Chàng kiểm lâm và nhà lữ hành(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh rừng tỉnh mịch, ở dưới một gốc cây to có hai chàng trai đang ngủ cùng nhau

Một người tai cáo, một người ngoại quốc tóc vàng. Hai người họ nhìn thì tưởng là một cặp nhưng thật ra chỉ là bạn

Người tóc vàng kia mở mắt ra, trước mặt mình là Tighnari anh ấy đang nằm trên đùi em mà ngủ ngon lành

Từ lâu em đã muốn sờ thử tai và đuôi của Tighnari rồi, nhưng do sợ khi nói ra sẽ làm anh ấy tức giận nên em chỉ đành giữ im trong lòng

Bây giờ liệu em có thể tự ý được không? Không chần chừ gì nữa em sờ vào tai cáo của anh

"Mềm.. mềm quá!"

Em cứ sờ tai và đuôi của anh ấy chăm chú quá nên chẳng thể biết được người đang nằm trên đùi mình nãy giờ đã thức dậy và nhìn em với ánh mắt đắc ý

"Em sờ đã chưa?"

Em giật mình mà lỡ nắm mạnh vào đuôi anh

"Ý! Đau đấy, em nắm nhẹ thôi chứ!"

Em vẫn đang hoang mang vì không biết tại sao Tighnari lại xưng hô với em là "tôi và em"?

"Sao... Anh lại xưng hô với tôi là em?"

Tighnari chỉ nhẹ nhàng đáp

"Tôi yêu em"

Em cực sốc khi nghe câu nói của anh, thật ra khi lần đầu gặp mặt anh ấy em cũng đã có chút động lòng

"Em cũng kha khá yêu.. yêu anh.."

Khuôn mặt em đỏ chót khi nói ra tình cảm của mình với người thương

Anh nhìn thấy em như một chú thỏ con nhỏ nhút nhát vậy, chỉ nhẹ nhàng cười một cái rồi hôn vào môi em một nụ hôn không chiếm hữu hay tình dục nó chỉ đơn giản là thể hiện tình yêu của anh đối với em thôi.

"Anh làm ở đây được không?"

Em giật mình mà đỏ mặt lên lần nữa

"Nhưng.. nhưng!"

Em nhìn thấy đôi mắt long lanh của anh mà không cưỡng lại được nên đành gật đầu một cái

Thấy em gật đầu, anh nhanh nhẹn lột hết đồ của em ra

"Em ngại lắm.. đừng nhìn chằm chằm em chứ!"

Anh chỉ thở dài mà nói

"Dù gì chúng ta cũng là người yêu với nhau rồi mà? Có sao đâu"

Ừ thì cái câu của anh cũng rất đúng, thấy em im lặng nên anh nghĩ em đã đồng ý

Anh cắn vào cổ em một cái để chứng minh em là của anh, rồi hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em mà chấn an

"Anh sẽ bắt đầu đút nó vô nhé? Nhẹ nhàng lắm"

"Vâng.."

Anh ấy cởi quần ra lộ ngay cự vật dài và to kia, anh từ từ đút vào cái lỗ nhỏ của em với cách nhẹ nhàng nhất

"Ahh..ah"

*Chụt*
Anh hôn vào nhũ hoa của em rồi sau đó là mút khiến nó cương cứng lên. Một tay còn lại của anh thì sục cho cậu bé nhỏ của Aether

"Ư..ah..oh..oh~"

Anh bắt đầu tăng tốc lên một chút, nhưng thay vì đau thì điều đó làm em sướng tê người

"Ah.. đã..đã quá!"

"Em thấy sướng là được.. mặt trời nhỏ của anh"

Anh hôn vào môi em, luồng lưỡi vào trong sau 1 phút thì thả ra một sợi chỉ bạc trong suốt còn vướng lại

Khung cảnh trước mắt cực khả ái, một người nằm ở dưới thì liên tục rên rỉ người ở trên thì cứ thúc liên tục

Hai người dù đang làm tình với nhau nhưng ở đó không bị nhuốm màu tình dục tồi tệ cả thay vào đó là một cảnh màu hồng nhẹ nhàng

Anh luôn dành tất cả sự nhẹ nhàng của mình đối với em, chẳng bao giờ muốn sự tức giận đổ lên người em cả

Buổi sáng đó hai người làm được 2 tiếng đã nghỉ, do Tighnari biết quan tâm cho đối phương nên chẳng muốn em chịu đựng hơn 2 tiếng cả

Anh nhẹ nhành bế em xuống một cái hồ nhỏ rồi tắm, hai người tắm rửa cho nhau rất tình cảm chẳng có tình dục gì ở đây hết

Do làm khá lâu đối với em nên còn đau ở hông rất nhiều, suốt dọc đường đi về thành Sumeru anh cứ bế em kiểu công chúa

Về tới thành thì đã thấy Collei và Paimon đứng ở đó trước, hai người họ vui mừng la lên

"Aether!!"

"Thầy Tighnari ơi!"

Collei nhìn thấy anh bế em như thế liền hiểu ra một chút

"Hai.. hai người là người yêu của nhau rồi ư??"

Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái. Paimon ở kế bên Collei đã rất hoảng khi nghe tin đó

"Aether.. cậu tại sao cậu lại bỏ Paimon một mình chứ!! Huhu không chịu âu!"

Cô bé khóc oà lên vì nghĩ người bạn đồng hành của mình sẽ bỏ mình lại một mình mà đi theo người khác

Collei thấy vậy bất lực dỗ

"Paimon à.. cậu nín đi Aether không bỏ cậu lại đâu! Paimon sẽ sống cùng cậu ấy đó!"

Cô nói như vậy chỉ làm cho cô bé kia nín hơn một chút

"Thật.. thật không?"

"Thật chứ! Sau này Aether sẽ có con rồi cưới thầy Tighnari và sẽ trở thành vợ chồng còn Paimon sẽ là cô!"

Cô bịa ra một câu chuyện viễn tưởng nhưng sẽ không ngờ trong tương lai nó sẽ thành hiện thực
________________________________________
936 từ rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro