế, chị vẫn chẳng thể che đi hốc mắt đen sậm cùng đôi môi thô ráp thiếu sức sống. Chẳng ai nhận ra, có lẽ anh cũng sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp ấy nếu không biết về dáng vẻ thất bại của chị ngày hôm qua.

- Thế Lâm, cậu đang làm gì ở đó vậy? Mau lại đây.

Vị trưởng phòng kế bên nhìn thấy anh liền hô lớn. Thế Lâm ngay lập tức giật mình, vội chạy lại chào hỏi Nhã Tịnh.

Chị không phải kiểu người trông quá trẻ trước tuổi, nhưng ở độ tuổi 28 đấy thì gương mặt kia lại khiến người khác bất ngờ. Anh phải công nhận, chị giống như những cô gái mới đôi mươi thường xuyên tụ tập với bạn bè tại mấy vũ trường nhộn nhịp. Chưa kể mái tóc có phần táo bạo kia càng khiến người khác hiểu lầm, ai mà ngờ được một kẻ vô trách nhiệm như vậy lại mở mắt nhìn thế giới trước anh tận 4 năm.

- Haha, cậu thực sự nghĩ vậy sao?

- Đừng cười, không chỉ mình tôi đâu.

Nhã Tịnh vẫn không ngừng cười, thuận tay đưa điếu thuốc lên môi hút, tay còn lại đưa bao thuốc về phía anh. Thế Lâm không ngần ngại đón nhận, nhưng gương mặt có chút khó chịu trước những khói thuốc chị nhả ra.

- Cậu không thích à?

- Không, chỉ là con gái như cô mà hút thuốc thì lại có hại cho sức khỏe.

- Cảm ơn, nhưng cậu vẫn là nên lo chuyện của mình đi.

Nhã Tịnh vẫn cười, nhưng nụ cười này lại có vẻ buồn phiền. Vẫn là vì chị đã có bạn trai? Thế Lâm vẫn cảm thấy đó là một lời biện hộ ngu ngốc cho lý do thực sự của chị. Bởi mỗi lần anh nhìn vào bóng lưng kia như hiện hữu nỗi buồn chất chứa, tựa cơn gió nhỏ đến để thổi bay đi sự dối trá mong manh kia.

Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là kẻ qua đường, hoàn toàn không có quyền được can thiệp vào chuyện riêng của chị. Sau khi tan làm Nhã Tịnh đã có xe chờ ở dưới công ty, nghe nói chủ nhân của chiếc Aston Martin ấy rất đẹp trai. Nam nhân kia còn phô trương hơn nữa, mang theo cả một bó hoa hồng to. Đó là một điều hết sức lãng mạn với bất kì cô gái nào, việc được bạn trai đón bằng xe đẹp và tặng cả hoa. Nhưng Nhã Tịnh lại chẳng có chút hứng thú nào với sự ngọt ngào của người kia, chỉ hời hợt đón lấy bó hoa và bước lên xe.

- Này, cô nghĩ cô ta ngủ với bao nhiêu người rồi?

- Có khi đếm hết ngón tay cũng chẳng bao giờ đủ.

-....

Mấy nhân viên nữ thấy sự đối đãi mà gã nhà giàu kia dành cho Nhã Tịnh thì ngay lập tức to nhỏ với nhau, Thế Lâm cũng chẳng muốn bận tâm liền đút tay vào túi bỏ đi. Dẫu vậy anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng, một cảm giác day dứt và bực bội. Đến anh cũng không hiểu, nhìn cô đi theo người khác khiến anh kẹt lại trong mớ suy nghĩ rối bời của mình. Anh nhận ra mình bắt đầu cảm thấy hứng thú với người con gái này, anh quan tâm tới từng lời nói nhàn nhạt từ môi cô phát ra, tò mò cả những suy nghĩ đang hiện trong đầu cô. Tất cả chỉ là sự hiếu kỳ mà thôi.

Rồi đó cũng trở thành lời biện hộ nhạt nhẽo của anh trước cảm xúc lãng mạn của bản thân.

Mỗi ngày trôi qua cùng chị, Thế Lâm như trở thành kẻ điên. Anh say đắm trước nụ cười đau khổ mà chị phải nặn ra trước mặt người khác, say đắm mái tóc màu tím nhạt luôn thơm mùi bình yên, say luôn cả đôi mắt vô hồn lúc nào cũng chỉ là ngày mưa buồn bã. Mọi thứ mà người đời căm ghét về Nhã Tịnh, Thế Lâm đều coi là thuốc phiện mà trở nên nghiện nó.

- Chị luôn có một mùi gì đó rất thơm, là nước hoa à?

- À, ý cậu là mùi dầu gội hương Lilac của tôi?

- Lilac? Đó là một loài hoa sao?

- Ừ, là loài hoa tôi thích nhất.

Ngay hôm ấy Thế Lâm liền tìm hiểu về loài hoa này. Quả nhiên chúng rất đẹp, rất nhỏ bé và xinh xắn. Với vẻ ngoài ngọt ngào mà cũng kiêu sa kia, đằng sau hoa Lilac lại là một câu chuyện bi thương tột cùng. Với vẻ ngoài ngọt ngào ấy, Lilac lại tượng trưng cho mối tình đầu ngây dại và những lời chia tay buồn bã.

Hệt như chị vậy. Không phải giống màu tóc, mà chính chị lại là cành Lilac kia. Một mỹ nữ luôn đơn độc, tỏa sáng một mình chứ không cùng ai. Chị cũng ngọt ngào đấy, những khi đùa cợt vui vẻ. Chị cũng rất nhỏ bé và xinh xắn, những lần thở dài mệt mỏi với anh. Nhã Tịnh chính là bông Lilac nhỏ trong khu vườn đơn sắc Thế Lâm, chỉ là anh sẽ không bao giờ có cơ hội để ngắt nó.

Nhìn bó hoa to lớn ở đầu phòng, Nhã Tịnh không hề vui vẻ mỗi khi nhìn vào nó.

- Sao vậy? Em không thích nó à?

Cảnh Tôn từ phòng tắm bước ra, mái tóc đen còn đang nhỏ nước xuống sàn. Hắn rất cuốn hút, đó là một trong những lý do cô hi sinh thanh xuân của mình cho kẻ bạc tình kia. Thân hình cao mét tám, khí chất nam tính với cơ bụng rắn chắc. Phụ nữ bên hắn cũng vì thế mà nhiều vô kể.

Nhã Tịnh không nói gì, vẫn chú tâm vào cuốn sách nhàm chán trên tay.

- Anh biết hôm qua mình có chút quá đáng, nhưng em cũng không thể giận dỗi như trẻ con mãi được.

Chị ngay lập tức dừng lại hành động đang làm, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống chiếc bàn bên cạnh. Nhã Tịnh mím chặt môi lại, như một cách để kiềm chế sự phẫn nộ ở bên trong.

- Chút sao? Có chút của anh là gây thương tích mà không có lý do?

- Em không thể đổ lỗi cho anh, chẳng phải do em à?

- Vì tôi? À, vì tôi "đụng chạm" tới cô tình nhân nhỏ của anh đúng không? Xin lỗi phải làm anh thất vọng, tôi không phải là lý do.

Nhã Tịnh không đợi Cảnh Tôn lên tiếng, lập tức đến một phòng khác.

- Nhạc Nhã Tịnh, mở cửa cho tôi!

Cảnh Tôn không ngừng đập mạnh vào cửa, gào to tên chị. Phải gần một tiếng mọi thứ mới trở lại với sự im ắng của nó. Trong căn phòng tối, Nhã Tịnh bất lực ngồi ôm đầu gối. Hai hàng nước mắt trong suốt kia đã sớm làm mờ màn ảnh của chị, giờ đây cả căn phòng chỉ là sự sợ hãi. Xuyên suốt buổi đêm ấy là tiếng nức nở đầy xót xa của người con gái nọ.

Ngày hôm sau Nhã Tịnh không đến công ty, một tuần sau và hẳn một tháng. Chị mới bắt đầu làm việc chưa lâu, đương nhiên mấy lời bêu xấu sẽ còn nhiều hơn nữa. Có người thì bảo chị đã ngủ với ông sếp lớn để được làm việc nhẹ nhàng, có người thì bảo chị tìm được tên nhà giàu khác để ôm chân, rất nhiều những lời bịa đặt mà Thế Lâm chẳng thể đếm xuể.

Anh đương nhiên cảm thấy lo lắng, nhiều lần muốn tìm đến nhà chị nhưng lại sợ chị sẽ thấy phiền. Suốt hai tháng vắng mặt của chị, Thế Lâm không ngừng đứng lên ngồi xuống muốn tìm gặp chị. Không ai nói gì cả, trưởng phòng cũng chẳng nói thêm gì về chị. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an như vậy, giống như có ngọn lửa đang thiêu cháy mọi bộ phần bên trong anh. Anh là đang sợ hãi sẽ mất chị, sợ rằng người con gái nhỏ bé ấy đang gặp chuyện và anh lại không thể giúp gì.

Kể cả vậy, chị cũng có cầm lấy tay anh không? Phải rồi, Nhã Tịnh đã có bạn trai, và chị sẽ không nhận bất kì sự thương hại nào vì lý do đó. Nghĩ về người đàn ông kia, Thế Lâm bỗng cảm thấy ghen tị. Anh tức giận vô cớ, đặt ra những câu hỏi mà sẽ chẳng ai trả lời được cho bản thân. Mọi thứ trở nên rối bời và anh chẳng biết phải làm gì. Những cảm xúc mông lung mà từ trước tới giờ anh chưa từng cảm thấy liên tiếp xuất hiện, như đang tra tấn tâm trí của chàng trai đáng thương.

Chị sau đó cũng nghỉ việc, lý do thì chẳng ai biết. Thế Lâm ngay lập tức gọi cho chị, cuối cùng chỉ nhận lại là một câu trả lời nhàn nhạt. Anh biết Nhã Tịnh đang nói dối về mối quan hệ của cô và người đàn ông đó, cô chẳng hề hạnh phúc hay vui vẻ gì như khi ở trước mặt người khác. Và anh có thể chắc chắn, đó là lý do cho sự biến mất của cô.

- Tôi muốn gặp chị.

- Xin lỗi, tôi không thể.

- Tôi chờ chị ở quán UNZA.

Thế Lâm không đợi câu trả lời của cô, nhanh chóng cầm áo khoác đi ra ngoài. Những cây đèn đường giờ đã chiếu sáng cả một vùng trời, tiếng xe cộ không ngừng vang lên bên tai. Dưới cái trời lạnh lẽo này, một ly cà phê đen sẽ dễ dàng khiến ta ấm lòng.

Thế Lâm vẫn nhâm nhi ly cà phê của mình, nhẫn nại chờ người kia tận một tiếng. Trong quán cũng chỉ còn lại mấy nhân viên đang lau dọn bàn ghế, nếu có khách thì cũng chỉ mua mang về. Một mình ngồi trong quán, anh dần mất hy vọng mà rời đi.

- Không chờ tôi sao?

Một giọng đùa cợt vang lên phía sau vai anh, Thế Lâm biết người đó là Nhã Tịnh thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Với bộ dạng hiện tại của chị, anh cũng chẳng bất ngờ khi Nhã Tịnh lại giống như mấy tiểu thư giàu có. Áo khoác lông bên ngoài và đầm cổ đổ quyến rũ bên trong, anh có thể đoán được chị vừa tham gia một bữa tiệc sang trọng nào đấy. Nhưng hơi thở lại gấp gáp, có vẻ chị đã chạy đến đây dù bước ra từ xe.

- Vậy là chị có thể đến.

- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu.

- Chỉ một tiếng thôi, không lâu. Nhưng nếu chị thấy tội lỗi thì một bữa ăn sẽ không sao.

Nhã Tịnh nghe vậy, không kiềm được mà kéo môi thành một đường cong. Đó là một nụ cười hời hợt, rất nhẹ khiến ta có thể không nhận ra, nhưng trong sự mơ hồ ấy lại có thứ gì đó ngọt ngào đưa ta tới hiện thực nào đó. Thế Lâm có chút ngỡ ngàng, không biết là có phải trước vẻ đẹp yêu kiều của chị không.

Hai người dừng lại ở một quán ăn nhỏ cách đó không xa, có vẻ đó là một quán nhậu. Vừa bước vào đã có không ít ánh mắt hướng về phía hai người, đúng là Nhã Tịnh rất hút người với gương mặt xinh đẹp đó. Anh cũng nhận ra chị chẳng phải mời anh một bữa để tạ lỗi, đơn giản là chị đang tìm một nơi nào đó yên tĩnh cho hai người và đây chắc chắn không phải câu trả lời. Đồ ăn đã lên đầy đủ, vậy mà đôi đũa trên tay chị vừa chạm vào vài món đã đặt xuống bàn.

- Nếu không thích... chị có muốn tới chỗ tôi không?

Đây là lần đầu anh được thấy vẻ mặt này của chị, đầy bất ngờ và cả lúng túng. Chắc rồi, trong buổi đêm vắng vẻ này mà lại có một nam một nữ về nhà cùng nhau sẽ thật không phải.

- Nếu không thích thì thôi.

- Không sao, đến nhà cậu đi.

Nhã Tịnh không suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý, dường như chị cũng ngỡ ngàng trước lời nói của mình. Thế Lâm thấy điệu bộ này thì phì cười, có lẽ cô gái luôn cười mỉa với cuộc đời xung quanh cũng có nét gì đó đáng yêu. Không nói nhiều, hai người trả tiền xong thì cũng bắt một chiếc xe về chỗ anh. Bầu không khí ngột ngạt giữa đôi bên giống như cái hộp vô hình nhốt chặt anh lại, trong khi chị thì đã quá quen thuộc với nó.

Nhà của anh không to bằng của chị, nhưng nó có hơi ấm của người. Nhã Tịnh hít lấy không khí của nơi này, thậm chí còn tham lam muốn nhiều hơn nữa. Chị thích cái mùi của lò sưởi trong mùa đông này, thích những cái đèn tỏa ra ánh sáng ấm, cũng thích cả chiếc ghế lông kì dị ở giữa phòng. Quá khác biệt, cùng là nhà nhưng căn hộ của Thế Lâm lại như Mặt Trời và Mặt Trăng với nơi của Nhã Tịnh. Như đã tìm được mảnh ghép còn thiếu, chị thoải mái nhắm mắt lại, tận hưởng cái hạnh phúc mà mình muốn cầm theo mãi mãi này.

- Phòng của chị ở đây, nếu không thoải mái cứ nói tôi.

Nhã Tịnh mở mắt ra nhìn về phía Thế Lâm, có vẻ căn phòng anh vừa bước ra là sẽ là phòng ngủ của chị. Bỗng một cảm giác hụt hẫng dấy lên, như thể chị vừa tìm được đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Không phải bữa tiệc với những vị đối tác có tiếng hay cuộc tình dở dang với người đàn ông hoàn hảo của chị, chỉ đơn giản là một tia sáng nhỏ trên bầu trời đêm kia.

- Ở lại với tôi đi.

Trong vô thức, Nhã Tịnh nắm lấy bàn tay chai sần kia. Thế Lâm bị giữ lại thì giật mình, có phần hoảng hốt trước hành động khó tin của chị.

- Chị đã có bạn trai.

Thế Lâm giống như đang nhắc cô, mặc dù có chút đau lòng khi nói vậy.

- Tôi không quan tâm, ở lại đi.

Anh muốn từ chối, việc anh sắp làm là sai trai và anh có thể sẽ bị trừng phạt. Nhưng anh đâu thể chối cãi cái ham muốn điên cuồng trong mình. Thật ích kỷ, cách mà anh yêu chị thật nhiều rồi muốn biến chị thành cả thế giới. Hương Lilac trên mái tóc kia như thần dược đem ta trở lại thế giới bình yên, cơ thể yếu ớt đang kêu gọi ta ôm lấy người thương, và đôi mắt buồn bã biến nụ cười xinh xắn trở thành làn gió lạnh trong ngày đông.

Chị giống đứa nhỏ đang lạc mẹ, cần được che chở và yêu thương.

Chị tiến một bước, Thế Lâm cũng tiến một bước. Hai người ngã xuống chiếc giường êm ái, tận hưởng dư vị của cuộc sống trên môi nhau. Thế nhưng chưa được lâu thì cảm giác tội lỗi của chị lại lấn áp những ham muốn từ tình yêu. Đúng hơn là chị đang sợ. Chị sợ hình ảnh của gã tồi kia sẽ hiện lên, sợ phải chịu những trận đánh của hắn trong đêm tối, sợ phải yêu thêm một lần nữa....

- Chị không sao chứ? – Thế Lâm ngồi phía đầu giường còn lại, lo lắng hỏi.

- Không, tôi không sao. Xin lỗi nhé, tôi tệ quá nhỉ.

Lại thế nữa, lại là nụ cười nhuộm đậm màu đau khổ. Đôi mắt bi ai vẫn phải mở to để ngăn trời đêm kia đổ mưa. Cuối cùng chị vẫn không làm được, làn da trắng nhợt vẫn ướt đẫm bởi hai hàng nước mắt. Cuối cùng chị vẫn chẳng mạnh mẽ như bản thân nghĩ, lại khóc trước người mình yêu như đứa ngốc nữa. Thế Lâm thấy chị khóc thì cũng bối rối không biết làm gì, vụng về ôm lấy người ấy vào lòng mà vỗ về.

- Đừng lo, tôi không giận.... Đừng khóc nữa, có tôi ở đây...

Cho tới sáng sớm Nhã Tịnh mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đôi mắt sưng đỏ giờ đã yên tâm nhắm lại. Chỉ có Thế Lâm là không ngủ, suốt buổi đêm ấy anh lo lắng nhìn chị nằm trên giường. Những tia nắng đào bắt đầu nhảy lên tấm nệm trắng, biến người con gái bên cạnh trở thành tiên nữ đang say giấc nồng. Phải đến tám giờ sáng Thế Lâm mới nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Nhã Tịnh ngồi dậy khỏi giường, mơ hồ dụi mắt nhìn xung quanh. Bộ đồ hôm qua cô mạt vẫn còn trên người, ga giường lộn xộn như thể hôm qua có một trận chiến. Dù thế nhưng chị vẫn chỉ nhớ được những tiếng khóc yếu đuối của mình và lời an ủi của ai đó bên tai.

- Đỡ hơn chưa?

Thế Lâm tựa thân hình to lớn vào cánh cửa phòng, trìu mến nhìn về phía Nhã Tịnh. Tiến gần hơn, anh đưa một cốc nước với chất lỏng màu nâu bên trong, đánh thức đôi mắt mệt mỏi của chị.

- Tôi không uống sữa.

- Đừng lo, tôi bỏ đường.

- Sao cậu biết?

- Quan sát.

Thế Lâm nhoẻn miện cười, vui vẻ rời khỏi phòng. Cánh cửa gỗ đã đóng nhưng Nhã Tịnh vẫn mơ màng ngồi trên giường, ly cà phê trên tay cũng rất nhanh sẽ nguội. Trong thoáng chốc cô thấy sự yêu thương trên gương mặt ấy, không phải câu nói đùa tình cảm hay hành động quan tâm của lúc trước, là tình cảm lãng mạn giữa nam và nữ trên ánh mắt kia.

- Cậu thích tôi à?

Nhã Tịnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Thế Lâm, từ từ nhấp một ngụm cà phê. Anh dường như không để ý đến câu hỏi của chị cho lắm, rất tập trung làm việc. Nhã Tịnh không hài lòng với điều đó, gập mạnh màn hình máy tính của Thế Lâm xuống.

- Chị làm gì vậy!

- Cậu không để ý đến câu hỏi của tôi.

- Ừ thì đúng rồi đấy. Giờ thì để tôi làm việc đi.

Thế Lâm bực bội nhìn chị, hoàn toàn không biết gì về những gì chị vừa nói. Nhã Tịnh biết anh chẳng quan tâm gì những lời mình vừa nói, thế mà vẫn vui vẻ ngắm chàng trai bên cạnh.

- Không ngờ cậu lại thích tôi đấy, gu cậu là những người lớn tuổi à?

Thế Lâm đang tận hưởng vị đắng từ cốc nước liền bị sặc cà phê nóng, khó khăn kiềm chế cơn ho của mình. Trong khi đó Nhã Tịnh lại rất thỏa mãn với kết quả mình vừa đạt được, người phụ này rất hứng thú với việc chọc ghẹo anh.

- Ai nói tôi thích chị!

- Cậu. Đã quên rồi à?

Thế Lâm ngỡ ngàng nhớ lại, ngay lập tức nguyền rủa sự ngu ngốc của bản thân. Nhã Tịnh vẫn chưa thể ngưng cười, đã lâu rồi cô chưa thấy vui như bây giờ.

Công việc gấp gáp cũng phải bỏ dở, hiện tại anh đang vò đầu không biết nên giải thích như thế nào. Phủ nhận thì lại quá thô lỗ, hơn nữa anh cũng không phải không có tình cảm với chị. Nhưng nếu đồng ý thì mối quan hệ hiện giờ cũng sẽ đổ bể nếu chị không thích anh. Hàng nghìn câu hỏi được đặt ra, song lại chẳng một cái nào được trả lời.

- Xin lỗi nhé, làm cậu khó xử rồi.

- Tôi thích chị, Nhã Tịnh.

Chị phẩy tay, cười gượng gạo nhằm xóa tan bầu không khí ngột ngạt. Vậy mà Thế Lâm không ngần ngại thổ lổ, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Nhã Tịnh nghe vậy thì sững người, đôi mắt mở to đầy bất ngờ.

- Đừng đùa nữa.

- Tôi không đùa. Mạc Thế Lâm tôi chính là thích chị.

- Nhưng tôi đã có bạn trai.

Nhã Tịnh không biết vì sao mình lại nói vậy, chị đang bối rối không biết phải làm gì. Chính chị đã đặt bản thân vào hoàn cảnh này, giờ lại hoang mang không biết phải làm gì. Chị thậm chí còn không rõ tình cảm mình dành cho anh là gì, liệu là rung động nhật thời hay sự yêu thương đến mãi về sau? Không ai có một định nghĩa cho cảm xúc này, nó khó hiểu và thật rối bời.

- Tôi không quan tâm, tôi tin rằng mình tốt hơn gã tệ bạc ấy.

- Đừng nói về anh ấy như vậy!

Giờ thì chị lại tức giận khi anh nói về Cảnh Tôn. Chị đúng là một kẻ tồi tệ, cùng lúc lại muốn có cả hai người đàn ông cho mình. Những kẻ tham lam thường bị trừng phạt, phải chăng Chúa đặt chị vào mảnh đất tình yêu này như một sự tra tấn? Nhã Tịnh yêu Cảnh Tôn hơn cả vinh hoa nhà Nhạc đem tặng chị, nhưng Nhã Tịnh cũng muốn được vòng tay to lớn của Thế Lâm sưởi ấm vào mỗi ngày rét lạnh. Có qua ích kỷ không nếu chị muốn được hạnh phúc...

- Xin lỗi cậu.

- Khoan đã...

Nhã Tịnh quay lại phòng, đóng mạnh của trước mặt Thế Lâm. Bên ngoài là tiếng lạch cạch của nắm cửa, Thế Lâm không ngừng gọi tên chị. Nhã Tịnh biết người nam này sẽ tốt hơn gã tệ bạc kia nhiều lần, nhưng tình cảm hỗn loạn bên trong Nhã Tịnh không ngừng giết chết cô gái nhỏ này. Chị chẳng thể làm gì ngoài nằm dài trên chiếc giường êm ái, đôi mắt được che lại khỏi những ánh sáng chói chang bằng cánh tay gầy.

Chị dần thiếp đi, chìm vào một giấc mộng hư vô. Tại đó, hạnh phúc nhỏ bé của cô như viên kẹo ngọt làm dịu những mệt mỏi trên vai. Trong giấc mơ dịu dàng kia, chị là nàng công chúa xinh đẹp với chàng hoàng tử tuấn tú kế bên. Nhưng chị không thể thấy chàng, thứ duy nhất hiện ra là nụ cười tươi sáng và đôi mắt chứa cả vũ trụ của sự tinh túy. Giống như những ngọn lửa nhỏ trong lò sưởi, một hơi ấm chạm tới mái tóc tơ mỏng của chị, truyền năng lượng tới linh hồn trống rộng ấy.

Khi bóng tối đã nuốt chửng cả thành phố, bông Lilac nhỏ kia mới bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Nhã Tịnh thở dài, có chút không vui với ngày hôm nay của mình. Nhìn đồng hồ thì đã chín giờ tối, cũng đến lúc cô phải về. Hai chân vừa chuẩn bị đứng lên đã bị vật nặng nào đó giữ lại, đúng hơn là đang đè lên. Trong màn đêm mờ ảo, thứ duy nhất trấn an chị là mái tóc đen mượt của nam nhân này. Nhã Tịnh tiến gần hơn tới gương mặt của anh, ngắm nhìn phía bên nửa chỉ được soi rõ bởi ánh trăng.

- Chị tỉnh rồi à?

Thế Lâm mắt còn đang mờ ngồi dậy, có vẻ những sợi tóc dài đã rơi xuống làm đánh thức anh.

- Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.

Nhã Tịnh vừa gạt tay Thế Lâm ra đã chạy ra đến cửa, gương mặt cúi gằm như thể không muốn anh nhìn thấy. Thế Lâm còn trong cơn mê từ giấc ngủ ngắn ngủi vừa rồi cũng choàng tỉnh, vội vã chạy theo chị. Nhã Tịnh vừa mở được cửa đã bị lực tay khỏe mạnh của Thế Lâm kéo lại, để lộ gương mặt đang đỏ ửng lên. Màn đêm trên đôi mắt kia cũng đã được phủ lên một màng nước, lấp lánh tuyệt đẹp.

- A, xin lỗi.

- Không... không sao.

Nhã Tịnh thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt của người đối diện thì ngay lập tức lau nước mắt. Thế Lâm kéo được chị vào nhà thì chân tay cũng mỏi nhừ, thế nhưng Nhã Tịnh vừa bình tĩnh chưa lâu thì nước mắt cũng tuôn trào. Anh thấy vậy lại càng hoảng hơn trước, chân tay lúng túng không biết làm gì ngoài lau đi hàng lệ bi thương.

- Tôi ích kỷ quá nhỉ, vừa muốn được anh yêu thương cũng vừa muốn tiếp tục mối quan hệ với Cảnh Tôn.

Cảnh Tôn? Là gã bạn trai kia? Thế Lâm thấy chị nhắc đến gã đó thì không vui, với tay tới bao trọn cơ thể gầy của chị.

- Đừng nhắc đến hắn, hãy chỉ nghĩ tới tôi được không?

Nhã Tịnh nằm trong vòng tay ấm áp này thì cảm thấy thật yên bình, nước mắt cũng theo đó mà khô lại. Bàn tay thon dài của chị chạy theo sóng lưng của anh như một lời vỗ về, chính tâm hồn chị cũng được an ủi.

- Nhã Tịnh, tôi yêu chị!

- Tôi biết.

Không gian lại trở về với không gian yên tĩnh của nó, chỉ duy nhất có tiếng đồng hồ là vang lên theo từng nhịp. Không biết có phải do nơi đây quá im lặng hay do hai trái tim đang đập thật mạnh và to, Thế Lâm và Nhã Tịnh dễ dàng nghe được tiếng đập của đối phương. Trong một lúc nào đó Nhã Tịnh cảm thấy mọi thứ xung quanh dừng lại, và chị chắc anh cũng cảm thấy vậy.

Những ngón tay to lớn của Thế Lâm hậu đậu chạm vào làn da thủy tinh kia, kéo gần cô lại với mặt mình. Bây giờ anh mới có thể cảm nhận hương vị của đôi môi khô lạnh này, nó không ngọt như người ta từng bảo nhưng rất dễ gây nghiện. Hai người quấn lấy nhau một hồi lâu thì cũng luyến tiếc rời ra, tiếng thở ngập ngừng bên tai thật ám muội.

- Chị biết không, tôi luôn thấy chị như một bông Lilac.

- Lilac? Vậy à...

- Ừ, rất nhỏ bé và xinh đẹp, nhưng lại đầy bi thương.

- Xem này, tôi đâu còn bi thương. Giờ thì tôi đã có cậu rồi.

Nhã Tịnh tựa cằm lên vai anh, vui vẻ buông lời ngọt ngào. Thế Lâm nghe được như vậy lại càng thỏa mãn, đem chị ôm chặt hơn vào lòng.

- Sẽ có ngày tôi lấy chị, chắc chắn.

- Thế sao? Đừng để tôi đợi lâu đấy.

Những tiếng cười khúc khích vang vọng cả căn phòng, đem về những hạnh phúc nhỏ bé mà người đời luôn mong.

Có thể nói những tháng ngày hẹn hò của hai người là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Rời khỏi cái hố đen tăm tối kia, Nhã Tịnh như trở thành một người khác bên Thế Lâm. Cơ thể gầy guộc theo ngày tháng mà cũng có được chút thịt, đôi mắt đục ngầu đã được ai đó rót vào mật ngọt đáng yêu. Dường như người phụ nữ luôn đậm màu đau thương đã chỉ còn là cái xác khô của nàng thiếu nữ tươi trẻ, một nàng thiếu nữ luôn tràn đầy năng lượng và hạnh phúc.

- Tặng chị.

Thế Lâm cầm ra từ phía sau lưng một bó hoa tím, mỉm cười đặt vào vòng tay của Nhã Tịnh.

- Là hoa Lilac! Cảm ơn cậu.

Chị nhìn những bông hoa tinh tế còn đang ôm lấy giọt sương ban mai, vẻ mặt đầy mãn nguyện nhìn anh. Giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy bên trong , Nhã Tịnh không thể ngừng cảm thấy phấn khích mà ôm lấy Thế Lâm. Đây là điều Cảnh Tôn chưa từng làm với cô, kể cả khi còn yêu hay đã hết yêu, hoặc thậm chí anh còn chưa từng yêu chị. Những gì hắn làm là trở nên thật phô trương trước công chúng, khiến mọi người tin về mối quan hệ tốt đẹp của hai người bằng những món đồ đắt tiền hay hoa hồng lãng mạn.

Chị chưa từng thích hoa hồng, và bằng cách nào đó Thế Lâm biết điều đấy. Anh không hề nhàm chán với những bó Lilac vào ngày kỉ niệm, luôn có một thứ phép màu nào đó khiến tất cả trở nên bất ngờ hơn. Khi là hoa, khi là kẹp tóc, khi lại là trang sức,.... tất cả đều do chính tay anh làm. Nhã Tịnh chưa từng biết người con trai này lại khéo tay đến vậy, mỗi ngày trôi qua cùng anh lại như một cuộc thám hiểm kì bí.

Không hề nói quá, phía sau cánh của gỗ kia sẽ là một thứ rất bí ẩn. Hoặc chỉ đơn giản là một câu chào mừng cùng nụ hôn ngọt ngào cũng dễ dàng khiến ta vui hơn mọi ngày.

Thế nhưng hạnh phúc cũng chẳng phải là mãi mãi, có bông hoa nào lại chả tàn. Mấy món quà của Thế Lâm cũng chẳng thể giữ chị ở bên mãi mãi khi chiếc nhẫn trong túi quần luôn nằm trong hộp. Trong khi anh không biết thứ mà chị luôn chờ đợi suốt hai năm là lời hứa ngày đó của anh trở thành thật.

- Tại sao? Cuối cùng chị vẫn chọn anh ta?

Thế Lâm tức giận nắm lấy cổ tay của Nhã Tịnh, kéo mạnh cô về phía mình. Đương nhiên anh sẽ không để người con gái mình yêu đi theo kẻ khác, đặc biệt là gã tồi kia. Sâu trong đôi mắt ấy anh biết chị vẫn còn yêu anh và việc chị đang làm là thứ chị khinh ghét. Nhưng tại sao? So với tình yêu của hai người dành cho nhau thì những món vật chất của hắn có thể thỏa mãn chị à?

- Xin lỗi cậu, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đúng là kẻ tồi tệ, nhưng tôi xin lỗi.

- Chẳng lẽ khoảng thời gian qua là giả dối?

- Không, chưa từng một lần tôi không hạnh phúc. Chỉ là những thứ đó....

Nhã Tịnh ngập ngừng, đôi mắt trùng xuống vì cảm giác tội lỗi. Chị đương nhiên yêu anh rất nhiều, thậm chí sẽ sẵn sàng chết vì anh. Nhưng suốt khoảng thời gian qua điều mà chị mãi mong lại không hề đến, rồi niềm tin của chị cũng yếu dần và vỡ hẳn. Suốt hai năm ấy chị chỉ chờ anh thực hiện lời hứa của mình, nhưng chờ đợi cũng chẳng mang lại hạnh phúc. Nên chị buông bỏ, không phải đột nhiên mà từ rất lâu.

Hai năm không phải khoảng thời gian dài, nhưng nó có thể ăn mòn con người ta. Chính cái hy vọng nhỏ nhoi của chị đã ăn mòn những hạnh phúc mà hai người đang có.

- Xin lỗi Thế Lâm, tôi yêu cậu, rất nhiều. Nhưng hai năm qua tôi thực sự rất mệt mỏi với việc phải chờ đợi, cậu cũng vậy mà phải không? Nên hãy buông tay đi, hãy vì tôi mà buông tay nhé.

Nhã Tịnh yếu ớt gạt tay anh ra, nặng nề quay về bên Cảnh Tôn. Thế Lâm ghét điều này, anh ghét phải nhìn chị tự hành hạ mình bằng những hạnh phúc giả tạo kia. Anh vẫn không thể hiểu, vẫn muốn giữ chị ở lại. Nhưng đôi chân thì cứng đờ và đôi tay thì đã rỉ máu vì những cú đấm mạnh vào tường. Con đường thì vẫn sáng đèn, nhộn nhịp với tiếng xe qua lại. Vậy mà sao anh lại đang chìm vào bóng tối, một bóng tối tĩnh lặng và cô đơn.

Chị đã lên xe của người ta, anh có thể thấy những giọt nước trong suốt đang rơi xuống mũi giày mình. Đau quá, anh chưa từng nghĩ những kí ức hạnh phúc của khoảng thời gian hai năm lại giờ thành cái lồng tra tấn. Bó hoa Lilac trên tay anh cũng đã bị bóp đến nát, vỡ vụn như trái tim của kẻ đáng thương. Cuối cùng thì cũng chỉ còn Chúa là thương hại anh, để cơn mưa ẩm ướt gột đi hơi ấm của người con gái đó.

Giờ thì anh hiểu vì sao họ lại khóc trong mưa, vì những nỗi buồn trong đó sẽ được hòa vào cơn mưa và biến mất vào ngày mai. Cũng chẳng lạ gì khi ta gục ngã trước nỗi đau này, đến khi đầu gối đã xước đỏ vẫn lẻ loi trên con phố vắng. Nhìn từng bông hoa đang dính chặt vào nền đất bẩn, Thế Lâm tiếc thương cho cuộc tình đầu tiên và có lẽ là cuối cùng, cũng tiếc thương cho người con gái ngu ngốc kia.

Rồi thì giấc mơ nọ cũng sẽ ôm lấy ta, đắp lên nỗi buồn đó là một nụ cười. Cho cả Thế Lâm và Nhã Tịnh một hạnh phúc cuối cùng về đôi bên, một hạnh phúc mà chỉ còn đọng lại trên bông Lilac nào đó.


"Tử đinh hương thao thức
Hạnh phúc đến bất ngờ
Vòng tay đêm mở rộng
Hương ùa vào trong mơ...
"

                                                         Thụy Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro