Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là thứ 2 , các sao đều phải đi học sau một ngày nghỉ . Sáng nay Nhân mã tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Bảo bình . Cô cũng chẳng lạ lắm vì đã quen , mới đầu còn hơi ngại nhưng bây giờ thì hết rồi .
  Nhân mã ngồi dậy , vươn vai một cái rồi xoa đôi mắt nhập nhèm vì vẫn còn buồn ngủ . Cô quay sang lay mọi người dậy :
- Mọi người , dậy đi , chuẩn bị đi học đó , hôm nay là thứ 2 rồi .
  Đang định nói tiếp thì một bàn tay vươn lên kéo cô xuống , sau đó đầu Nhân Mã đụng vào một vòng ngực săn chắc , thì ra là Bảo bình . Anh lười nhác nói :

- Mã nhi ! Em mau nằm xuống ngủ đi , còn sớm mà .

  Nhân Mã tức giận ngồi dậy , xụ mặt xuống nói :

- Mọi người không dậy thì thôi , tôi đi trước , đến khi muộn thì đừng có kêu tôi đấy .

  Sau đó Nhân Mã bật dậy đi luôn ra cửa để đến trường . Các sao nam thấy cô giận thì cũng ngồi dậy nhưng chậm chạp , lười biếng . Tuy nhiên không làm mất đi phong thái của mỗi người . Đường từ KTX đến trường cũng gần nên Nhân Mã đi bộ , các sao nam đi sau , cô cũng không để ý .

  Đang đi thì Nhân Mã nghe tiếng động mạnh nghe rất đau đớn từ con hẻm nhỏ tước mặt ,vì tò mò nên Nhân Mã bước vào xem . Trước mặt Nhân mã là một đám côn đồ đang vây quanh một cậu nhóc . Tên cầm đầu nói với cậu nhóc:

- Mày muốn sống thì đưa tiền đây , không thì đừng có trách tao cho mày ăn đòn .

  Cậu nhóc đó vẫn im lặng không nói gì , nhìn tất cả đám côn đồ bằng đôi mắt sắc lẹm làm cho bọn kia rùng mình . Nhưng nghĩ lại thì 1 thằng nhóc cỏn con thì làm được gì một đống người thế này chứ . Thế là bộn kia đang định giơ tay lên đánh thì có tiếng nói chợt vang lên :

- Khoan đã ! Mọi người có gì thì cứ ngồi xuống nói chuyện , cần gì phải dùng bạo lực thế , đúng không nào ?

  Tên côn đồ kia đang định đánh thì nghe thấy tiếng nói nên quay lại đằng sau , quay ra thì thấy một con nhóc có dáng người nhỏ nhắn nhưng không nhìn thấy mặt ( vì cô rũ mái xuống với cả cúi đầu nữa ). Tên đó nói :

- Có việc gì , không muốn chết thì đừng xen vào chuyện của ta .

  Nhân Mã nghe thế thì bật cười , đi vào chỗ cậu nhóc kia nói :

- A , tôi chỉ muốn cho các anh đẹp trai đây xem một thứ thôi mà !!

  Nhân mã vừa nói vừa nháy mặt với bọn côn đồ , tay cũng luồn xuống váy làm bộ muốn vén lên . Bọn côn đồ kia thấy thế thì mắt sáng lên , nhìn theo từng cử chỉ của Nhân mã . Và không phụ lòng chờ mong của bọn chúng , Nhân mã lấy từ dưới váy ra một cái bình , sau đó cô nhanh tay phun vào bọn côn đồ . Thì ra đó là bình xịt cay mà Nhân mã hay để trong người .

  Sau khi phun vào bọn chúng thì Nhân mã cầm tay cậu nhóc đang ngồi dưới đất kia và chạy luôn .Khi chạy đến nơi an toàn thì cả hai dừng lại , thở hồng hộc . Mặt Nhân mã do chạy nhanh nên đỏ bừng , nhìn rất kawaii làm cho ai kia đỏ mặt .

  Giờ mới để ý là cậu nhóc kia cao hơn Nhân Mã một cái đầu  , da trắng , đúng chuẩn men . Nhân mã khi lấy lại sức rồi thì nói :

- Nè , cậu không sao chứ .

  Cậu nhóc kia trả lời :

- Tôi không sao , cảm ơn đã cứu tôi . Tôi tên NguyễnXà Phu   .Cô tên gì ?

  Nhân mã thấy Xà Phuhỏi thì trả lời :

- Tôi tên Vũ Hoàng Nhân Mã , rất vui được làm quen .

  Bỗng nhiên cô như nhớ ra cái gì đó , đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó thốt lên :

- OMG , muộn học rồi . Tôi đi trước đây ,  bye bye .

  Sau đó Nhân mã  chạy đi để cho Xà Phu đằng sau nhìn cô bằng ánh mắt xa xăm . 

   " Thật dễ thương "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hu hu , mọi người ơi , xin lỗi vì ra chap muộn nha . Ta bị mẹ cấm túc rồi , không được ra khỏi nhà ( trừ đi học ) , ko đc chơi máy tính . Thế nên không đăng chap cho mọi ng đc , chap này hơi ngắn , chap sau ta bù nha . Có ai thương ta hk , đừng bỏ rơi ta nha . ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro