Chap 1: Về nước, ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bây A&L, Việt Nam.

Một cô gái bước ra từ phi trường, cô mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt, thu hút hết mọi ánh nhìn. Mọi người xì xào to nhỏ: "Sao giống ca sĩ Pisces quá vậy!" "Ừ! Nhưng đeo kính đen che hết nửa khuôn mặt rồi, biết đâu chỉ là người giống người thôi!"...bla....bla....

_Cô chủ! Cô đã về nước! Mời cô lên xe! - Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi, quần tây đen chạy lại chỗ cô gái đó.

_Chào chú! Chú là quản lý của anh Song Tử ở Việt Nam phải không ạ? - ( Biết ai rồi đó!) Song Ngư lễ phép nói.

_Vâng thưa cô! - Người quản lí cuối đầu.

_Sau này chú đừng gọi cháu là cô chủ nữa cứ xưng hô chú cháu là được rồi! Mà chú cứ về đi chấu không về biệt thự của anh Song Tử đâu! Cháu sẽ ở nhà của bạn cháu. Chú cũng đừng nói cho anh Song Tử biết cháu đã về nước nha! - Song Ngư 2 mắt long lanh nhìn quản lí.

_Nhưng mà...còn ông, bà chủ! -Người quản lí chau mày, lo lắng nhìn Song Ngư.

_Chú cứ yên tâm, cháu sẽ nói với daddy và mammy! - Song Ngư vui vẻ đáp

_Vậy tuỳ ý cô...à không cháu! - Người quản như yên tâm hơn.

_Vậy cháu đi đây! Cháu chào chú! - Song Ngư chạy vù ra chiếc taxi gần đó, rồi lên xe đi mất tiêu. Bỏ lại người quản lí bơ vơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại biệt thự họ Nguyễn Dương.

_Thưa câu chủ đây là hồ sơ trường mà cậu sẽ học! Lớp cậu năm nay ngoài có cậu Song Tử, cậu Nhân Mã, và cậu Thiên Yết ra thì đây là danh sách tên những học sinh mới, thưa cậu! - Một người thanh niên mặc vest đen đứng trong một căn phòng có trắng đen là màu chủ yếu.

_Cậu hồ sơ lên bàn đi! Còn chuyện gì nữa không nếu không thì cậu ra ngoài đi! - Một thanh niên khác có vẻ nhỏ hơn vài tuổi nhưng lại đầy thần bí, uy nghiêm, lạnh giọng lên tiếng.

_Vâng, thưa cậu chủ tôi xin phép ra ngoài! -Người thanh niên đi ra khỏi phòng và không quên đóng cửa theo phép lịch sự.

Còn người cậu chủ kia cầm tệp hồ sơ lên xem thông tin từng người và thầm nghĩ: "Lớp đặc biệt mà cũng có thế thôi sao!" Nhưng rồi cậu chợt dừng lại khi đọc tên một người, trên môi bất giác nở một nụ cười, a người này rất chi là đẹp trai nha, khuôn mặt baby như sao Hàn, nhưng lại vô cảm và nghiêm khắc(T/g: Quen ờ nha!): "Trần Song Ngư (18 tuổi) trở thành ca sĩ năm 15 tuổi, cũng tài giỏi đó chứ, thú vị nha,...." Sau đó anh tiếp tục đi theo hàng tên xuống dưới: "Dương Xử Nữ (20 tuổi) chẳng lẽ là Xử Nhi sao!" Rồi trên đôi mắt của anh có chút thoáng buồn, anh đang nhớ lại chuyện 5 năm trước, năm anh 15 tuổi....Rồi trên môi bất giác nở nụ cười nhưng nụ cười đó chứa rất nhiều cay đắng. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Xữ Nhi à! Em nhất định phải đi Pháp sao? - Một đứa bé chừng 15 tuổi đôi mắt khó hiểu nhìn người con gái tên Xử Nhi, tay thì nắm chặt tay của người con gái đó.

_Xin lỗi Ma Kết! Chỉ có đi Pháp du học em mới có tương lai thôi! Chào anh! - Xử Nhi khuôn mặt không cảm xúc hất tay Ma Kết, rồi đi mất, để lại người con trai đứng trong mưa, nước mắt pha cùng mưa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại biệt thư họ Lâm.

*Bùm* tiếng nổi kinh hoàng phát ra từ một căn phòng có dán bảng "Phòng thí nghiệm" "Không phận sự cấm vào".

_Lại thất bại rồi! Không sao đâu Bảo Bình thất bại là mẹ của thành công! - Một cô gái nhìn cũng cỡ Song Ngư tự cổ vũ mình. (T/g: Tự kỉ! -BB: Nói gì thích uống thuốc hông? *lườm*-T/g *im phăng phắc*)

Chợt dưới lầu có tiếng chuông cửa. Chị giúp việc chạy ra mở cửa, rồi reo lên: "Chào cô Song Ngư! Mời cô vào nhà!"

_Chào chị! Đừng em là cô cứ xưng hô chị em là được.- Song Ngư vui vẻ cười.

_Vậy cô....à em muốn gì? -Chị giúp việc vui vẻ hỏi Song Ngư.

_Dạ cho em nước khoáng đi!

Chị giúp việc vừa đi lấy nước cho Song Ngư rồi nói: "Em ngồi đây chơi để chị đi gọi cô Bảo Bình!"

_Dạ! Giời chắc nó đang nghiên cứu khoa học hả chị?

_Ưm cô chủ đang trên phòng thí nghiệm!

Rồi tiếng nổ thứ hai phát ra, Bảo Bình đang lau mặt chợt nghe có tiếng gõ cửa và giọng nói của chị giúp việc: "Bảo Bình ơi! Có cô Song Ngư đến!"

_Nó đang ở đâu vậy chị? - Vừa nghe xong Bảo Bình đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.

_Dạ đang ở phòng khách!

Rồi Bảo Bình chạy đến phòng khách nhìn thấy Song Ngư là chạy lại ôm liền:"안녕하세요 (xin chào)! Mình nhớ Ngư Nhi quá!

_Nhớ gì mới gặp nhau hồi tháng trước. - Song Ngư chau mày nhìn
Bảo Bình.

_À! Mình quên mất! Sorry! - Bảo Bình gãi đầu cười để lộ chiếc răng khển đáng yêu.

_Mình có chuyện muốn nhờ Tiểu Bảo nè! Cho mình ở nhà Tiểu Bảo vài bữa nhá! - Song Ngư 2 mắt long lanh nhìn Bảo Bình.

_Yeah! Có người làm thí nghiệm cho mình rồi vui quá đi! Ha...ha..-Bảo Bình cười điên dại

Mặt Song Ngư tối sầm lại: "Cái gì, Bảo Bình mình về đây!"

_Ế! Song Ngư, mình giỡn thôi mà!

_Vậy còn được! Nhưng Tiểu Bảo không được cho ai biết mình và Song Tử là anh em nha! - Song Ngư mắt long lanh nhìn Bảo Bình.

_Để xem mình giúp Tiểu Ngư giấu thân phận rồi cho Tiểu Ngư ở nhờ Ngư đền đáp mình thế nào đây! - Bảo Bình nhìn Ngư với ánh mắt nham hiểm.

_Bao you một chầu kem! - Song Ngư nghiêm lại.

Bảo Bình lắc đầu and nói: "Kiếm cho mình một người làm chuột bạch!"

Suy nghĩ một hồi nghĩ ra được một người, Ngư thốt lên: "Song Tử oppa!"

_Được đấy viết giấy đi! Không ngờ Tiểu Ngư bán anh cứu mình! - Bảo Bình nghe xong cười như trốn trại (BB: Cái giờ, trốn trại muốn thay Song Tử hông?) T/g *chạy mất dép*)

_Chứ sao? Giấy viết xong rồi! - Song Ngư vừa nói vừa đưa giấy cho Bảo Bình.

_Ok! Tiểu Ngư đi tắm đi, lầu 2 phòng thứ 3 liên thông với phòng ngủ của mình!
́
_Ưm!

_Chị Thúy (giúp việc) ơi giúp em đem vali của Ngư lên phòng nha chị!

_Để chị đem cho!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Tại BBI coffe.

_Này, Song Tử mai tui không rảnh ông đi chơi một mình nha! - Một anh chàng nhìn rất trẻ con nói chuyện với Song Tử nhìn lãng tử đào hoa.

_Why? - Song Tử bình thãn vừa cầm điện thoại vừa hỏi.

_Because I have to go to English class! - Nhân Mã bức xúc khi nói về việc này

_What? Nhân Mã ham chơi mà cũng đi học sao? - Song Tử thất king nhìn Nhân Mã.

_Mom bắt! - Nhân Mã yểu xìu nhìn về phía Song Tử.

_Ưm, vậy chúc cậu ra đi mạnh giỏi. - Song Tử vẻ đày thương cảm nhưng trong câu nói lại mang tính chất khiêu khích.

_Này cậu bỏ rơi bạn bè vậy sao? - Nhân Mã đôi mắt long lanh nhìn Song Tử nhưng thật chất trong lòng lại đầy câm phẫn.

Nhận thấy sự câm phẫn của Nhân Mã Song Tử liền tìm cách bỏ trốn:" Thôi tớ có việc đi trước nha! Bye!"

_Ê cậu....Đồ Song Tử đáng ghét! Rủ tui ra đây uống cafe rồi đi mất tiêu!!!!!!!!!!!!Khoan đã cafe....Song Tử cafe này ai trả! - Nhân Mã phát hiện mình bị Song Tử troll Liền khóc toán lên ngẩng đầu nhìn mà than: "Ông trời ơi mau cho sét đánh trúng...đánh trúng tên Song Tử chết tiệt đó đi!"

Hết chap. Để xem chap sau sau Song Ngư ăn nói thế nào với Song Tử (có lẽ chap sau sẽ ngắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro