Đồ mặt dày!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu...sao cậu lại đến đây.

- Hihi anh Đức hỏi kỳ ghê, em đến để khám bệnh ạ.

- Phòng tôi là khoa Nhi.

Thanh niên nào đó xoa xoa cái đầu mình rồi cười hì hì đáp:
- Ơ vậy ạ! Hi hi em nhầm phòng rồi thì phải.

Phan Văn Đức tự hỏi thanh niên này đã nhầm lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Phải rồi nhiều quá đếm sao xuể.

Văn Đức ngồi trên ghê hai tay đan vào nhau để lên chiếc bàn ấy nghiêm mặt tiếp tục nói:
- Tôi nhớ, cậu đã nhầm phòng lần thứ hai mươi rồi đó.

Thanh niên giả vờ ngạc nhiên đáp:
- Ơ...nhiều đến vậy sao ạ.

- Cậu..thôi giả điên lại giúp tôi. Không ai như cậu đi nhầm phòng hơn chục lần, chính xác như con số trên tôi vừa nêu. Rốt cuộc cậu muốn gì.

Thanh niên lại tiếp tục giả vờ mếu máo đáp:
- Em rất thích anh. Và em chỉ muốn hẹn anh buổi cơm thôi mòa.

- Tôi không rãnh để tiếp cậu. Mời cậu về cho.

-  Chỉ một buổi ăn cơm thôi không được sao.

- KHÔNG.

- Anh mà không nhận lời một buổi ăn cơm, em Nguyễn Trọng Đại sẽ đến đây phiền anh khám dài dài.

- Nguyễn Trọng Đại!!!!

- Dạ. Có em.

- Cậu là cái tên mặt dày nhất tôi từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro