Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có gì à?- Xà Phu hỏi.
-À... dạ không có gì...- Sư Tử trả lời. Đâu đó trong lớp học, 1 nụ cười được lóe lên trong khuôn mặt băng lãnh của mình.

- Có vẻ... vui...- Thiên Bình cười méo miệng.
- Haiz....- Đám còn lại thở dài.
~ Chiều hôm đó ~
- Chào các em!!!!  Thầy là...
- Song Hà Minh... trợ giảng của thầy Kiêm Khả Nhân....- Cả đám ngán ngẩm. 2 bang liếc mắt " đưa tình" cho nhau.
- Oh... biết nhiều vậy sao?- Từ xa... 1 cậu thanh niên đi tới chừng hai mươi mấy tuổi đi tới
- THẦY KHẢ NHÂN!!!!!!!!- 1 Đám nữ sinh phía sau hét lớn. Lớn tới nỗi... tóc cả bọn muốn bay luôn.
- A! Chào các em!- Khả Nhân cười.
- á!!!!!!!!!!- Cả bọn đó lại hét... 12 đứa ứng chữa không kịp thời thế là hứng luôn.
- Ồn thật...- 12 đứa thở dài.
- Thế đủ hết chưa? Thầy điểm danh nhá!- Khả Nhân nói.
- Vâng!- Cả lớp đồng thanh.
- Bạn A
-có ạ
- Bảo Bình!
-Có!
- Thiên Bình!
- Đây!
-Bình Bình!
- Nè!
-Bạn C!
-Có ạ!
- Bạch Dương!
- có!
- Bạn E!
- Có ạ!
- Bạn F!
-Có!
- Cự Giải!
- Có!
- Bạn H!
- Có ạ!
- Bạn I!
-Có ạ!
- Bạn J!
- Có ạ!
- Ma Kết!
- Đây!
-Bạn L!
-Có ạ!
- Nhân Mã!
- Có mặt!
-Kim Ngưu!
- Đây!
-Xử Nữ!
- Đây luôn!
-Song Ngư!
- Có mặt!
- Bạn O!
- có ạ!
- Bạn P!
- Dạ có!
- Bạn Q
- Có ạ
- Bạn R!
- dạ!!!
- Bạn S!
- có ạ!
- Song Tử!
- Overhere!
- Sư Tử!
- Có mặt!
- Phương Uyên!
- Bạn V!( Au: V của Bang Tan hả thầy?!/ Thầy: Au à... mi cuồng quá rồi!)
- Dạ có mặt!!!
-Bạn W!
- Dạ có
-Bạn X!
-Dạ có!
- Thiên Yết!
- Đây...
-Bạn Z!
- Dạ có!
....
- Ok! Đủ hết!- Khả Nhân đóng quyển sổ lại.
- Chúng ta sẽ bắt đầu với bài kiểm tra đầu tiên nhá!- Hà Minh cười hiền.
- WHAT?!!!!!!!- sức công phá của 2 lớp lại 1 lần nữa tấn công 24 cái tai.
-Chưa học hết gì mà đã kiểm tra là sao ạ?!- Nữ Sinh A đứng lên.
- Có ý kiến?!- Khả Nhân nhướng mày.
- Dạ không....- Nữ sinh đó ngồi xuống.
- bài kiểm tra này là hoạt động theo đội 2 người! Cướp cờ của đội khác! Đội nào cướp được 3 lá trở lên... sẽ vượt qua!- Hà Minh noi.
- Yaaaaaaaaaa!- Cả lớp 1 lần nữa hét toáng lên! Lại một lần nữa.. cả bọn ngồi hứng...( Au: Kiểu này có nước thủng mẹ nó cái màng nhĩ :v/12CS: TẠI ĐỨA NÀO HẢ?!/Au:* xách dép chạy*)
- Đội hình sẽ do thầy sắp xếp... được rồi... bóc thăm đi!- Khả Nhân đưa thùng thăm ra. Khả Nhân và Hà Minh cầm 2 thùng thăm đi tới chỗ từng đứa.
- Được rồi... bạn nào có số thăm giống nhau thì sẽ chung đội với nhau.
- Số 12??? Where???- Bạch Dương đưa lá thăm lên.
- A!!! Dương à!!!!- Bảo Bình chạy tới.
- Gì?! Cậu số 12 á?!- Bạch Dương mừng rỡ.
- Đâu.. tớ số 3!- Bảo Bình trả lời tỉnh bơ.
- Thế chạy sang đây làm giề?!- Bạch Dương có vẻ nhưng muốn đấm 1 phát vào mặt con nhỏ bạn thân này 1 cú vì tội làm cô mừng hụt.
- Tớ qua đây tính nói với cậu là tớ số 3! Không cùng đội với cậu!- Bảo Bình nói xong dọt đi mất dép! Sợ rằng bà Dương cho nghe chửi.
- Cái con nhỏ này! Chiều về biết tay bà!- Bạch Dương bực mình.
- Dương à... cậu số mấy vậy?- Cự Giải tiến đến hỏi.
- Số 12..
- Chán vậy.... tớ số 10 cơ!!!- Cự Giải nói.
- Gì?! Cua! Cậu số 10 á?! Tớ số 10 này!- Kim Ngưu chạy đến mừng rỡ.
- yaaaaa!!! We belong together!!!!!- Cự Giải ôm lấy Kim Ngưu mừng rỡ.
- hờ hờ...- Bạch Dương cười méo miệng rồi quay đi.
- Nhóc... số mấy?- Từ đâu Ma Kết xuất hiện đứng phía sau cô.
- Số 12.. còn anh??- Bạch Dương quay lại. Ma Kết cao hơn cô nên cô phải ngước đầu lên 1 chút.
- Số 3 - Ma Kết có vẻ thất vọng.
- Dương nhi à!!!! Số mấy??- Xử Nữ chạy tới.
- 12...- Bạch Dương trả lời.
- Yaaaaa! Người cùng Team!!!- Xử Nữ mừng rỡ.
- What the....- Ma Kết câm nín. Thằng bạn thân ăn gì mà hên thế không biết!
- Bảo Bình à!!! Ma Kết số 3 kìa!- Bạch Dương la lên.
- Hơ vậy á?!- Bảo Bình chạy tới.
- Ya! Thật này!- Xử Nữ nhìn 2 lá thăm rồi nói.
- Hờ hờ...- Ma Kết câm nín tập 2.
Và các đội được phân như sau.
Bạch Dương- Xử Nữ.
Bảo Bình- Ma Kết.
Cự Giải- Kim Ngưu.
Song Tử - Sư Tử
Song Ngư- Thiên Bình .
Thiên Yết - Nhân Mã.
Uyên- Bình.
...
Được rồi! 2 người chung đội bước lên nhận băng đeo tay để có thầy có thể nhận ra mọi người không gian lận mà đổi thành viên nhá! Cầm theo số lên luôn!- Khả Nhân nói.
- Vâng!!!- Cả lớp đồng loạt trả lời. Rồi bước lên nhận vòng đeo tay.
- Nghe một số luật này...
1.  Nếu đã cướp được cờ thì phải giữ kĩ! Bởi vì đội khác có quyền cướp cờ của các bạn!
2. Không được đánh nhau gây đến gần như tử vong! Tóm gọn lại là không được giết người.
3. Các em có thời hạn là 3 ngày trong rừng nên việc thức ăn thức uống đều phải do các em tự lo!.
4. Nếu 1 thành viên hoặc cả 2 đều làm đứt vòng tay đều tính là không vượt qua=> rớt.
5. nếu đổi thành viên cho nhau cũng không được qua => Rớt.
6. Được dùng vũ khí!
Và đây là 1 số dặn dò.
1. Nhơ đem theo đồ dùng y tế đề phòng bất trắc.
2. trong rừng có khá nhiều thú hoang dã nên hãy đem theo nhiều vũ khí 1 chút! Nhất là đạn.
Rồi hết! Hôm nay các em có thể về nghỉ ngơi và chuẩn bị. Ngày mai tất cả phải có mặt tại Rừng Chết!- Hà Minh nói.
- Rõ!- Cả lớp.
- Tốt! Giải tán!- Khả Nhân nói rồi cả lớp đường ai nấy về.
~ Trên đường ~
- Này... hay là.. nhóm tụi mình gộp lại... giúp nhau đi! Dù gì thầy cũng đâu cấm!- Cự Giải nói.
- Ừ...cũng đúng- Thiên Yết.
- Cũng được mà tớ sợ cái đám kia không chịu thôi!- Kim Ngưu nhún vai.
- Hmmm... chắc họ cũng chịu mà! Dù gì kế hoạch này cũng đều tốt cho đôi bên ~- Thiên Bình nhìn chiếc xe đằng sau qua kính sau cuar xe rồi nói.
- Hmm~~~ kệ đi! Họ không chịu thì ta âm thầm giúp nhau!- Bảo Bình cầm máy chơi game vừa chơi vừa trả lời.
- Ừ...- Cả đám trả lời.
------------------------
Góc quá khứ
- Yết Yết à!!! Con chạy đâu đấy!?- 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi chạy theo 1 cô nhóc khoảng 4- 5 tuổi.
- Mẹ à!!! Đuổi theo con đi!- nhóc đó cười rạng rỡ.
- Thiên Yết à! Mẹ có món quà... cho con đó!- Sau khi bắt được Thiên Yết, mẹ nhóc tặng cho nhóc 1 con thỏ bông màu tím có 1 cái nơ bên tai trái rất dễ thương!!! Thiên Yết cười, vui vẻ nhận lấy con gấu bông từ tay mẹ mình.
- À nghe này... trong con gấu này, mẹ có để 1 cái điện thoại, con phải luôn để đầy pin và để trong bé thỏ này nghe chứ! Để khi gặp nguy hiểm hãy lấy ra mà dùng!
- Dạ!!!- Thiên Yết cười.
- Ừm..ngoan lắm!- Mẹ nhóc hôn lên má nhóc rồi bế nhóc lên. Nhóc cười, mẹ nhóc cũng cười.
Họ thật hạnh phúc... đến khi...
- Mẹ... ơi?- giữa 1 căn phòng đầy máu... Thiên Yết đứng ôm con thỏ bông mà mẹ cô đã tặng cô hôm ấy.
- Con.. Yết à... mau chạy đi!!!!- Mẹ cô dùng sức lực cuối cùng hét lên. Cô sợ hãi khóc lớn.
- Mẹ ơi!!!!
- Thiên Yết à... con chạy đi... ngoan nào...- Mẹ cô cười hiền.
- Nhưng còn mẹ...- Thiên Yết lo lắng.
- Con chạy đi...Nếu không tên đó quay lại bây giờ....- Mẹ cô nói.
- Mẹ... con..con...
* Cộc...Cộc...*
- Tên đó quay lại rồi! Mau! Vào tủ...( hộc... hộc) trốn mau!- Mẹ cô nói.
- D...Dạ!- Thiên Yết chạy vào tủ. Mẹ cô nằm xuống, tên đó đi vào.
- Con nhỏ đó... đâu rồi?!- Tên đó.. trên tay hắn là 1 cây dao đầy máu hắn mặc 1 bộ đồ đen nhìn xung quanh tìm cô bé.
- Thật là... nếu không giết được nó... thế nào cũng toi mạng!- Tên đó nhăn mặt. Ngay lúc này, Thiên Yết trốn trong tủ nhớ đến lời mẹ dặn, lấy chiếc điện thoại đó ra, ấn vào danh bạ, trong danh bạ chỉ có một số được ghi là S.O.S nhóc ấn vào gọi đi.
- Cứu cháu với....- Nhóc nói nhỏ.
"Cháu sao thế?!"
- Có một kẻ lạ... vào nhà cháu... hắn ta đã giết mẹ cháu...- Thiên Yết nói nhỏ, cố gắng ngăn không cho tiếng khóc bật ra.
" được rồi! Cô chú sẽ đến ngay!"
- Dạ...- Thiên Yết trả lời rồi tắt máy, nhóc bỏ chiếc máy vào con thỏ bông rồi ôm nó thật chặt.
- Con nhỏ đó đâu rồi?!- Hắn lục tung cả căn phòng. Còn chiếc tủ, vì có cùng màu với bức tường mà lúc đó lại là buổi tối và căn phòng không bật đèn nên việc phát hiện ra chiếc tủ là 1 chuyện khá khó.
- Làm sao đây?!- Hắn ta bực bội. Mẹ cô thì mặt trắng bệch, nhìn như không còn giọt máu nào.
* Cộc... Cộc* Hình như... là 1 cái tủ...- Hắn ta có vẻ đã thấy cái tủ nên tiếng gần. Thiên Yết sợ hãi lấy con thỏ bông ấy che đi thân hình nhỏ bé của mình.( Au: Con thỏ bông ấy khá lớn ạ)
* cạch* - Chiếc tủ được mở ra.
- Toàn là quần với chả áo... lại có con... thỏ bông?!- Hắn có vẻ ngạc nhiên. Thiên Yết không dám động đậy.
* Xoạt!* Ha! Là nhóc ở đây!- Tên đó đẩy con thỏ bông ra.
-Hức...- Nhóc sợ hãi.
- Chết đi... vì mày đã thấy mặt tao! Để mày sống! Chỉ tổ phiền phức!- Hắn ta cầm dao lên định đâm nhóc.
* ĐOÀNG!* - Tiếng súng vang lên. Hắn ta mở to mắt nhìn. 1 phát súng vừa bắn vào bụng hắn. Nhìn xuống cây súng và chủ nhân của phát bắn... là THIÊN YẾT?!... Vì trong lúc sợ hãi, nhóc lấy tay lần mò xung quanh và đụng trúng cây súng này. Máu vươn vãi khắp nơi dính lên khuôn mặt và chiếc đầm trắng tinh khôi của nhóc.
- THIÊN YẾT!- Ngay lúc đó, ba nhóc lẫn cảnh sát đến, mở toang cửa phòng, ba nhóc chạy vào bế nhóc đi. Còn cảnh sát lẫn bác sĩ thì đưa tên sát nhân và mẹ cô nhóc đi.
Từ đó, cô không còn thích màu sáng nữa mà gắn liền với màu tối... đặc biệt là màu đen.
-------------------
Sorry mọi người a~~~~ T^T vì trong thời gian qua, em phải thi nên không viết được sorry mọi người nhìu lắm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro