Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn say, gái đó không hề hay biết rằng mình đang bị một người nào đó lấn át cả tâm trí. Hắn ngấu nghiến đôi môi cùng với bàn tay thô ráp siếc chặt lấy vòng eo khiến gần như tắt thở. Trong mắt giờ chỉ còn một thứ ảo giác lạ, không thể nào kháng cự được, lại càng không thể nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương. Đến khi đã thấm mệt, hắn ta liền mạnh bạo dứt ngay nụ hôn của cả hai. Phút chốc hắn nhìn rồi khẽ cười cuối cùng rời đi nhanh như một cơn gió.

Đơn giản tất cả đều chỉ sự sắp đặt.

Nhưng chiếc váy trắng tinh tế đó đã thấm dần màu đỏ của Stroh Rum.

____________________________

Vương Kim Ngưu dần mở mắt trong cơn mơ màng. Cô chưa thể nào định hình được không gian trong căn phòng quen thuộc của mình. Một hành động lạ quái xảy ra với cô: cô vô tình lấy hai ngón tay chạm vào đôi môi hồng, ngắm nhìn thật lâu về phía trần nhà, không cử động, không chớp mắt, có thể nói cô đang mê mang. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Kim Ngưu lập tức bật dậy, chạy ngay vào nhà tắm lục tung giỏ đồ dơ lên. Đúng như cô nghĩ, đó không phải là một giấc mơ mà là một sự sắp đặt. Đúng là!!.

Thôi mặc kệ .

Kim Ngưu thở dài nhìn vào chiếc gương bên trái. Cô nghĩ mình nên sửa soạn lại một chút cho cái bản mặt thất thần trong gương cái đã, còn mọi chuyện tính sau. Và sau đó, mọi thứ mà Kim Ngưu cần phải làm để chuẩn bị đi học diễn ra.

Cạch.....

Bỗng, cánh cửa mở thật nhẹ nhàng sau khi Kim Ngưu bước vào phòng tắm, rất nhẹ nhàng.

-"Cô chủ?? Cô chủ ơi??".

Tiếng gọi như sợ làm ồn của một cô gái trông có vẻ khá là chững chạc. Cô gái ấy thụt thè đứng ở ngoài thò cái đầu vào nhưng không dám bỏ cả cơ thể vào trong. Vì cô đương nhiên biết rất rõ tính cô chủ - không được phép gọi cô chủ dậy khi cô chủ đang ngủ, để tự động cô chủ dậy, còn không thì cạch mặt (=_=). Nhưng cho dù vậy thì lúc nào cô chủ cũng dậy đúng giờ, không nướng dù chỉ là một ngày.

-"Chuyện gì??".

Nghe thấy tiếng gọi thụt thè đó Kim Ngưu cũng đủ biết là ai, vừa đánh răng vừa mồm to vọng ra ngoài.

-"Dạ ông bà chủ gọi cô xuống ăn sáng rồi đi học" - My Oanh - cô gái giúp việc dễ thương nhất mà Kim Ngưu cho là dễ thương nhất nhỏ nhẹ trả lời.

Vừa dứt câu My Oanh chỉ nhận được sự im lặng từ Kim Ngưu.

Tiếng nước vòi sen vẫn cứ chảy xối xả.

Kim Ngưu đang tắm .

Chắc không nghe thấy được tiếng nói của My Oanh.

Chắc vậy??.

Đành vậy thôi, My Oanh chỉ biết nhúng vai rồi cũng đi ngay sau đó.

____________________________

Với tâm trạng chẳng mấy thư thái như hiện giờ, đối với Hạ Nhân mà nói thì đây là một ngày vô cùng nhàm chán.

Đi học. Đặc biệt vào một ngôi trường đầy xa lạ. Một cấp ba hoàn toàn giả tạo như cái ngôi trường hiện diện trước mặt kia.

Mới 6h30 sáng. Nhân Mã chẳng biết làm gì ngoài việc trưng bộ mặt lạnh lùng đó kèm với ánh mắt sát khí mà dò xét xung quanh trường.

Khung cảnh ảm đạm.

Không khí ngộp ngạt.

Màu sắc âm u.

Khen được chỗ nào???.

-"Thưa tiểu thư, hình như còn quá sớm ạ?" - Tên quản gia từ trong chiếc xe bước ra, vừa nói vừa cuối người. Vì thấy đã lâu rồi mà cô chưa chịu vào trong nên hắn nghĩ có vẻ vẫn còn quá sớm.

-"Không đâu, chỉ là cái trường này không bắt buộc mọi người làm theo quy định mà thôi".

Cô nheo mắt nhìn vào phía trong như khó chịu về một điều gì đó. Không biết thời gian sắp tới ngôi trường này sẽ làm nên trò trống gì nữa. "Thôi kệ, tốt nhất là mình nên vào lớp, vì dù gì hôm nay cũng là ngày chào đón mình mà" - Cô suy nghĩ, cười vu vơ cái gì đó rồi xách balo vào trong.

Tên quản gia cũng cuối đầu chào cô lần nữa. Nhanh chóng bắt máy xe rồi rời đi như không. Cổng trường lại trở về vẻ tĩnh lặng đáng có của nó.

Lớp 9A2 ư??.

Đúng vậy .

_____________________________

Dãy hành lang vừa dài vừa rộng, tạo nên một làng khí ớn lạnh cả da thịt. Rất nhiều lớp, nhiều con số, và cả các con chữ ABC nữa. Nếu nói đến con người thì chỉ có vài ba đứa qua lại là cùng, nhưng đa số là đã quen mặt đường của dãy hành lang này. Còn Mộc Tử......thì không.

Đầy xa lạ.

Quá cách biệt.

Sư Tử đảo mắt liên hồi, không biết nơi đâu là cái lớp của mình. Cô kiệt sức. Dù gì cô cũng đã đi tìm từ sáng sớm rồi nhưng kiếm mãi vẫn không thấy. Sư Tử vốn dĩ là một học sinh vừa mới đi du học về, thành phố nơi đây không quen cho lắm, lại cộng thêm cái tính mù đường nên chả làm được cái tích sự gì. Vì vậy mà với ngôi trường "vật chất thấy còn học sinh tàn hình" như thế này thì xác suất cô ngồi trong lớp là dĩ vãng.

Ai vậy??.

Sư Tử ngẩng đầu nhìn lên. Từ phía trước của cô có một tiếng bước chân nào đó, nó rất rõ ràng, chắc chắn là có người. Đúng vậy, nhân cơ hội này cô thử hỏi tìm lớp xem sao.

-"..............".

-"Đi thẳng, rẽ trái ở đoạn phía trước, lớp thứ ba chính là lớp của cô".

Sư Tử bỗng sững người. Hình như cô chưa hỏi gì mà, sao hắn ta lại biết.

Khuôn mặt.

Giọng nói.

Ánh mắt.

Hình dáng.

Hoàn toàn lạ lẫm .

Hắn ta chỉ để lại một câu rồi lướt ngang qua cô, không thèm đếm xỉa tới. Sư Tử bắt đầu cảm thấy không ổn chút nào, ngôi trường này quá kì lạ, khác xa với trí tưởng tượng của cô. Cô nghĩ mình nên nghe theo lời hắn, có lẽ sẽ tìm thấy.

Và cái lớp mà Sư Tử đang đứng chừng dừng ngay đây chính là lớp 10A3 - thứ cô tìm từ sáng đến giờ. Quả thật hắn ta không lừa đảo, trúng ngay lần đầu tiên cô hỏi lớp.

Cô vô tình ngó nghiêng ngó dọc xung quanh.

Vẫn chưa ai cả.

Đẩy cánh cửa bước vào, Sư Tử sợ sẽ làm mọi người trong lớp ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của cô - một học sinh mới. Nhưng cô quên mất là ngoài hành lang còn vắng huống hồ chi là trong lớp.

Sư Tử chán ngấy cái cảnh này lắm rồi, kết bạn với mấy người trong trường này chỉ là một con số không. Cô nghiêng đầu nhìn thêm một lần nữa, tìm xem còn có ai không.

Còn một gái.

Niềm vui như lắp thêm một chút, Sư Tử hớn hở bước xuống cái bàn phía trên cô gái ấy. Có vẻ cô ấy vẫn chưa phát hiện ra cô, cũng phải vừa đeo tai nghe vừa đọc sách mà, có ma mới làm giật mình được. Sắp xếp lại mọi thứ trong cái bàn của mình xong xuôi, Sư Tử quay xuống cô bạn ấy nói chuyện.

-"Này.......".

Sư Tử nằm gục xuống bàn, hướng ánh mắt mình lên phía cô bạn kia.

Ủa? Đó ......

Như nhận ra điều gì đó, Kim Ngưu chợt mở mắt. Tuy rằng là đọc sách kèm với nghe nhạc nhưng sách thì sách và nhạc thì nhạc, chợp mắt là quan trọng nhất. Lúc này cô cũng nhìn về phía Sư Tử.

Ủa? Hình như ......

-"Làm gì vậy??" - Thấy hành động kì lạ của Sư Tử, Kim Ngưu liếc mắt nhìn đầy kì thị.

-"Ăn nói với tao vậy đó à".

Sư Tử liền mất hết cả hứng đùa giỡn, cô liền bật dậy liếc xéo nó. Bởi chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt ảm đạm của con nhỏ trước mặt là bầu trời trong cũng thành bầu trời đục. Sư Tử chỉnh lại tư thế ngồi, vắt chéo hai chân lên bắt đầu dò hỏi Kim Ngưu.

-"Sao còn nhớ tao không??".

-"Không".

Kim Ngưu trả lời, trên mặt nở một nụ cười chả mấy thân thiện.

-"Còn tao thì vẫn nhớ cái bản mặt mày rất rõ".

Sư Tử nói rất to, rặng từng chữ vào mặt Kim Ngưu. Nói vậy chứ cô và Kim Ngưu đã là bạn từ cấp hai rồi, tuy không phải lúc nào cũng kè kè bên nhau nhưng cô là đứa hiểu rất rõ tính khí thất thường của nó: thờ ơ, cọc cằn, hay cười cho qua câu chuyện.

Vài phút sau đó, cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn nhau. Lâu lâu Sư Tử lại luyên thuyên cái gì đó nhưng Kim Ngưu cũng chỉ cười rồi im lặng ngồi nghe.

......Nhưng trước hết mẹ nghĩ con nên mở lời nói của mình thay nở một nụ cười rồi im lặng....

Kim Ngưu chợt giật mình. Lời nói đó của mẹ thật sự không sai nhưng dù vậy cô cũng chẳng có gì để nói với Sư Tử cả, chỉ biết im im là cùng.

Chợt, một tiếng kéo cửa làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái. Người tiếp theo của lớp 10A3 xuất hiện lại là một thằng con trai.

chỉ người thứ ba trên tổng số 25 người.

________________

"Quá lạc lõng, ai thích?".

"Tôi thích được".

________________________________

Đã chỉnh sửa lại: 11/6/2017 ❤🌼.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro