Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choang......

Tại sao?...

Máu của......

Kim Ngưu chợt bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại sợ hãi nhìn xung quanh.

-"My Oanh... My Oanh đâu?".

Như mơ thấy điều gì đó, cô thất thanh gọi tên My Oanh.

-"Vâng cô chủ tôi đây?".

My Oanh hốt hoảng chạy vào phòng Kim Ngưu. Đợi cho đến khi Kim Ngưu hoàn hồn lại, cô mới dám hỏi lại một lần nữa.

-"Chuyện gì vậy cô chủ?".

Kim Ngưu đưa ánh mắt nhìn My Oanh, khuôn mặt cô đần tươi lại, mỉm cười nhìn cô bé ấy.

-"Không có gì, như vậy là tốt rồi".

-"Dạ?".

My Oanh vẫn chưa hiểu lắm.

-"Ra ngoài đi".

-"À vâng cô chủ".

Nhưng dù vậy, cô vẫn phải ra ngoài, để lại không gian cho Kim Ngưu.

Bước ra khỏi phòng, bàn tay cô vẫn nắm chặt vào chốt cửa, lưng dựa vào tường thở dài. Lúc nghe được tiếng gọi thất thanh đó của Kim Ngưu, cô đã rất sợ là đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy.

10 năm qua, Kim Ngưu đã bao bọc rất nhiều, không sao đếm hết được. Điều đó khiến cảm thấy rất kính trọng Kim Ngưu khi không còn ai bên cạnh.

*10 năm trước*.

-"Con chọn ấy".

Kim Ngưu chỉ tay vào thẳng mặt My Oanh không một chút do dự nào, ánh mắt đầy kiên quyết.

-"Sao chủ lại chọn đó ạ? Còn rất nhiều khác .........".

-"Không nói nhiều, tôi chọn rồi".

Nói thẳng một mạch rồi Kim Ngưu dắt tay My Oanh chạy lên tầng trên.

Tất cả mọi người đều không muốn My Oanh trở thành một con người luôn phải cận kề bên Kim Ngưu. Bởi những người hầu khác họ muốn con họ được đứng trong vị trí đó. My Oanh trẻ mồ côi, không chọn cũng không sao cả, nhưng con họ thì nhất định phải được chọn để thể thay đổi cuộc sống nghèo nàn của mình.

Đó cũng chính lúc lúc mà cô cảm nhận được hơi ấm của một gia đình. Xã hội không chọn cô bởi vì cô là loại dơ bẩn không đáng tồn tại nhưng Kim Ngưu lại chọn cô bởi vì cô ấy đã nhìn thấy được tâm hồn bên trong của cô.

Thật nể phục!!.

_________________________

Từ rất sớm, Ma Kết bắt đầu dậy chuẩn bị đồ đạc cho buổi học đầu tiên của mình. Nói thật hắn không muốn đi học chút nào nhưng nghĩ kĩ thì ở nhà lại chán, đến công ty thì cũng như ngồi chơi. Cũng hết cách, hắn ăn vội miếng bánh mì bơ rồi xách cặp ra khỏi nhà.

Ma Kết bấm chiếc chìa khóa tìm kiếm tín hiệu từ xe của mình. Hắn mở cửa xe rồi quăng chiếc cặp vào trong, sau đó cũng nhanh chóng ngồi vào xe. Vô tình ánh mắt hắn chạm lấy vào một cô gái đối diện cách xe của hắn một khoảng không xa.

Cũng không biết tại sao nữa, Kim Ngưu cứ nhìn Ma Kết mãi không dứt. Bởi vì hắn có nét cuốn hút gì đó hay cô quá ngỡ ngàng vì chợt nhận ra hắn là Đạo Ma Kết. Tim cô đập liên hồi, như sắp nổ tung ra ngoài.

Chỉ khi Kim Ngưu thật sự điềm tĩnh lại thì Ma Kết đã bắt đầu khởi động xe và phóng xe chạy ngang qua cô. Hắn rời đi thật nhanh, không một chút do dự.

Chuyện vậy nhỉ???

Thú vị thật!!!!

________________________

Hôm nay, Thiên Bình bỗng nhiên muốn hứng gió. Cô không chờ Cự Giải. Cô muốn đi một mình, không muốn hắn ta phải đi chung. Cũng phải, tè tè theo nhau thì được lợi gì, lại còn phải chịu thêm nhiều điều sỉa sói không đáng nghe thì chị đây miễn tiếp.

Cô ghé vào một tiệm cà phê gần đó mua cho mình một ly cà phê nóng hổi. Vừa nhâm nhi cái hương vị đắng đắng ngọt ngọt ấy Thiên Bình vừa nhắm mắt hưởng thụ sự mát lạnh của mấy cái điều hoà nơi đây.

Tâm trạng cô bây giờ thật sự rất thoải mái.

Chợt Thiên Bình mở mắt, như cảm nhận được điều gì đó cô liền nhìn sang hướng cửa kính trong suốt.

thằng nhóc Song Tử??

làm vậy nhỉ?

Từ đằng xa qua tấm cửa kính, Song Tử hí hửng vẫy tay liên tục với Thiên Bình, ánh mắt hắn híp lại, tia nắng thì từ từ chiếu ngang qua cái khuôn mặt chết người ấy.

Thiên Bình khẽ cười.

Bởi lâu rồi không gặp bỗng chốc nhận ra đẹp trai thế nhỉ??

Cô liền gọi hắn vào. Thế là cả hai ngồi uống với nhau một ly cà phê rồi mới đến trường. Thiên Bình cũng chỉ hỏi Song Tử về cuộc sống của hắn như thế nào rồi cũng thôi. Nhưng mặc khác hắn lại hỏi rất nhiều điều về cô. Không chỉ mình cô mà cả Cự Giải nữa.

-"Cự Giải dạo này như thế nào rồi?".

Song Tử cố tình hỏi thăm.

-"Cũng tạm".

Thiên Bình thì cứ chăm chú vào ly cà phê, bàn tay cùng chiếc muỗng khuấy đều phần bọt bên trên rồi ngước lên nhìn Song Tử.

-"Hình như gần đây cậu cũng biết quan tâm người khác nhỉ?".

Cô nói như mỉa mai hắn vậy, cũng chỉ biết cười cho có lệ.

Hắn ngạc nhiên, rồi chốc lát hạ dần đôi lông mày xuống. Hắn cũng không nói gì nhiều:

-"Chị nói cũng đúng, tôi cũng không phải là người tốt như vậy".

Song Tử nhếch mép cười.

Không ngờ chỉ mới vài năm không gặp, mà giờ đây thằng nhóc này nó đã thông minh đến vậy. Cô thật sự thán phục trước sự kiên cường của nó. Nếu học chung trường có lẽ nó sẽ là đứa thứ hai "dại dột" sau Xử Nữ nhỉ?

-"Thôi cũng đến giờ rồi, cậu cũng phải đi học chứ?".

Thiên Bình đẩy ghế đứng dậy chờ câu trả lời của Song Tử.

-"Ừ, chung trường mà, tôi đi cùng chị".

Hắn nháy mắt với cô.

Nói rồi hắn chộp lấy chiếc chìa khoá xe trên bàn, quay phắt người đi ra hướng cửa, vừa đút tay vào túi quần vừa ung dung huýt sáo.

Thật sự cô chẳng biết làm sao với thằng nhóc láo xược này nữa.

vẻ nãy giờ không biết kính ngữ nhỉ?.

_________________________

-"Kim Ngưu".

Vừa mới tới cái hành lang, Sư Tử đã hét thật to vào tai Kim Ngưu đang đi phía trước. Cô vừa khoác vai vừa cười rạng rỡ trước mặt đứa bạn của mình như có chuyện gì đó.

-"Mày bị điên à? Mới sáng sớm mà hí hửng gì thế?".

Kim Ngưu nhìn Sư Tử đầy khó hiểu. Cô cũng không lạ gì lắm, nhưng cũng may là nó chưa điên đến mức mất kiểm soát.

-"Tối nay đi đến chỗ này với tao nha".

Sư Tử ngiêng đầu chớp chớp mắt với Kim Ngưu.

-"Đi đâu?".

Kim Ngưu ngó lơ cái ánh mắt đó của Sư Tử, cô bỏ đi trước.

-"Đi rồi mày sẽ biết".

-"Sao?".

Kim Ngưu đột nhiên quay phắt người lại nhăn nhó nhìn Sư Tử. Nó không nói rõ chắc hẳn đang có ý đồ gì đây. Thôi kệ miễn sao nó không dắt cô vào mấy "trại tâm thần" của nó là được rồi.

-"Thôi sao cũng được".

Kim Ngưu thở dài xua tay cho qua chuyện rồi một mạch đi vào lớp.

Sư Tử mỉm cười rồi cũng bước vào lớp nhưng chưa kịp nhấc cái chân lên thì ai đó đã túm lấy cổ áo sau gáy của cô mà kéo lại mà nói:

-"Đang làm gì đấy, Lùn".

Thiên Yết nhướn mày lên hỏi cô, mặt hắn như muốn hù dọa cho cô buộc phải nói ra vậy. Cô khó chịu, vùng vẫy ra khỏi tay hắn rồi nhìn hắn chằm chằm.

Lùn ư? Cô và hắn đâu thân thiết đến vậy.

Trông hắn có vẻ quan tâm phết nhỉ? Ý đồ gì chăng?

Sư Tử cảnh giác. Cô nheo mắt lại nhìn vào cái khuôn mặt hắn thật lâu. Sau đó cô liền nhón hai chân lên sát gần vào mặt hắn. Cô nghĩ, nếu như làm cách này có vẻ hắn sẽ sợ và giảm bớt đi cái mặt gian ác ấy.

Thiên Yết bất ngờ trước hành động của Sư Tử. Nhưng ai ngờ đâu bất chợt hắn lấy mấy ngón tay của mình búng một cái vào ngay giữa trán của cô, thốt lên một câu:

-"Cô không thể ngưng dễ thương được à?".

Rồi hắn cong miệng cười, một nụ cười thật sự toả nắng mà Sư Tử cô không thể cưỡng lại được.

Chưa kịp định hình lại thì hắn đã rời đi. Mặt mày Sư Tử lúc này thì đỏ lè, cô như sắp không thở được nữa, người thì cứng đờ như tượng đá.

Làm sao hắn thể nói ra những lời gây sát tim như vậy được chứ?.

Thêm cái nụ cười ấy nữa!.

Đã vậy con ngốc Kim Ngưu vừa đi ngang qua cô cũng không thể nào câm được cái mồm độc địa của nó:

-"Ngon nhỉ? Gạ đứa cũng đẹp trai đó".

Nói rồi nó thản nhiên xuống căn tin. Còn cô thì như tượng đá vỡ ra từng mảnh, cố gắng lấy lại trạng thái tịnh tâm nhất có thể.

không cần con Trâu nhà mày phải nhận xét dùm!!.

_______________________

-"Nói đi chứ".

-"Nói giờ, ngại chết đi được".

_______________________

Đã chỉnh sửa lại: 23/2/2018❤🌼





**Ta đã trở lại rồi đây**
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và tiếp tục ủng hộ truyện của ta nha.
Mà hỏi thật có ai ship Yết-Sư ko ạ?? ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro