2: "Nam On Jo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân thượng. Những lớp học. Dãy nhà đang thi công dở. Trường cấp ba Hyosan. Tất cả đều gợi về Lee Cheong San.

Lee Cheong San. Lee Cheong San... Tại sao đến khoảnh khắc sinh ly tử biệt ấy, Nam On Jo mới nhận ra cuộc đời mình sẽ đau đớn và trống vắng đến nhường nào nếu không có Lee Cheong San? "Cậu đã thích mình từ năm lên sáu, cậu đã thích mình 12 năm ròng. Vậy mà mình vô tâm chẳng nhận ra điều đó, còn bảo cậu đừng đùa nữa. Mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng cậu vẫn quyết tâm bảo vệ mình cho đến những giây phút cuối cùng. Mình nghĩ về cậu hàng đêm, về những lúc cậu mỉa mai mình, cậu trêu chọc mình, cậu nhường nhịn mình, cậu an ủi mình. Tất cả những mảnh kí ức về cậu như một thước phim tua ngược chiếu đi chiếu lại trong tâm trí mình, và khán giả là mình đây có thể xem hoài mà không chán. Vì đó là cậu, Lee Cheong San. Mình thực chẳng xứng với cậu."

- On Jo, đi đường đó không về được khu cách ly đâu. - Seo Hyo Ryung nắm lấy vạt áo của Nam On Jo, lôi cô trở về với thực tại.

Nam On Jo tỉnh cả người. Nếu không có Seo Hyo Ryung ngăn cô lại, thì hẳn là cô đã đi một mạch đến tiệm gà rán Cheong San rồi. Cô nhớ những tháng ngày mà cô, Lee Cheong San, Yoon I Sak và Han Gyeong Su; bốn người một bàn, cùng thưởng thức món gà đặc biệt mới ra lò của mẹ Lee Cheong San. Yoon I Sak và Han Gyeong Su sẽ tấm tắc khen ngon. Han Gyeong Su còn đòi làm bán thời gian để được ăn thêm gà. Riêng cô, cô chẳng nể nang gì mà thẳng thắn nhận xét rằng món gà đó mặn. Mặn nhưng ngon. Tại sao thế nhỉ? Đến giờ, Nam On Jo vẫn chưa lí giải được. Còn Lee Cheong San sẽ cáu bẳn, nằng nặc đòi mẹ cậu ấy đổi tên cửa tiệm. Tất nhiên là cậu ấy chẳng bao giờ thành công.

Bốn người đó giờ chỉ còn lại một mình cô. Nam On Jo nghĩ mà sự tiếc thương, buồn đau, ân hận cuộn xoáy cả ruột gan, mang cô vào những ác mộng không hồi kết. Nếu bánh xe thời gian ngừng chuyển động, để hiện tại ngưng đọng; nếu bánh xe thời gian được quay ngược, để quá khứ hồi sinh thì cô nhất định sẽ làm tất cả để mọi người cùng sống sót.

"Nam On Jo, hãy thú thực là mày chẳng thể làm được gì trong cái tình cảnh hỗn loạn đó cả."

Nam On Jo hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Cô muốn đến tiệm gà rán Cheong San, dù cho Choi Nam Ra nói rằng ở ngoài khu cách ly không an toàn đi chăng nữa. Cô phải nhìn thấy cửa tiệm ấy, để những kỉ niệm xưa kia vỗ về cô. Mọi người nhất định sẽ không đồng ý, nên cô sẽ tìm thời cơ lẻn đi một mình.

Từ ngày bốn quả bom được thả xuống bốn vị trí khác nhau của thành phố Hyosan, nơi đây đã trở nên hoang tàn hơn bao giờ hết. Nam On Jo nhìn từng ngõ ngách, từng cửa hàng mà cô đã đặt chân đến trước kia. Cô không thấy sự nhộn nhịp và náo nức một thuở đâu cả, chỉ có bao trùm một sự đổ vỡ và u ám khiến cô khẽ rùng mình. Có lẽ cũng vì cái lạnh nữa. Cái lạnh của mùa đông đất Hàn như cắt da cắt thịt vậy.

Đến nơi rồi, tiệm gà rán Cheong San. Logo của tiệm có in hình khuôn mặt của Lee Cheong San, Nam On Jo chỉ nhìn đã thấy trong lòng nhói đau. Cô đẩy cửa bước vào, thật cảm ơn ánh trăng đã giúp cô nhìn rõ được cảnh vật trong tiệm. Thực sự là, không như cô đã tưởng tượng. Cửa tiệm sạch sẽ một cách thái quá so với sự tấn công dồn dập của các thây ma. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, gọn gàng. Bếp ăn cũng tinh tươm, nồi niêu đâu vào đấy. Tất cả đều như một ngày bình thường ở tiệm gà rán Cheong San vậy. Nam On Jo ngạc nhiên đến mức thở gấp. Là ai đã dọn dẹp nơi này. Bố của cậu ấy? Không có khả năng. Nếu chú ấy còn sống thì đã sớm được quân đội đưa vào khu cách ly rồi. Một người khách quen hay một người lạ là bán ma như Choi Nam Ra đã dùng nơi này làm chỗ trú ẩn? Có thể lắm. Nhưng tại sao lại chọn một tiệm gà rán chứ không phải một nơi khác? Nam On Jo nghĩ thế nào cũng không thông, quyết định không truy cứu nữa. 

Đúng lúc đó, ánh nhìn của cô bắt gặp một miếng vải màu đỏ hình chữ nhật, mặt trên có thêu chỉ trắng nằm trên bàn ăn. Hình như là, bảng tên của trường cô? Sao lại xuất hiện ở đây? Nam On Jo muốn nhìn xem là tên của ai được thêu trên đó.

- On Jo, mình tìm cậu muốn hụt hơi đấy.

- Su Hyeok, chỉ là mình, mình muốn đến đây. - Nam On Jo lắp bắp, hệt như một đứa trẻ bị khiển trách vì không vâng lời.

- On Jo, Nam Ra đã nói bên ngoài khu cách ly không an toàn. Vậy mà cậu lại đi linh tinh. Lỡ cậu xảy ra chuyện không hay thì về sau mình biết đối diện như thế nào với Cheong San? - Lee Su Hyeok trở nên mất kiên nhẫn.

- Mình xin lỗi. - Nam On Jo lí nhí nói, cúi gằm mặt.

Lee Su Hyeok thở dài, nắm lấy bả vai của Nam On Jo rồi đẩy cô đi.

"Khoan đã, mình vẫn chưa biết trên cái bảng tên đó thêu chữ gì."

Từ đó đến giờ đã được ba ngày, Nam On Jo luôn tự dặn mình không được bận tâm về cái bảng tên vớ vẩn đó nữa, nhưng bất thành. Cô tò mò muốn chết đi được, nếu không vì Lee Su Hyeok thì chắc chắn cô đã đi từ đời nào rồi. Hay là mặc kệ cậu ta, cô cứ đi, cẩn thận một chút là được. Ừ, hay là cứ mặc kệ Lee Su Hyeok.

Cái bảng tên đó, biến mất rồi. Ở đây cũng không có, ở kia cũng không có. Rốt cuộc nó đã biến đi đằng nào? Nam On Jo hiện giờ đang rất bức bối, giá mà hôm đó Lee Su Hyeok đừng tới sớm như thế.

- Em gái đang tìm cái bảng tên này à? Để anh đây đọc cho cô em nghe nhé?

Nam On Jo lạnh hết cả sống lưng. Cô từ từ quay người lại. Đó là một người lạ hoắc, nhìn vào khí chất và vóc dáng thì Nam On Jo đoán rằng anh ta trên cô vài tuổi, có lẽ là sinh viên đại học.

- Anh là ai? - Nam On Jo hỏi, cố giữ cho giọng nói không bị run rẩy.

- Cái đó cô em không cần biết đâu. - Hắn ta cười nhạt - Bởi vì cô em sắp thành thây ma rồi mà.

"Anh ta có ý gì?". Nam On Jo tự nói với chính mình, trong tay thủ sẵn con dao nhỏ mà cô đã chuẩn bị từ trước.

- Này, dao sắc lắm đấy, cô em đừng manh động. - Hắn ta ngày một gần hơn, dồn Nam On Jo vào đường cùng.

Nam On Jo không biết tránh đi đâu được nữa.

- Anh muốn gì?

Hắn ta cười khinh khỉnh, một tay bóp lấy cằm của Nam On Jo.

- Anh đây đói rồi. Đừng hiểu nhầm, không phải đói kiểu đó đâu, cô em chẳng phải gu của tôi. Mà là, đói theo đúng nghĩa đen ấy.

"Anh ta là bán ma!". Trong đầu Nam On Jo chỉ kịp nảy ra suy nghĩ đó, không do dự đâm thẳng dao vào bụng của hắn. Máu tươi chảy ra ròng ròng, lênh láng trên mặt sàn. Nhưng hắn ta vẫn đứng vững, chẳng có vẻ gì là bị hề hấn.

- Cô em hư quá đấy. Đằng nào cô em cũng sắp chết thì để anh nói cho cô em biết trên cái bảng tên đó ghi gì nhé. - Hắn ta nắm lấy cổ của Nam On Jo, mạnh đến mức như muốn bẻ gãy khiến cô không tài nào hô hấp được. Trên khoé miệng hắn ta nở một nụ cười biến thái.

- Là "Nam On Jo" đó, cô em ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro