Dễ thương nhứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối trao giải Quả bóng VÀNG Việt Nam đã kết thúc đầy mệt mỏi đối với Phan Văn Đức.

Cậu rất vinh dự khi nhận Giải thưởng danh giá nhất cậu từng nhận được đó là Quả bóng ĐỒNG sau một nổ lực chiến vì đất nước vì đam mê vì người hâm mộ.

Sau buổi lễ kết thúc, có rất nhiều người từ những quan chức cấp cao đến CDV đều muốn xin chụp hình, tuy cậu mệt mỏi nhưng không phải gắng gượng chụp vài bôi rồi xin kiếu trước chuẩn bị vào Hà Nội cùng đồng đội luyện tập tiếp trước trận Giao Hữu với Cộng hoà nhân dân Triều Tiên hôm hai năm tháng mười hai này tại sân Mỹ Đình.

Vừa chuẩn bị bước đến định đón taxi về khách sạn trước thì...bị bàn tay đó nắm kéo đi.

Quá bất ngờ và chưa định hình được ai đã nắm kéo mình đến khi định hình được thì người trước mặt...
- Ơ...Đại! Sao em ở đây?

- Hì hì!!! Nãy em tham gia xem lễ trao giải này.

- Hả! Em..em làm sao...không bị phát hiện à.

- Suỵt! Bí mật. Nãy anh lên nhận giải thương nhìn anh em suýt hét to rằng "Anh Đức ơi! Sao anh bờ rồ quá vậy" rồi ý chứ!

- Cái thằng...đồ ngốc! Anh chẳng giỏi giang gì đâu.

- Anh không những giỏi giang mà là anh hùng thầm lặng xuất sắc nhứt luôn ý. Hì hì! Anh, Chúc mừng anh nhé!

- Đồ ngốc, cảm ơn em! Em làm anh hơi bị bất ngờ đó nha! Tự nhiên bay vào đây làm gì, đừng bảo chỉ vì muốn nhìn anh nhận giải thôi đấy nhé!

- Ừ thì đúng rồi! Vì người thương em nhận giải thương cao quý danh giá như thế, sao em lại không đi chứ. Anh nhìn nè, điện thoại em đầy hình ảnh anh trên sân khấu không này. Dễ thương ghê...Úi..đau.

- Gì mà dễ thương...phải là đẹp trai mới đúng.

Trọng Đại xoa xoa cái đầu vừa bị ai kia cốc yêu vào cười hì hì đáp:
- Hì hì!!! Anh đẹp trai đối với mọi người nhưng với em anh Phan Văn Đức là dễ thương nhất cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro