Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng đây nhé, cậu vào đi

Tấn Tài kéo vali vào trong. Bên trong khá rộng, còn có cả bếp cơ, đúng là trường cho con nhà đại gia có khác.

- Thằng Chung đâu rồi
- Chắc ảnh đi ngủ rồi
- Hmm...Hay là cậu cứ vào phòng nó đi, còn một cái giường trống trong đấy
- Có phiền cậu ấy không
- Nếu cậu thấy phiền cho nó thì cứ việc ngủ ở ngoài
- Thôi...

Quang Hải dắt cậu đến phòng Thành Chung. Cửa thì mở toang, quần áo, cặp sách thì vứt lung tung, Chung thì nằm trên giường bới cái tư thế vô cùng quái dị

- Ặc...cái nết ngủ...
- Anh đừng bất ngờ vì anh sẽ còn biết nhiều thứ vô cùng là khó hiểu của anh Chung

Tài khệ nệ khiêng đống đồ vào phòng xếp vào cái tủ trống còn lại rồi đi tắm. Đi ra thì thấy Hải và Hậu đã làm một bữa thật ngon mời cậu

- Ùi nhìn ngon thế
- Anh Hải làm đãi anh đấy - Văn Hậu bê hai đĩa rau đặt lên bàn
- Đi gọi Chung dậy giúp tôi với - Hải từ nhà bếp nói vọng ra -
- Rồi để tui kêu ông ấy

Tài bước vào đứng trước giường Chung, giờ làm sao gọi dậy đây? Lúc nãy bảo Hậu đi có phải hơn không

- Heyy bro...
- .....
- Dậy đi ăn nè...
- .....
- Ê trời sập rồi kìa
- .....
- Nước lũ dâng cao mang theo bao nỗi sầu đau rồi kìa...
- .....

Gọi thế nào anh cũng không chịu dậy, cậu bóp nhẹ vào vai định gọi anh dậy nhưng lại bị anh nắm tay kéo xuống ôm thật chặt

- Ê ê ê làm gì vậy ông kia!!!!

Mắt anh vẫn nhắm tịt. Cậu đưa tay lên nhéo má anh thì bị anh bắt lấy ngoạm nội phát vào ngón tay ôi đau điếng

- Aaaaaaaa

*chát*

Thành Chung bị ăn ngay nột cái bạt tai lồm ngồm bò dậy. Quang Hải và Văn Hậu nghe tiếng hét thì vội chạy vào

- Tài sao đấy
- Ổng ngủ mớ xong cắn tay tui. Trời ơi đau...
- Người ta mới về ở cùng có một ngày mà anh đã cắn người ta rồi. Sợ mai này người ta ở lâu chắc anh gặm người ta luôn quá

Chung lúc này đang trưng bộ mặt đây là đâu tôi là ai ra, lơ ngơ nhìn xung quanh rồi ngơ ngác nhìn Hải

- Ũa...
- Mày cắn con người ta rồi giờ mày ũa. Ũa cái quần nè
- Hồi nãy tao nhớ là tao đang ăn gà chiên xong cái tự nhiên con gà sống dậy rồi tát vô mặt tao
- Tao lạy mày Chung ơi. Mày nằm mơ kiểu quái gì mà tưởng ông Tài là gà xong rồi cắn ổng
- Ũa có hả...xin lỗi nha
- Ờm...giấc mơ lạ ghê...thôi không sao anh đi tắm rồi đi ăn kìa. Hải nấu trông ngon lắm á
- Ùm

Sau 15 phút thì Chung cũng có mặt tại phòng ăn. Nhìn một bàn lớn đồ ăn thơm ngon mà Hải làm ngon bá cháy. Khoan....

- Gà chiên?
- Chắc nãy anh nghe mùi gà anh Hải làm xong mới mơ đang ăn gà
- Ùi má ám ảnh ạ
- Mày yên tâm đây là gà chiên real chứ không phải Hồ Tấn Tài đâu mà sợ
- Ơ Hải....
- Thôi ăn đi

Cả bốn người ngồi vào bàn ăn ngon lành. Cả bữa ăn Văn Hậu nói luyên thuyên rất nhiều chuyện, Tài cũng hòa vào bọn họ trông chả giống người mới mà giống bạn thân lâu năm hơn. Ăn xong thì Quang Hải có lớp học dành cho học sinh giỏi vào buổi chiều, Văn Hậu thì đi chơi với đám bạn của nhóc còn Chung thì đi sang nhà bạn gái và thế là Tài tranh thủ thay đồ đi bar cùng anh em.

- Ây dô học sinh gương mẫu đến rồi nè - Việt Anh đứng phắc dậy sau khi thấy bóng dáng ông anh -
- Chồi ôi tôi chuyển đi phát là mấy người rủ rê ngay
- Bọn em nhớ anh gần chết mà anh nói thế. Hây ya buồn ông anh ghê - Thanh Bình nhảy chồm tới ôm cổ Tài - Nay anh mà không say thì đừng hòng về
- Mày mới lớp 8 thôi đó Bình à. Hăng vừa thôi
- Lớp mấy không quan trọng. Quan trọng đây là quán của ba em, em muốn uống muốn làm gì cũng được - Bình nháy mắt một cái với Việt Anh - Đúng không anh
- Bình lúc nào chả đúng. Người lớn cho phép thì mình tới thôi.
- Rồi tao mệt hai đứa mày ghê. Gọi thêm rượu ra đê
- Sời... Chị Hồng lấy em hai chai nữa đi chị

Rượu được đưa lên, cả ba cứ thế mà uống chẳng màng cho hai đứa kia còn học cấp hai hay chính Tài cũng còn là học sinh.

Thành Chung ôm eo bạn gái bước vào bar. Anh đưa mắt nhìn dung quanh thì thấy chỗ này rất đẹp

- Chỗ này cũng được đấy - Anh gật gù -
- Anh yêu thích nơi này không? Hay là mốt bọn mình vào đây nhiều hơn nha - Ả Linh ôm lấy tay anh õng ẹo -
- Baby thích thì như nào anh cũng chịu

Hai người chọn một chỗ ngồi vừa ý rồi gọi ra một chai rượu. Anh chẳng tiếc tiền mà gọi luôn chai đắt nhất. Trong lúc chờ anh đưa mắt nhìn xung quanh bỗng dừng lại ở phía đối diện.

- Hồ Tấn Tài á?

Anh lập tức cho là mình nhìn nhầm vì Tài làm sao mà đến mấy chỗ này được. Học sinh giỏi như cậu ta thì bây giờ chắc đang đi học thêm hay là ở nhà cắm mặt vào đống sách vở. Nhưng anh vẫn cứ thấy tò mò về ba người kia. Đợi khi phục vụ đem rượu ra anh liền hỏi

- Ba người kia là ai? - Anh chỉ tay về phía trước mặt -
- Dạ đó là anh Thỏ, cậu Việt Anh và cậu chủ Thanh Bình ạ
- Ra vậy... Còn mà Thỏ là ai?
- Dạ chúng tôi không được phép tiết lộ vì cậu Bình không cho cho phép ạ
- Ùm

Anh cầm li rượu nhấp một ngụm rồi nhướn mày. Thỏ là ai mà anh không được biết chứ? Đúng là tò mò

- Hmm... Thú vị...?

Ả người yêu anh thấy thế liền làm vẻ mặt hờn dỗi

- Sao anh quan tâm bọn họ thế? Anh hết thương em rồi
- Thôi mà baby. Anh thương em nhất mà.
- Vậy uống với em hết li này nha
- Bất cứ thứ gì baby muốn...

Phía bên này Tài vừa uống hết một li rượu, vừa đặt li xuống bàn cậu đã nhìn thấy người quen phía đối diện

- Nguyễn Thành Chung? Bạn gái à? Vui đây...
- Anh nói gì ấy?
- Anh có một số thứ vui vui muốn làm
- Bọn em làm cùng được không?
- Thôi hai đứa mày ngồi ngoài coi là được

Rót rượu vào li rồi nhấp một ngụm, cậu cười một cái rồi thì thầm

- Đã nhắm Nguyễn Thành Chung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro