|M•Ư•A|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...
    Bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên
                                                           Nhạt nhòa...
                Còn nỗi nhớ...
                          Cứ dài rộng ra...!

Cà phê nay sau đắng quá...

Không phải vì vị hôm nay khác hơn hôm qua mà chỉ vì...

Vì...

Hôm nay, tròn 2 năm...anh và cậu cho nhau lối đi riêng.

Việc quyết định buông tay trước chính là anh...

Không phải vì Trọng Đại tính cách trẻ con hay làm nũng, anh biết cậu giả bộ làm nũng để được anh thương, cưng chiều thôi.

Cũng không phải chỉ vì cậu hay thả thính trên facebook người này người kia, anh biết cậu hay trêu đùa bằng cách ấy.

Cái anh cần là sự nghiêm túc trong khi cả 2 đang quen nhau, nhưng có bao giờ Trọng Đại nghiêm túc một giây nào.

Với anh...

Anh lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối 100% vào cậu...ngây cả bạn thân năm mười 7 tuổi cũng bảo anh yêu mù quáng.

Ừ thì...như vậy thì đã sao, đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau chứ đúng không??

Ấy vậy mà...chính ngày hôm đó đã giúp anh nhận ra Trọng Đại của trước kia đã không còn...

Đã không còn như trước kia nữa...
_______________________
Hai năm trước...

Mưa rồi...

...Phía xa xa...
Có một người con trai có dáng gầy gọc bần thần đang tay vào nhau, nhìn tách cà phê đang bóc khối nghi ngúc một hồi lâu.

Đã bao lâu rồi Phan Văn Đức không liên lạc với Nguyễn Trọng Đại...

...đã 1 tháng phải chăng?

...không chính xác là 1 tháng 3 ngày...

Từ ngày hôm ấy...

Cái ngày anh nghe tiếng mình tim vụn vỡ từng mãnh nhỏ...khi chứng kiến hình ảnh...

...Một hình ảnh khiến anh ám ảnh cả đời...

Người anh yêu thương nhất...yêu đến mù quáng nhất...

Người anh thương trao nụ hôn cho một người khác trước bao nhiêu người có mặt.

Rắc...rắc...
Đau quá...tiếng tim vụn vỡ sao nghe rõ mồm một thế kia...

Anh đã đứng đơ người ra cố gắp bình tĩnh xác định người ấy không phải Nguyễn Trọng Đại mà anh yêu thương nhất.

Phải rồi...bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy làm anh có thể nhầm lẫn vào đâu được.

Tách...tách...

Nước mắt anh rơi mất rồi, nước mắt làm xóa nhòa đi hình ảnh trước mắt

...mờ ảo quá...sao anh lại cảm thấy cậu và người con gái nhỏ bé sứng đôi quá đi mất.

Anh không muốn thấy hình ảnh tỏa nắng giết chết trái tim anh từng chút một...

Cố cầm cự nước mắt, xoay người lại lia cam mỉm cười thật tươi và bấm tách...

Một bức anh rất đẹp...đẹp lắm.

Đẹp đến nổi anh không dám nhìn vào nó lần nào nữa...

...Anh phải nên làm sao đây...

Lòng anh rối bời, đầu ốc trống rỗng.

Bây giờ đây, chính anh mới nhận ra một sự thật...có những người chỉ có thể ở trong tim ta chứ không bao giờ có thể bước cùng ta đi đến cuối cuộc đời...

Và...

Không có nổi đau nào bằng nổi đau...
Người mình thương lại thương người khác...

Tất cả điều dối trá...dối trá hết
Cậu đã nói với anh cái gì...

Cậu đã suy sụp khi nhận ra người mình yêu thương trước kia yêu một người khác mà chia tay với cậu...

Ừk thì, anh ngây lúc ấy anh đã suýt bậc khóc vì sự chung thủy của cậu dành cho người cậu yêu thương.

Vào đêm không trăng không sao cậu nói lời yêu anh...
Anh cũng khá bất ngờ nhưng thật nhanh anh gật đầu đồng ý...

Để rồi, nhận lấy sự đau khổ, dày vò như hôm nay...anh đã không liên lạc với cậu kể từ hôm ấy...

Anh cần có thời gian để suy nghĩ...anh cần cho chính mình câu trả lời...

Bây giờ đây anh biết câu trả lời của mình là gì rồi...
________________________
Tại quán cafe Bồ Công Anh...

Nguyễn Trọng Đại vừa bước vào cửa đã bắt kịp bóng dáng của người cậu yêu thương nhất Phan Văn Đức.

Nhưng sau...
Nhìn anh có vẻ đang buồn chuyện gì đó hay đang bận suy nghĩ gì đó chăng????

Chắc không rồi...sau khi gọi món nước xong tiến tới lại gần bàn gõ xuống 1 cái "cốc" không phản ứng, cậu gõ thêm 2 cái liên tiếp vẫn không phản ứng...

Cuối cùng, cậu gõ liên tiếp thì Phan Văn Đức bừng tĩnh ngước lên nhìn cậu mỉn cười rồi chỉ tay về phía ghê bên kia bảo ý ngồi đi.

Suy đoán hồi nãy cậu đoán đúng rồi nhưng sau linh cảm lần này cậu mách bảo sắp có chuyện xảy ra chăng. 

Ngoài mặt cậu mỉm cười khẽ lên tiếng:

- Hi, anh Đức. Sao dạo ny anh bận rựa.

- Xin lội em nghen, dạo nỵ anh bận vợi động bài báo cạo. Khộng thể đi mô được.

- Không có chi mô - Trọng Đại kéo ghế ngồi đối diện với anh nhìn mỉm cười đáp

- Răng mà, ẹm lại biệt nọi tiếng Nghệ An - V.Đức mỉm cười lại lộ má lúm đồng tiền, khiến tym Trọng Đại loạn cào trong người cả lên. Ôi nụ cười tỏa nắng như 1 con miều kêu mew mew.

(Livestream ngày hôm qua của chính chủ ^3^)

🍀🍀🍀 Chẳng biết t dùng đúng tiếng Nghệ An ko nữa :))). Nếu có sai sót mong mn bỏ qua cho🙇🙇🙇

- Hihi, bởi em có người yêu sinh ra tại Nghệ An nên em phải học đôi chúng chứ đúng hk. - Để học được tiếng Nghệ An cậu đã cực lực năn nỉ Bùi Tiến Dũng anh bà con mới học được vài câu cơ bản mà thôi. Thực sự, rất khó để có thể nói giống anh được.

- Đại nỳ...- Phan Văn Đức thôi mỉm cười ngập ngừng gọi cậu.

Được rồi, V.Đức sẽ cậu một cơ hội để nói thật ngày hôm đó...

- Dạ...- Cậu chớp chớp mắt nhìn thẳng trực diện vào anh đáp

- Ngày hôm ấy, cái ngày mà em bảo bận ấy. Thật sự em....

- A...đừng bảo với em là anh Đức giận việc hôm ấy không đi cùng anh phải không?? - Giờ cậu đã hiểu vì sao tháng nay cậu liên lạc rủ anh đi chơi mà anh bảo bận hoài là thì ra là giận. Cậu mỉm cười nhìn ảnh đáp giọng trẻ con:

- Em nhin nhỗi anh mà. Đừng giận em hôm đó nhé. Thật ra...thật ra...

" Thật ra...thật ra thì sao, chỉ cần em nói ra ngày hôm đó em có hẹn với cô gái đó...có hôn cô gái đó và nhận lỗi với anh. Anh sẽ không quan tâm quá khứ đó. Sẽ cùng em bắt lại từ đầu...." Trong thâm tâm Phan Văn Đức là vậy, chỉ cần nhận lỗi nói ra sự thật ngày hôm đó.

Chỉ cần...
Xin hãy làm tổn bằng sự thật...
Chứ đừng dỗ dành anh...
Bằng lời nối ấy.
Và anh không quan tâm quá khứ ấy...
Nếu em nói ra sự thât...

- Thật sự, em đi làm bài báo cáo với chúng bạn. Em xin lỗi ngày hôm đó không đi ăn mừng 100 ngày anh và em...hihi

Trái với sự hi vọng của Phan Văn Đức...anh mệt mỏi lắm rồi. Không muốn tiếp tục làm trò đùa nữa.

Cuối cùng thì...

Anh sẽ là người buông tay trước, có lẽ anh sự yêu thương của anh không đủ để cậu 100% yêu anh, dù cho 90% yêu anh cũng nữa.

- Nguyễn Trọng Đại này, chúng ta chia tay nhé.
- Gì cơ...
Trọng Đại nghe 2 từ rất chói tai...cậu khẽ run người đáp lấp vấp:
- A...anh biết mình đang nói gì không???
- Biết. - Phan Văn Đức tạo lớp băng dày lạnh lùng đáp

Môi Trọng Đại run cầm cập, trái tym cậu thắt lại. Sau lại khó thở quá, trái tim cậu hiện giờ như bị bóp thật chặt.
- Vậy hãy nói cho em biết vì sao không???

Phan Văn Đức thở dài, mở chiếc ví ra. Lôi tấm ảnh mà cậu chẳng muốn thấy nó.

Nếu từ câu hỏi cho cậu cơ hội kia, Phan Văn Đức sẽ đốt tấm ảnh ngây và luôn. Nhưng cơ hội đã không còn...

Phan Văn Đức úp mặt tấm ảnh xuống bàn đẩy nhẹ tới chỗ cậu rồi thả tay ra...

...Trọng Đại run rẫy, lật tấm ảnh lên xem..."Gì thế này..."

- A...anh à cái này kh...không phải như vậy đâu...a.anh Đức a..anh

- Đừng nói gì thêm, chính mắt tôi thấy còn bảo không phải sao...-Phan Văn Đức cố nén không cho nước mắt tuông ra lên tiếng đáp tiếp:
- Ngày hôm đó, em bảo sao...em bận...ừk thì bận hôn hít đó quá rõ còn gì. Tôi đã tự nhũ chính người đó không phải em...nhưng vì yêu em nên việc dáng em ra sau, đi đứng thế nào tôi điều nhận dễ nhận ra lắm...Vậy em nghĩ xem có nhầm lẫn vào đâu không hả...

- E...em thật sự em muốn nói dối anh đâu. A..anh - Trọng Đại cố gắng kiềm nén cảm xúc lại kéo ra đi đến gần anh ngồi xuống kế cạnh anh dùng 2 bàn tay nắm lấy tay anh khẽ lên tiếng:

- E..em...cho em cơ hội cuối cùng được không??...Em nhất định sẽ kể em chuyện hôm đó tất cả sự việc.
- Cơ hội sau...ha, chẳng phải nãy tôi cho em cơ hội rồi đó. Em không nắm lấy cơ hội đó thì rất tiếc cho em không còn cơ hội nào nữa rồi.

Phan Văn Đức vừa đáp vừa kéo nhẹ tay Trọng Đại ra, đứng lên lấy trong ví ra tờ tiền. Dằn tách cà phê lên tờ tiền rồi khẽ lên tiếng:
- Tôi và cậu kết thúc tại đây. Cậu chọn nhầm người để trêu đùa rồi, tôi không đủ sức kiên nhẫn chơi đùa với con người lăng nhăng như cậu. Chào cậu.

Nguyễn Trọng Đại thẫn thờ ngước nhìn người cậu yêu thương nhất Phan Văn Đức bỏ cậu đi xa...thật xa mất rồi.

Ngây lúc này đây, cậu không kiềm chế cảm xúc nữa rồi...

Tách...tách nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi vì anh...không phải rơi lệ vì hạnh phúc mà rơi lệ vì cậu đã mất anh thật rồi.
___________________________
Sau khi Phan Văn Đức đứng lên, đã đi thật nhanh chóng ra ngoài tiệm, chạy thật xa ra khỏi tiệm ấy...

Và rồi...

Đã không kiềm nén nước mắt nữa rồi...Phan Văn Đức dựa vào thân cây bắt đầu nước mắt tuông trào...

Đau quá mất, anh bấu chặt ngực trái hít thở thật điều...trái tim âm ỉ đang rỉ máu không ngừng.

Thực sự, nói lời buông tay thật không dễ dàng chút nào...

Anh Buông tay...
Không phải vì không yêu...
Mà là vì vô tình anh phát hiện ra...
Bản thân là chướng ngại...
Hạnh phúc của em...

Em biết không...
Buông tay một người mà mình yêu...
Thương nhất...
Là điều rất khó...
Nhưng...
Hạnh phúc đã muốn Bay...
Đôi tay anh làm sao mà Giữ...
Càng nắm chặt càng Đau...

Và người ta nói...
Ngày lòng mình đau nhất...
Trời sẽ đổ cơn mưa...

Trời đang đổ cơn mưa rồi đấy em à...
Xem như chúng ta có duyên đến với nhau...
Nhưng cái nợ của chúng ta quá ít ỏi...
Dừng tại đây thôi em nhé...
__________________________________
Quay lại hiện tại...

Lại mưa nữa rồi...

Phan Văn Đức nâng tách cà phê lên thơ thẫn nhìn nó rồi nhẫn đầu lên nhìn ra ngoài đường với tấm kính trong suốt ấy nhìn những hạt mưa đang rơi tí tách...

- Cà phê hôm nay vị nó đắng phải không anh?? Và sẽ chỉ hôm nay, vị nó đắng thôi anh nhỉ???

Phan Văn Đức khôi phục lại trang thái bình thường quay qua mỉn cười, đặt tách cà phê xuống xoa đầu người đó đáp:
- Ừk, vị hôm nay nó đắng lắm. Em tới lâu chưa.

Người đó, mỉm cười đáp:
- Em cũng vừa mới tới. Em biết rồi nhé! Lý do vì sao hôm nay vì sao tách cà phê vị nó đắng rồi. Nhưng, em không quan tâm quá khứ của anh thế nào. Em chỉ cần anh Phan Văn Đức của hiện tại mà thôi.

Phan Văn Đức lại xoa đầu con người đó đáng yêu quá thể, một người biết thông cảm cho quá khứ của anh, luôn hiểu anh muốn gì và cần gì.

Mặc dù, cả anh và người đó khoảng cách địa lý khá xa...nhưng khi anh buồn hay tâm trạng không tốt anh điều call người đó.

Người đó luôn lắng nghe anh kể, và luôn luôn lựa lời khuyên anh, vẫn tôn trọng ý kiến của.

Mỗi khi, anh than nhớ người đó...thì người đó không quan ngại đường xá xa xôi phi ngây tới gặp anh khi anh cần.

Giờ đây, anh người trước kia đã là quá khứ rồi. Anh sẽ giữ một góc nhỏ trong tim.

Phần còn, anh dành hết cho người anh yêu hiện tại...anh chỉ muốn nói:
- Cảm ơn em. Cảm ơn em vì tất cả

Người đó, đang đang cầm muỗng liếm liếm lớp kem như con mèo nhỏ đang liếm kem quay đầu biểu môi đáp:
- Nay, anh sến sẫm ghớm. Em đã nói rồi, bổn phận làm người yêu là phải biết thấu hiểu cảm thông. Cùng người mình yêu bước tiếp cho dù giong bão, bão lũ kéo tới em vẫn sẽ đứng ra bảo vệ anh được chưa. Người eo của em.

Anh phì cười, bó tay của người yêu anh rồi. Sau anh lại chọn đùn phải xon người ít mô tuýp lãng mạn thế này. Anh lại xoa đầu đáp
- Chịu thua em rồi.

- Kaka, trước giờ anh có bao giờ thắng nổi em đâu...

Phan Văn Đức lắc đầu không nói gì thêm, mà chỉ quay ngoắc ra ngoài cửa kính ngắm nhìn những hạt mưa tí tách đang rơi.
____________________________
Phan Văn Đức nào biết rằng, phía sau lưng anh có một người con trai đang ngắm nhìn và người đó vui vẻ nói cười với nhau.

Người con trai ấy mỉm cười khẽ đáp:
- Chúc mừng anh. Anh đã tìm được người anh gởi gắm trái tim của mình rồi...

Người ta nói...
Ngày lòng mình đau nhất...
Trời sẽ đỗ mưa...
Anh biết không?

_______________________________
✌✌✌ Hihi, thế là hết one short rồi.
🍀🍀🍀 Mấy bợn thấy cái kết thế nào...
💪💪💪 Hị hị. Cái kết hơi bị phũ 1 tý. Nhưng trong bộ fic Nhà trọ "Cầu vòng trong tuyết" cớp đồ này He nhé. Các bợn yên tâm.

Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi theo tui trong suốt mấy tháng qua😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro