Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đang rất bình thuờng. Vâng, sẽ RẤT bình thường nếu như không có ai đó phá đám câu chuyện đang đầy mùi rượu này.

"Ay chà, hình như tôi đến hơi trễ nhỉ?" cánh cửa tội nghiệp tự nhiên bị đá một cách mạnh bạo như muốn phá hỏng nó vậy.

Hành động phá hoại tài sản nhà trường luôn là thứ khiến cho Isagi mất vui. Vì đồ trong đây toàn là đồ xịn, nếu đem đi bán thì sẽ có rất nhiều tiền nhưng chưa kịp trộm một cái thì đã có tên nào đó đá bay mẹ cái cửa quý giá rồi.

Nếu nhìn sơ qua thì nó trông như một cái cửa bình thường nhưng nếu nhìn kĩ lại thì... nó giống như cái cửa bình thường thật. Điểm quý giá của nó nằm ở đâu Isagi không biết, nhưng cậu lại chắc nịt rằng đây là một cái cửa quý giá.

'Đối với người nghèo thì cái nào cũng quý thôi!'  lời thì thầm của Isagi Yoichi.

Từ lúc bước chân vô cái trường này thì Isagi chẳng thể đi làm việc thêm kiếm được tí tiền nào. Cậu đã luôn kiếm việc làm thêm để có tiền sống cho qua ngày.

... Cậu được nhận nuôi mà, sao lại phải kiếm việc làm chứ?.. Thì chuyện là Isagi được nhận nuôi nhưng phải làm nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập giúp bản thân có thể trang trải trong cuộc sống. Việc làm thêm là nhiệm vụ, nhiệm vụ là việc làm thêm. Không khác nhau đâu.

Nói chung thì trong lúc Isagi đang tưởng niệm cái cửa, cậu không hề để ý đến những gì mà tên vừa đá cửa kia nói. Nhưng do không để ý lời nói của cái tên đá cửa đó nên là cái tên đá cửa đó liền lại gần, khoác tay mình qua vai Isagi làm cậu không tưởng niệm cái cửa nữa.

Isagi giật mình, Isagi xém nữa cho cái tên đá cửa kia một cú đấm. Cậu cố bình tĩnh nhìn cái tên đá cửa mất nết kia, nhìn gần thì thấy ghê thật.

Một tên da ngâm, mái tóc vàng còn thêm một tí màu hồng không phải cánh sen ngay mái với đỉnh tóc. Mà tên này hình như là dùng keo vuốt tóc hơi nhiều, cái tóc cứ chỉ lên trời nhìn mắc cười thật. Đôi mắt hồng y như phần tóc màu hồng của hắn, miệng thì lại nở nụ cười quái dị, y như một tên biến thái. À và dĩ nhiên là cũng có chút quen thuộc.

"Ồ, ra là mi ở đây." tên đá cửa mất nết kia nhìn cậu một hồi thì mới mở miệng ra nói. "Hả? Ta có quen ngươi à?" tâm trạng không vui nên giọng nói cũng không vui theo. Isagi nhăn mặt một cách rõ ràng, xưng hô cũng thay đổi 180° luôn.

"Mấy ngày nay không thấy ở quán bar, ra là đang núp ở cái ngôi trường này." nói xong, hắn không nhìn cậu nữa mà bắt đầu đứng dậy. Đặt hai tay ra sau đầu mà đi vòng vòng căn phòng.

Mặt Isagi lộ rõ sự khó hiểu, theo cậu nhớ thì lần cuối đến quán bar là vào mấy tháng trước rồi, giờ lòi đâu ra vào mấy ngày trước vậy? "Có đéo? Tao còn không biết là từng gặp mày luôn đấy?" cảm xúc khó hiểu làm cho tâm trạng Isagi tệ hơn, song cậu cũng thay đổi cách xưng hô.

Dòng sát khí kì lạ có màu xanh đậm bắt đầu xuất hiện quanh người Isagi, giờ mà có người ngoài chen vào cuộc nói chuyện giữa Isagi và cái tên đá cửa hồi này thì chắc cũng ghê lắm mới dám nói ấy. Và đó chính là Bachira Meguru!

"Có chuyện gì thì xíu nữa giải thích sau, giờ ta vẫn còn đang dang dở tiệc rượu đấy!" Bachira mặt mày đỏ như quả cà chua, giọng điệu vui vẻ. Nhanh chóng luồn tay mình qua phần eo thon gọn của Isagi rồi ôm thật chặt.

Isagi vốn đã không vui từ lúc cái tên râu dế kia đá cửa xông vào, giờ lòi thêm con ong thích nhây lại gần ôm mình một cái thật chặt. Ta hỏi Isagi vui không? Vui thế đéo nào được! Nó còn nhân đôi sự tức giận ấy chứ mà vui không!

"..." một cơn thịnh nộ đang nhảy nhót tung tăng trong cơ thể của Isagi, như đang cố để có thể lọt ra ngoài vậy. Nhưng giờ Isagi phải bình tĩnh, mấy tên này không xứng để cậu tức giận đâu. Bình tĩnh, Isagi à!

Mặt Isagi tối sầm lại, không nói lời nào cũng chả cử động, cậu cúi đầu xuống không cho ai thấy được cảm xúc của cậu hiện ra sao. Cảm giác cứ rợn rợn sao ý, Isagi giờ im lặng đến mức đáng sợ. Mà nghĩ lại thì thấy một đám alpha cấp cao đang ngồi bất động chờ hành động tiếp theo của một omega không có mùi thì kì thật.

Nhưng nói chung thì căn phòng giờ bỗng trở nên thật yên ắng, tiếng thở đâu không thấy nhưng lại thấy được tiếng nhịp tim đang đập mạnh của một người nào đó chưa bị phát hiện.

Bachira cảm thấy chán nản nên không nhìn nữa. Bắt đầu tìm xem tim của ai đang đập thình thịch như một chú thỏ con trong một bầy sói hoang này. Cơ mà nói như vậy thì nghe hơi kì, có khác gì là đang nói Isagi đâu?

Dường như nhận ra điểm kì lạ, Bachira liền quay đầu sang phía Isagi. Từ từ bò lại phía cậu như đang rình con mồi. Nhanh chóng, Bachira đã mặt đối mặt với Isagi.

Bachira ngồi khoanh chân, đôi mắt vàng bỗng trở nên thật hoang dại. Nhẹ nhàng dùng bàn tay của mình mà nâng cằm Isagi lên, khuôn mặt cậu không còn đen nữa, song nhận ra cũng không còn làn sát khí màu xanh đậm kia.

Tay Bachira nhanh chóng trở nên ướt đẫm nên là chỉ còn cách bỏ tay ra để không bị ướt thêm. Không phải là Isagi đang khóc, mà là mồ hôi chảy hơi bị nhiều thôi.

Mồ hôi chảy dài từ trán xuống cằm, chảy hoài không hết. Đã vậy mặt cậu còn xanh xao đến kì lạ, trông như đang phát bệnh. Đôi mắt xanh tựa như đại dương ấy giờ lại thành tựa như biển. Nó lại đang múa may quay cuồng như rất sợ đối phương. À, không phải rất sợ đối phương mà là sắp buồn nôn!

Nước mắt như sắp úa ra, miệng thì đang cố giữ chặt lại không cho nó mở như thể nếu mở thì sẽ phải tuôn trào cái thứ chất lỏng gì đó mà không ai muốn thấy. Tay cậu thì cứ dán chặt vào phần bụng, ôm nó không buông.

Bachira nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bắt đầu trở nên hoảng loạn và bế Isagi lên làm cậu hơi bất ngờ. Con ong vàng vội vã chạy đi mở cánh cửa nhà vệ sinh, mạnh bạo ném Isagi vào trong đó một cái bịch rồi đóng sầm cửa lại.

Bachira đứng chắn cánh cửa không cho nó mở ra, ít nhất thì cánh cửa ấy không bị đập hay gì cả. Gương mặt hoảng hốt ấy dần trở nên bình tĩnh và thở phào nhẹ nhõm.

Câu chuyện xảy ra quá đột ngột, chưa ai kịp tải xong thông tin vừa xảy ra cả. Mặt ai nấy đều trông rất ngơ ngác, Bachira thấy hơi buồn cười nhưng vẫn nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình.

—————————————————
Xin chào! Tuần sau nhà trường tổng kết rồi nên tôi định ra 3 chapter mới vào tuần sau. Nói xong thì tự nhiên cảm thấy lười không muốn viết nhưng nói rồi thì phải giữ lấy lời. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi