Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình nhà ta

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tủm....

*Đây là đâu, mình đang bị gì vậy, tại sao lại lạnh thế, khó thở quá* Hàng loạt suy nghĩ được diễn ra trong đầu. Cô không thể cử động vì do đã bị làm tê liệt, cố sức vùng vẫy trong vô vọng trong lòng biển cả và dần lịm đi

_Này, tỉnh dậy đi, bạn đừng ngủ, này này này - 1 giọng nói vang vảng bên tai mà giọng nói rất ư quen thuộc với Nhân Mã

Nhân Mã thầm nghĩ rằng *Thiên Bình, có phải cậu ko* , sau cái suy nghĩ đó Nhân Mã thực sự đã chìm vào cơn mê

==========================================================================

Trong cơn mê

_Mình tại sao lại đứng ở đây, gốc cây anh đào ở công viên Sakura đáng ra đã lớn lắm rồi, 10 năm rồi chẳng lẽ nó không thay đổi - Nhân Mã tự độc thoại với chính mình đến khi cô bắt gặp 1 cô bé cỡ 5 tuổi chạy xuyên qua cô làm cô thật sự ngạc nhiên

Nhân Mã ngạc nhiên và nhìn kỹ lại hình dáng cô bé nhỏ ấy thì ra đó chính là cô lúc 10 năm trước và hình ảnh xung quanh như đang diễn ra vào ngày cô gặp những người bạn cực kỳ thân.

~~~ Vào vai các cô gái nhỏ nha, Nhân Mã đang xem lại ~~~~~~~~~~~~~~~

_Này Nhân Mã, cậu tới trễ ấy, cậu bắt đền đi - Sư Tử, Song Tử cùng làm ra vẻ tức giận và cùng nói

_Gomem ne ( xin lỗi), mình đi trên đường vừa bước ra vấp con kiến té, á nhầm con kito chó của mình té và gặp mấy em mèo bỏ hoang trên đường nữa nên mình ko nỡ bỏ chúng lại

_Haizz, cậu yêu động vật thái quá đó - Thiên Yết nói với giọng lạnh chết người

_ Bảo Bình ta sẽ không tha cho mi, mi hẹn ta ra đây sớm mà giờ này mi mới ra - Bảo Bình mặt đen hơn than nói

_Thui mà, tha cho Nhân Mã đi cậu ấy chắc cũng không cố ý, dù gì cũng có mặt đủ ùi mà - Thiên Bình mở lời giải vây.

*Đúng rồi, không còn nghi ngờ nữa, mình đang ở ký ức của mình 10 năm trước* suy nghĩ của Nhân Mã và cô tiếp tục xem lại ký ức

Sáu cô gái của chúng ta đi chơi một hồi tới chiều thì họ ngồi trên cùng một băng ghế. Họ nói chuyện vui tươi và cùng nhau ăn kem. 6 cô bé nói chuyện rom rã nhưng đằng sau cái vui ấy có 1 người đang tiếc nuối và muốn ngày hôm nay kéo dài mãi và khoảnh khắc bên cạnh bạnh mình mãi là giây phút này.

_Này Thiên Bình, sao vậy thấy cậu không được vui lắm, có chuyện gì hả? - Thiên Yết hỏi Thiên Bình và Nhân Mã như biết chuyện nên sắc mặt tối dần

_Á mình hả, không không có g.... - THiên Bình đang chối thì được vòng tay ấm của Nhân Mã tuy nhỏ nhưng ấm áp cùng với hai hàng nước mắt chan hòa vào nhau

_Nhân Mã sao cậu lại khóc, chẳng lẽ cậu nghe rồi sao - THiên Bình nghẹn ngào hỏi

_Uhm, Thiên Bình ngày mai cậu ấy sẽ không còn ở bên chúng ta, cậu ấy sẽ đi lưu diễn cùng với ba mẹ cậu ấy trên toàn thế giới và tất nhiên tụi mình sẽ không còn gặp nhau nữa - Nhân Mã quay sang nói với mọi người

Mọi người bắt đầu nghẹn ngào hơn khi biết tin mà Nhân Mã nói, mọi người cố làm cho 1 ngày cuối cùng này luôn vui vẻ và sẽ là ngày tuyệt nhất của họ. 6 cô gái tụ tập lại bàn nếu sau này lấy gì để nhận diện nhau. Và họ quyết định là lấy dây chuyền của cả 6 đứa và khắc tên lên dây chuyền ấy

Nhân Mã: dây chuyền hình cây cung bằng bạc

Thiên Yết: dây chuyền hình chú bò cạp nhỏ

Sư Tử: chú dây chuyền hình sư tử nhỏ bằng vàng

Song Tử: dây chuyền hình cặp sinh đôi dính với nhau bằng mạ vàng

Bảo Bình: dây chuyền hình một chiếc bình nhỏ bằng bạc

Thiên Bình: Dây chuyền hình cân bằng vàng

Sau khi khắc tên xong họ lặp lời thề với nhau:

"chúng ta 6 con người, 6 cá tính, 6 hoàn cảnh nhưng chúng ta là 1 do tình bạn chúng ta không bao giờ vỡ. Chúng ta sẽ cố gắng làm IDOL để có thể lại cùng bên nhau vui đùa"

=============================================================================

-----------dải phân cách-------------------------

_ Cái gì, tới giờ chưa tìm được Nhân Mã à, mấy người cố nhầm không, sáng này khi Nhân Mã chụp hình xong nhân viên của mấy người đã gọi Mã Mã ra chỗ khác mà - Thiên Yết tức giận quát

_Chúng tôi xin lỗi, có thể đây là......

_Tui không cần biết là gì hết, hãy tìm lại được Nhân Mã cho chúng tôi - Bảo Bình xách cổ áo nhân viên lên

_Thả ra đi, đây cũng chắc không phải do họ đâu, chúng ta không nên động tay như thế - Sư Tử cản

_Đúng vậy, bây giờ chúng ta nên đi hoãn lại cuộc họp báo với nhóm nhạc COTD (child of the devil ) vì họ có họp tác với chúng ta trong MV này mà- Song Tử lôi Thiên Yết đi sền sệt

-------------------------------------------

Tại phòng COTD

_ Xin lỗi, chúng tôi phải tạm hoãn lại cuộc họp báo kỳ này rồi - 4 sao nữ cúi người xuống nói mà nước mắt cứ thi nhau tuôn ra

Họ khóc vì không phải không được ra mắt họp báo MV mới mà vì họ lại mất thêm 1 người bạn. Bạch Dương quát lại:

_Cái gì, tưởng làm cái trò mất tích thì sẽ làm cho tụi này ngưng họp báo à. Đúng rồi, vì mấy cô chưa nổi tiếng mà họp báo cùng chúng tôi sẽ làm nhục mình thêm đúng ko

_ Chúng tôi xin lỗi - 4 cô gái vẫn cúi đầu nói

_THui không sao đâu, chúng tui chia buồn với các bạn vì đã mất tích một người, cần gì thì hãy nói với chúng tui nha, chúng tui sẽ sẵn sàng giúp. Xin Lỗi vì hành động không đúng của thằng hâm này, bên tui ai cũng ngủ hết rùi, chắc các cô cũng mệt lắm nên về nghỉ ngơi đi - Song Ngư ân cần nói

####################################################################

Quay về với Nhân Mã

Có một thân hình mảnh khảnh đưa Nhân Mã về ngôi nhà biệt thự của người ấy, trên cổ người ấy có đeo một chiếc dây chuyền hình cân. Cô đặt Nhân Mã lên một chiếc giường to, bỗng ngoài cửa có một bóng người đã chạc tuổi nói vọng vào:

_Thưa cô Thiên Bình, ai vậy tui có thể giúp cô ko?

_À, bà Sune hãy đưa con hộp cứu thương và về phòng nghỉ ngơi đi ạ, việc này hãy để cháu được rồi - Cô gái mang tên THiên Bình nói nhẹ nhàng

_ Vâng - Bà quản gia Sune cúi đầu quay đi

Thiên Bình nhẹ nhàng đỡ Nhân Mã lên và thay đồ cho cô, trong lúc thay đồ cho Nhân Mã cô đã thấy mặt dây chuyền và mặp mờ nhận ra nhưng cô không chắc vì các dòng chữ trên mặt dây chuyền ấy cũng mờ dần rồi. THiên Bình thận trọng thay đồ và trị thương băng bó đầu cho Nhân Mã vì bị thả xuống từ cao mặc dù độ nước cao nhưng tác động từ cao nên Nhân Mã đã va đầu vào một tảng đá ở đáy biển. THiên Bình có cảm giác rất quen thuộc khi ở bên cạnh người bạn này, cô tận tình lo lắng chăm sóc cho Nhân Mã qua từng cơn sốt, qua từng chiếc băng đầu, qua từng giọt mồ hôi chỉ mong rằng Nhân MÃ có thể tỉnh dậy.

Một ngón tay nhẹ chuyển động. THiên Bình như có hy vọng rằng sẽ là người nằm đây sẽ tỉnh dậy và cho cô biết rằng người ấy là người bạn thời bé của cô

Đôi mắt bắt đầu rưng rưng.

Các mí mắt bắt đầu mở ra, và nhắm lại cứ thể đến khi thích ứng được với ánh sáng căn phòng. Đôi môi Nhân Mã mấp máy:

_Đ...Đâ...Đây ..là... đâu, và tui ... là... ai , sao tui không nhớ gì cả

//\\//\\//\\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\//\\

Hết chương 1

Mọi người cho mình ý kiến nha. MÌnh mong comemt của mấy bạn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro