4: Thoát chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À ừm, chào... - Người kia gãi gãi đầu cười gượng, trên mu bàn tay vẫn còn vương một lớp máu nóng.

Lee Su Hyeok vẫn kinh ngạc, há hốc miệng ra mà nhìn. Choi Nam Ra đứng bên cạnh, bình tĩnh nhớ về cái ngày mà cô cùng Nam On Jo và Lee Su Hyeok quay trở lại khu nhà đang thi công dở ấy với hi vọng Lee Cheong San vẫn ở đó. Nam On Jo đã lạc cả giọng mà vẫn không có tiếng đáp lại, cũng không thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào. Choi Nam Ra đi lại để cảm nhận bầu không khí xung quanh, nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, cô cũng chỉ ngửi ra được mùi tro bụi đặc quánh. Nhìn Nam On Jo tuyệt vọng gọi tên Lee Cheong San, lòng Choi Nam Ra lại nhói đau nhưng Nam On Jo cần biết sự thật.

- Không có mùi gì cả. Không có ai ở đây hết. Cậu hãy từ biệt Cheong San... rồi ta đi thôi.

Còn người trước mặt đây? Không phải cả ba người bọn họ đều bị mê sảng đấy chứ?

- Này. - Nam On Jo chống tay đứng dậy, hơi lảo đảo vì xúc động - Chào... là sao?

Người đối diện nghiêng đầu, miệng hơi trề ra. "Không phải khi gặp mặt, điều đầu tiên cần làm là chào nhau sao?"

- Cậu là ảo ảnh đúng không? - Nam On Jo bước đến, đưa tay lên mân mê lúm đồng tiền ở má bên phải của người nọ. Nơi ấy lặng lẽ ửng đỏ, hơi nóng còn lan tận ra đằng tai.

"Bốp!"

- Đúng không?! - Khoé mắt của Nam On Jo đã đẫm nước nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, lặp lại câu hỏi.

- Ảo ảnh cái đầu nhà cậu ấy, Nam On Jo! Đau vãi! - Lee Cheong San điếng cả người vì cú tát của Nam On Jo, đưa tay lên xoa xoa mặt.

Nam On Jo không kiềm chế được bản thân mình nữa, cả người cô lao về phía Lee Cheong San, hai tay nắm lại thụi liên tiếp vào ngực của anh.

- Lee Cheong San! Đồ xấu tính!!! Cậu có biết đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó rồi không? Mà giờ cậu mới xuất hiện và nói "Chào"? Không ngầu một chút nào! Không ngầu một chút nào đâu, đồ ngốc Lee Cheong San!

Nam On Jo khóc lớn như một đứa. Cô thôi không đấm Lee Cheong San nữa, hai tay buông lỏng, tựa trên ngực của anh.

Lee Cheong San không thấy đau. Anh chỉ thấy xót xa. "Nam On Jo, mình biết mình ngốc chứ. Mình muốn đi tìm cậu ngay từ lúc mình nhận thức được bản thân đã thoát chết. Nhưng cậu hiểu còn sống sót và minh mẫn sau khi bị Yoon Gwi Nam - một bán ma cắn là gì mà..."

Lee Cheong San trói tay trói chân tên bán ma đòi ăn Nam On Jo kia lại, quẳng hắn sang một góc. Đợi khi cả ba người đã bình tĩnh lại sau sự xuất hiện đột ngột của Lee Cheong San, Choi Nam Ra mở lời:

- Cheong San, kể bọn mình nghe câu chuyện của cậu đi.

Lee Cheong San nhìn quanh rồi thở dài. Quay trở lại với ngày hôm đó, ở khu nhà đang thi công dở. Yoon Gwi Nam hả hê và thoả mãn sau khi đã trả được thù. Lee Cheong San hai bàn tay nhớp máu hòa lẫn với cát và xi măng, vật vã bò trên nền đất. Đúng lúc ấy, một tiếng vang long trời nổ đất vọng lại. Trước mắt Lee Cheong San ập đến một màn lửa đỏ rực, nhức mắt và nóng cháy da cháy thịt như dung nham phun trào. Có lẽ khi ấy bản năng sinh tồn trong Lee Cheong San đã trỗi dậy, khiến anh ôm lấy người Yoon Gwi Nam, dùng tên khốn ấy làm lá chắn. Cả hai cùng rơi xuống. Yoon Gwi Nam ở trên bị lửa thiêu đốt, la hét, giãy giụa trong đau đớn. Lee Cheong San ở dưới quần áo cũng bắt đầu bén lửa.

Cả hai rơi xuống bể thây ma mà Lee Cheong San khi nãy đã thành công dụ chúng ngã xuống. Chúng nhung nhúc trong cái không gian chật hẹp ấy, như tạo thành một tấm nệm đỡ lấy Lee Cheong San. Trọng lực từ việc rơi tự do và cơ thể của Yoon Gwi Nam đè nặng lên ngực Lee Cheong San, nghẹt thở vô cùng. Dẫu vậy, Lee Cheong San sau khi tiếp đất chẳng màng đến điều đó, cũng chẳng màng gì đến những đốm lửa đang châm chích cơ thể mình. Anh đẩy Yoon Gwi Nam sang một bên, dùng hết tàn lực trườn người ra khỏi chỗ đó trước khi biển lửa nhấn chìm tất cả. Lee Cheong San chạy vòng ra sau bức tường, núp mình tại đó. Gió đã khiến những chấm lửa lan rộng hơn trên quần áo và cơ thể của anh. Lee Cheong San dùng tay không, nghiến răng cởi bỏ chiếc áo gile đã bị thiêu quá nửa, áo sơ mi và quần âu hai ống tay và ống quần đã cháy rụi, cả đôi giày đang ngập trong lửa nữa. Anh quăng chúng sang một bên rồi ngồi sụp xuống, đợi cho cơn nguy kịch qua đi...

Lee Cheong San nhớ Nam On Jo da diết. Cô không chỉ đơn thuần là một người bạn từ nhỏ mà còn là tình đầu ngây dại. Sau khi rời khỏi trường cấp ba Hyosan - nơi mà giờ đây chỉ còn là đống đổ nát, điều đầu tiên anh nghĩ đến là phải chạy đến gặp Nam On Jo. Nhưng nhớ đến lí do vì sao anh chưa chuyển hoá thành thây ma, cổ họng của anh nghẹn lại, tâm trí của anh rũ bỏ cái khát khao được nhìn thấy cô. Lỡ đâu anh là loại giống Choi Nam Ra? Choi Nam Ra đã hành xử ra sao, đã muốn cắn mọi người như thế nào? Lee Cheong San đều nhớ. Anh tuyệt đối không thể chỉ vì những nhỏ nhen ích kỷ trong mình mà trở thành mối nguy hại đối với Nam On Jo. Nên anh cầm theo bảng tên của cô, sống vật vờ qua ngày ở cái thành phố điêu tàn này.

Lee Cheong San trở về căn nhà của mình, thay quần áo rồi hướng thẳng đến tiệm gà rán Cheong San. Nơi này đã từng đầy ắp những tiếng nói chuyện, cười đùa của bố mẹ anh, của bạn bè anh, và cả của anh. Giờ tất cả đã trở thành những kí ức rời rạc quá sức xa vời. Trong cửa tiệm giờ đây tan hoang và bẩn thỉu. Anh xắn tay áo lên, dựng bàn ghế lại cho ngay ngắn, dùng khăn lau sạch sẽ những vết máu, vết ố trên mặt sàn. Xong xuôi, anh đứng khoanh tay dựa vào tường. Cảnh thì còn đó, nhưng người đã đi rồi. Lee Cheong San phảng phất nghĩ vậy, bất giác ôm mặt khóc.

Cho đến một ngày, anh cảm nhận được sự hiện diện của cô. Chúa mới biết anh đã phải kiềm chế như thế nào để không chạy đến ôm lấy cô. Cô đang ngày một gần hơn với tiệm gà rán nhà anh. Anh đứng lên, bước đi rón rén tìm chỗ trốn. Nam On Jo bước vào. Cô nhìn quanh, vẻ mặt đau thương khiến lòng anh như quặn lại, biết bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ mà chẳng thể nói thành lời. Rồi cô khựng người lại, ánh nhìn dán vào một vật gì đó. Lee Cheong San nhìn theo, phát hiện đó là bảng tên của cô mà khi nãy anh lấy ra ngồi ngắm nghía rồi quên cất lại vào túi.

"Lee Cheong San, mày bất cẩn quá rồi đấy." Anh chửi thầm. Ngay lúc ấy, Lee Su Hyeok cũng tiến vào, trách Nam On Jo tự ý tách nhóm đi lung tung rồi đưa cô đi. Lee Cheong San lúc ấy mới yên tâm thở phào.

Gần đó có một tên bán ma chuyên gây sự với anh. Hắn ta rủ Lee Cheong San vượt rào sang thành phố bên cạnh để đi săn người. Nhưng Lee Cheong San không nói gì, mặc kệ hắn lải nhải về việc hắn thèm thịt người như thế nào. Một lần, Lee Cheong San bất cẩn để hắn nhìn thấy bảng tên và tấm ảnh chụp chung của anh và Nam On Jo hồi đầu năm lớp 11. Hắn ta chọc ghẹo anh đủ thứ. Anh cảm thấy hắn ta đã đủ phiền rồi, lại còn nói xấu về Nam On Jo nữa nên anh lao vào đập hắn một trận nhừ tử.

Lúc về đến nhà, anh mới lần mò trong túi quần để tìm cái bảng tên nhưng không có. Anh quay lại chỗ khi nãy anh và tên bán ma kia đụng độ, cũng không có. Chẳng lẽ hắn ta đã cầm cái bảng tên đi rồi? Lee Cheong San cố gắng bình tĩnh lại, vận dụng tối đa mọi giác quan. Tên kia đang hướng đến tiệm gà của nhà anh, mà bên trong tiệm gà là Nam On Jo.

Lee Cheong San không nghĩ được gì nữa mà tức tốc chạy đến tiệm. Khi đến nơi, đập vào mắt anh là cảnh tên bán ma kia đang bóp cổ Nam On Jo, chuẩn bị cắn cô. Lee Cheong San lao đến, dồn hết tất cả sự tức giận vào nắm đấm, khiến hắn ngã lăn ra sàn.

"Vậy là xong, để cậu ấy thấy mình mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro