Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ảnh Cự Giải

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày học chính thức đầu tiên của lớp 12S . Nhân Mã rất vui , cô đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị . Vì hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên Nhân Mã quyết định đi bộ đến trường .

  Nhân Mã đi trên đường vừa nhảy chân sao vừa hát làm ai cũng phải ngoái đầu nhìn cô vì hôm nay Nhân Mã nhìn rất dễ thương trong bộ đồng phục trường . Mái tóc màu hạt dẻ của cô được buộc gọn lên cao , nhìn Nhân Mã bây giờ phải nói là cực kì hoàn hảo nếu cô không vừa đi vừa nhảy chân sáo như thế . 

  Nhưng mà vậy mới là Nhân Mã chứ nhỉ . Đang đi bỗng nhiên Nhân Mã dừng lại vì nhìn thấy có một cậu bé đang khóc và đứng giữa đường , phía xa kia là một chiếc ô tô đang lao về phía trước rất nhanh. Không nghĩ ngợi gì nhiều , Nhân Mã chạy luôn ra giữa đường kéo cậu bé vào lề đường . Nhưng mà do chạy quá nhanh nên Nhân Mã bị trật chân , dù vậy nhưng cô vẫn cố kéo cậu bé vào trong.

  Khi cả hai đã an toàn bên trên lề đường , Nhân Mã mới quay sang cậu bé kia và nói :

- Nhóc à , nói cho chị biết ba mẹ em đâu , sao lại đứng giữa đường như thế , có phải là em bị lạc không ? 

  Cậu bé kia nghe Nhân Mã hỏi như vậy nhưng không trả lời , chỉ biết đứng khóc , chắc là cậu bé vẫn còn đang sợ hãi . Nhân Mã thấy vậy liền đưa cho cậu bé một cây kẹo và nói : 

- Thôi nào , ngoan nha , không khóc nữa ! Chị cho em kẹo này , không khóc nữa nha , đã không sao rồi . 

  Bỗng nhiên từ xa có một chàng trai chạy đến chỗ cậu bé đang đứng và quát :

- Sao em không nghe lời anh vậy , anh đã bảo là chỉ được đứng yên ở đó chờ anh cơ mà . Vậy em có làm sao không ?

  Cậu bé đó nhào vào lòng chàng trai kia và nói :

- Anh hai , tại anh đi lâu quá nên em đi tìm nhưng bị lạc . Lúc đó bỗng nhiên có chiếc xe lao đến nhưng em sợ quá không biết phải làm sao , may có chị này kéo em vào , chị ấy còn cho em kẹo nữa !

  Cậu bé đó vừa khóc vừa kể chuyện , nói đến Nhân Mã thì chỉ về phía cô , còn giơ cái kẹo lên nữa . Điệu bộ rất đáng yêu . 

Chàng trai kia nghe thấy thì tầm mắt chuyển tới chỗ Nhân Mã đang đứng , sau đó ngạc nhiên hô :

- Nhân Mã , sao cô lại ở đây ?

  Nhân Mã cũng ngạc nhiên trả lời : 

- Cự giải sao , thì ra đây là em cậu à . Vừa nãy mình thấy bé ở giữa đường nguy hiểm quá nên ra  kéo bé vào thôi . Vậy tạm biệt nha , cậu nên đưa bé đi bệnh viện kiểm tra , chắc bé sợ lắm đó .

  Nhân Mã nói xong thì quay người bước đi nhưng vừa nhấc chân lên thì một cơn đau ập xuống chân làm Nhân Mã đứng không vững , suýt nữa thì ngã , may sao cô bám được vào tay ai đó nên không bị ngã.

  Quay sang thì thấy  Cự giải đang đỡ cô  và nói :

- Tôi nghĩ người nên đi bệnh viện là cô kìa . Chân đau sao còn cố đi . 

  Cự giải vừa nói vừa trách móc cô , Cự giải vừa nói xong thì khá ngạc nhiên , trước đây cậu đâu có quan tâm đến con gái đâu nhỉ . Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn bế Nhân Mã lên và gọi xe tới đón bọn họ . 

  Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo không sao , chỉ bị trật chân thôi . Cố gắng đừng đi lại nhiều là được . 

  Cự giải nghe xong thì gật đầu coi như đã biết , định bế cô ra ngoài thì Nhân Mã nói :

- Không sao đâu , tôi có thể tự đi được mà. Cậu thả tôi xuống đi . 

Cự giải coi như không nghe thấy lời cô nói , vẫn thong thả bế cô ra xe . Còn cậu bé kia là Cự Mặc , em trai của Cự giải đã về trước rồi . Khi vào trong xe , Cự giải nói với Nhân Mã :

- Giờ cô muốn đến trường đúng không , vậy chúng ta đi !

  Nhân Mã nghe xong thì bật dậy nói :

- Không cần đâu , tôi có thể tự đi được .

  Cự giải vẫn bơ cô một cách tự nhiên , lái xe đến trường . Khi đến trường thì Cự giải bế cô xuống , nữ sinh trong trường thấy như vậy thì có người ghen tỵ , có người ngưỡng mộ . 

  Nhân Mã cố gắng cúi đầu xuống để không ai thấy cô , cô biết là sẽ thế này mà , như vậy làm sao cô sống yên ổn được đây . Nghĩ vậy Nhân Mã ngước ánh mắt căm hận lên nhìn Cự giải , tất cả là tại tên này nên cô mới thế .

  Cự giải vẫn không quan tâm tới mọi người , thong dong bế Nhân Mã vào lớp . Mọi người trong lớp thấy cảnh này thì chạy lại hỏi tấp nập . Song Tử hỏi nhiều nhất . Nhân Mã chỉ nói đại khái câu chuyện cho mọi người sau đó khập khiễng về chỗ . 

  Từ lúc cô về chỗ thì Thiên Yết cứ nhìn cô chằm chằm , Nhân Mã sắp không chịu nổi cái nhìn đo nữa định quay sang chửi cho cậu ta một trận thì Thiên Yết lên tiếng :

- Cô .. có làm sao không ?

  Nhân Mã ngạc nhiên quay sang thì thấy Thiên Yết quay mặt đi chỗ khác , cô hình như còn nhìn thấy mấy vệt hồng trên má Thiên Yết nữa thì phải . 

  Nhân Mã bật cười thật to , mọi người nhìn xuống thì bị ngẩn ngơ trước nụ cười trong sáng của cô . Bỗng nhiên có tiếng ' ục ục ' vang lên . Nhân Mã lúc này mới ngừng cười , đỏ mặt quay đi .

  Thiên Bình thấy vậy thì quay xuống trêu :

- Ồ , Nhân Mã à , cậu bị bỏ đói à ! 

  Nhân Mã quay lại giơ nắm đấm lên trước mặt Thiên Bình và nói :

- Cậu thích ăn đòn à , chẳng qua sáng nay gặp chuyện ngoài ý muốn nên tôi chưa kịp ăn sáng thôi ! ><

  Kim Ngưu thấy vậy thì moi một đống đồ ăn trong ngăn bàn ra và đưa cho Nhân Mã , nói :

- Cho cậu đấy , ăn đi !

  Nhân Mã nhìn thấy đống đồ ăn thì mắt sáng lên , quay sang Kim Ngưu ngọt ngào nở nụ cười với cậu và nói : 

- Cảm ơn cậu , cậu thật là tốt !!

  Sau đó Nhân Mã chuyên tâm vào xử lí đồ ăn , cô ăn rất nhanh làm mọi người ngạc nhiên . Đây là bị bỏ đói mấy năm rồi . Ai cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của cô . 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ta thấy truyện ta nhàm nhàm sao ý !

- Ta mới viết một oneshort về Mã - Song tặng bạn caikeosocui . Mời mọi người qua đọc ạ , có gì sai thì mọi người cứ góp ý nhé !! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro