Chap 2: Kế sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chời ơi sao ông trời lại đối xử tàn ác với con như vậy đã cho con xuyên không thì ông phải để con xuyên vào một cốt chuyện mà con phải là nhân vậy chính chứ, tại sao ông lại cho con làm vai phụ mà lại còn là phản diện trà xanh nữa chứ đúng là oan ức quá điiii"_Giờ bày cậu khóc không ai thấu, than không ai nghe rồi.

Nếu nhớ không lầm thì cốt chuyện mình đọc hôm qua đại loại là như vầy:

*Mình: một phản diện điển hình nhất. Xuất thân từ giới siêu giàu và gia đình thì có vị trí quan trọng trong thế giới ngầm, là con út trong nhà nên được ba mẹ cưng chiều vô độ dẫn đến tính cách ưa ngạnh, khó ưa, đáng ghét coi trời bằng vung, muốn ngăn nào được ngăn đó và có thêm một người chị gái lớn hơn 4 tuổi tính cách trái người luôn hòa đồng, hòa nhã với mọi người và đang học thiết kế bên Mĩ nhưng luôn bảo bọc và bảo vệ cậu ta. Và cậu ta từ năm lớp 10 đã luôn bám riết lấy nam chính, người trong màn hình bao người mê đắm, cậu ta không cho phép bất kì một vệ tinh nào dám ve vãn anh ta.
Đáng lí ra là từ nhỏ họ là thanh mai trúc mã của nhau nhưng do tính cách khó ưu của cậu đã dần dần đẩy ang ra khỏi cậu và giờ anh ta coi cậu như kẻ bám đuôi nên chỉ nhìn cậu với thái độ khó chịu, chán ghét nhưng cậu vẫn mặt dày bám theo.

Anh ta (Kim NamJoon): Cũng xuất thân từ giới siêu giàu giống cậu nhưng thấp hơn 1 bậc và bà ngoại của anh với bà nội của cậu là bạn bè thân thiết thế nên cả 2 gia đình cũng từ đó mà gắn bó, và 2 người bà đã quyết định hôn ước của cậu và anh thế nên cậu luôn lấy nó ra đã bắt buộc anh đi ăn hay đi chơi với cậu, điều đó càng làm anh khinh rẻ cậu hơn. (Còn điều bí ẩn).
Đến đây thì cậu nhớ không lầm thì kịch bản ba xu này viết anh ta không những có cho mình một người yêu mà có những dàn harem tới 5 người nhưng tạm thời cậu chưa nhớ ra họ là ai nhưng cậu chắc rằng mình sẽ nhớ khi gặp lại.

*Nhớ sương sương đến đây thôi là được rồi nhức đầu quá, tui việc này thú vị thật nhưng mà vướng vào cái tình huống oái oăm này thì mình phải giải quyết thôi, trước tiên mình sẽ vạch ra chiến lược tẩy trắng cho bản thân cái đã, lí lịch của cậu ta gì mà đen thui chỉ có điểm tốt là gia thế giàu thôi còn lại thì ối dời ơi thật*

Nói là làm cậu liền bắt tay ngồi vào bàn ghi lại các mối quan hệ mà cậu nhớ mang máng thì bỗng nghe thấy tiếng cụp cụp dưới học bàn, tò mò nên cậu khòm xuống thì giật mình khi thấy cái đuôi xanh xanh lòi ra ở cuối cái đuôi còn có hình trái tim.

"Á má ơi giật cả mình, nó là con gì vậy? "_Cậu liền lùi lại phía sau.

#Trên đời này cậu không sợ trời không sợ đất còn lại là sợ tất nhé.

Tuy sợ là vậy như cậu vẫn tiến lại gần xem, cậu thấy nó run run.

"Mày là con gì mau chui ra đây"_Cậu lấy cái cây gần đó chọt chọt nó.

Nó nhột quá cũng đành chui ra.

Hình thù kì lạ nhưng mà lại siêu đáng yêu. Trên xanh xanh dưới tím tím nhìn thì hơi giống ngựa nhưng bé bé xinh xinh còn có cái mũi hình trái tim nữa nói chung là siêu siêu siêu cấp đáng iu, nó làm cậu tan chảy.

Cậu vội vàng chạy lại ôm nó vào lòng.

#Trên đời này Hoseok ta thích nhất những thứ đáng iu càng đáng iu ta càng thích.

Nó có mùi thơm thơm của đào rất dễ chịu, do bị bế lên bất ngờ nó kêu lên:

"Chủ nhân, chủ nhân bỏ em xuống, chủ nhân"_Nó có vẻ hơi sợ.

Cậu thấy vậy cũng không dám làm càng đành bỏ cái cục cute đó xuống.

"Em...em biết nói sao, em đừng sợ anh sẽ không làm hại em đâu"_Cậu biết nó sợ nên chấn án nó lại.

Nghe được giọng nói ấm áp như gió mùa xuân của cậu nó cũng dịu đi phần nào nên thả lỏng cảnh giác.

"Được rồi đừng sợ nhé, lại đây với anh"_Cậu từ tốn vẫy tay nó lại.

Nó có hơi ngập ngừng nhưng vẫn chậm chạp tiến lại.

Cậu khom xuống bế nó lên giường ngồi

"Nói anh nghe em là ai, tại sao lại gọi anh là chủ nhân mãi thế? "

"Chủ nhân không nhớ em sao em...em là Robot bảo mẫu của chủ nhân"_Nó mắt ươn ướt nói.

"Robot bảo mẫu, để xem nào"

*A mình nhớ ròi nó là con robot mà chủ thể có từ năm lớp 3 được ba mẹ mua về để chăm sóc cho cậu. Nó thực sự đa dụng khi làm được hết tất cả các việc mà người bảo mẫu nên làm thậm chí còn hiệu quả hơn rất nhiều. Nhưng mà điều đáng nói là từ khi bị NJ từ chối thì cậu ta dường như lấy nó ra chút giận cứ hở một chút là chửi rủa rồi còn đánh nó nữa. Tuy là robot nhưng nó được lập trình có cảm xúc y như một con người nên giờ đây khi thấy cậu nó lại hoảng sợ như vậy*

"Anh nhớ ra em rồi, em đừng sợ anh có được không anh anh thật sự sẽ không đánh em nữa đâu"_Cậu tuy không phải là người gây ra nhưng vẫn cảm thấy xót cho em nó khi phải hứng chịu cảnh đó.

"Chủ nhân nói thật sao?"_Nghe thế mắt nó sáng rực lên nhìn cậu.

"Thật mà, anh thương em lắm, xin lỗi vì những chuyện đã làm trc đó"_Cậu dang tay đón nó.

Còn nó thì nãy giờ đã xúc động nên liền phóng vào mình cậu khóc òa lên.

"Chủ nhân nói thật nha hic hic''_Nước mắt nước mũi tèm lem.

"Được rồi, anh hứa mà à mà còn nữa"

"Dạ? "

"Mai mốt em đừng kêu anh là chủ nhân hay là gọi bằng hyung đu cho nghe thân thiết dù gì chúng ta cũng đã ở bên nhau lâu đến vậy rồi mà"

"Dạ chủ nhân à không dạ hyung"_Nó vui sướng đột độ, nó không người chủ nhân của nó lại thay đổi nhiều đến vậy.

"À mà em tên gì vậy? '"

"Dạ em hông có tên ạ"

"Sao lại không có? "_Cậu thắc mắc

"Vì hyung từng nói em chỉ là robot vô tri vô giác nên chỉ cần làm việc thôi chứ cần gì đến tên"_Nói nhưng mắt lại rưng rưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro