Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn một hồi thì sát khí nó đã quay trở lại, cái sự nồng nặc của mùi sát khí ấy có lẽ đã thấm vào mũi Isagi rồi. Cậu thề rằng sau này sẽ không quên cái mùi này bởi vì nó quá nồng.

Nồng lắm, không thể diễn tả được. Nên là giờ Isagi đang luyện cách để giữ đôi mắt của mình mở, dù bọn họ không kêu nhưng không cần nói thì Isagi cũng biết là mắt mình phải mở chứ không thể nhắm.

À mà trước khi tiếp tục cốt truyện thì ta hãy giải một bài toán về xác suất thống kê nhé! Dễ thôi, chả có gì khó cả. Dù sao cũng chỉ là một bài toán lớp 7 thôi.

Cho một chai thủy tinh Coca Cola đã bị xé nhãn nằm ngang ở giữa một vòng tròn của một nhóm mười hai người. Xoay chai thủy tinh hai lần.

a) Tính xác suất chai thủy tinh quay trúng Isagi vào lần thứ hai.

b)Gọi biến cố B là biến cố "Chai thủy tinh quay trúng người khác ngoài Isagi vào lần thứ hai." Xác định biến cố B là biến cố chắc chắn, không thể, có thể xảy ra.

Dễ đúng chứ? Thế thì đây sẽ là đáp án.

a) Xác suất của chai thủy tinh quay trúng Isagi: 1

b) Biến cố B là biến cố không thể.

Vậy đó, lí do là bởi vì Bachira này quay có mục đích hết cả. Nên là chai thủy tinh quay trúng ai là đều có sự sắp xếp kĩ càng cả rồi, Isagi không thay đổi được đâu.

Tiếp tục cốt truyện thì Bachira lại tiếp tục xoay chai thủy tinh. Dĩ nhiên là như bài toán trên, khi xoay lần hai thì nó trúng Isagi. Còn lần đầu tiên thì quay trúng Itoshi Sae.

'Ủa? Quay trúng người ta ba lần rồi đấy nhá chai thủy tinh kia!' Isagi trong lòng tức giận nhìn chằm chằm vào chai thủy tinh tội nghiệp. "Cái này ngay từ đầu đã có sẵn sự sắp xếp rồi nên làm ơn đừng nhìn tôi nữa!" lời thì thầm của chai thủy tinh.

"Thật hay thách?" Sae vô cảm nói, mắt không hướng về phía Isagi mà lại chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ mà Sae đeo trên tay. Chắc là đang muốn về nhà đây.

"Thật." như là lời nói này đã được dự đoán trước. Thật thì Isagi không biết tại sao mình lại chọn thạt nữa, tên ngồi kế bên cậu có nhiều sát khí thật nhưng tự nhiên lại tạo cho Isagi một cảm giác an toàn.

"Tại sao cậu lại vô ngôi trường này?" giữ vững giọng nói vô cảm, đôi mắt vẫn giữ nguyên nơi mà nó hướng tới. Chàng trai có mái tóc nâu đỏ với 6 cọng lông mi dưới ra vẻ thờ ơ trước mặt mọi người.

"... Cái đó thì tôi thật sự không biết. Lí do vì sao tôi lại học ở đây thì chắc tôi không phải là câu trả lời rồi." Isagi trả lời, giọng có phần hơi run do sợ. Chắc là cái cảm giác an toàn đó hết hiệu lực rồi.

Sau câu trả lời ấy, Sae cuối cùng cũng không còn nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nữa mà chuyển sang nhìn Isagi. Không chỉ Sae mà những người trong phòng đều nhìn về phía cậu dù họ đã nhìn cậu nãy giờ.

Ặc, sao tự nhiên cái mùi sát khí nó nồng thế nhờ? Isagi đâu nói dối đâu? Đó là sự thật mà!

Mùi sát khí nó nồng. Cậu thấy khó thở rồi nha! Giờ coi cái mùi sát khí này là khí nitơ thì Isagi sẽ nói đó là câu trả lời chính xác vì cậu chẳng thể thở nổi.

Nín thở trong vòng 5 phút thì còn đỡ đối với Isagi nhưng mà giờ cậu chả có tí sức sống nào, không muốn nìn thở chút nào cả nhưng giờ cậu không thể thở!

'Cố lên, cố rặn ra từng chữ để có thể thoát khỏi cái mùi sát khí này!' Isagi cố gắng không cho bản thân ngất, phải nói ra cái này đã rồi mới ngất!

"T-tôi bị đa nhân cách!" Isagi hét lớn, nói xong thì cái mùi sát khí lại nhẹ đi vài phần. Cậu thở hồng hộc cố hít thở ra vào lấy oxy.

"Thì?" Sae vẫn nhìn cậu, khuôn mặt trông nó cứ hầm hầm sao ý. "Và các nhân cách không chia sẻ kí ức cho nhau!" Isagi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, ngẩng đầu lên cao và nói.

"Nghĩa là cái người đăng kí nhập học không phải là nhân cách này mà là nhân cách khác!"

... Nói xong thì chỉ còn sự im lặng, sát khí thì bớt đi rồi, Isagi đã có thể thở bình thường và mở mắt nhìn xung quanh. Ngẩng đầu xuống nhìn, ai ai trông cũng khá bất ngờ, không biết vì sao nhưng nhìn cái mặt mấy người này bất ngờ làm Isagi cứ thấy sợ sợ sao ý!

Không thấy ai nói gì cả, Isagi đoán mình phải nói thêm cái gì đó, thôi thì cứ cho thông tin không liên quan đến thông tin trước vậy.

"Thân thể này có sáu nhân cách và bọn tôi thường gọi tên nhau bằng Một, Hai, Ba, Bốn, Năm, Sáu." Isagi nghiêm giọng, sợ thì vẫn sợ đấy nhưng không sao, xíu nữa là hết gặp rồi nên cứ mạnh dạn lên.

"Tôi được gọi là Năm. Thật ra thì còn có một nhân cách khác nữa, nhân cách ấy được coi là nhân câch chính."

"Bởi vì nhân cách ấy là nhân cách thật sự của cơ thể này. Nói là nhân cách chính nhưng thật ra thì lại xuất hiện ít nhất trong tất cả các nhân cách."

Nói xong câu trên thì Isagi dừng không nói nữa, đợi mấy người kia nhận xét trước. "Nhân cách mà cũng có số lần xuất biện nữa hả?" người đầu tiên hỏi là Bachira, Isagi cũng ngờ trước điều này nên đã nhanh chóng trả lời.

"Sao lại không? Nói thật thì nhân cách chính có quyền cho nhân cách nào điều khiển cơ thể này. Việc tôi điều khiển cơ thể đều là sự lựa chọn mà nhân cách chính đưa ra."

Nói xong thì Isagi liền nhìn bọn họ một lần nữa như đang tìm kiếm câu hỏi tiếp theo. Giờ trông cậu là thật, không giống Isagi vừa sợ hãi hồi nãy. Nghe cứ như là cậu vừa đóng phim vậy.

"Vậy cho em hỏi là nhân cách chính không có tên riêng sao?" giọng nói trẻ trung lại còn có thêm phần hoạt bát. Theo xưng hô thì chắc là đàn em khoá dưới, mà đàn em khoá dưới theo Bachira giới thiệu thì ở đây có ba người.

Mà cái giọng nói hoạt bát nữa, tên Rin này chắc chắn bị loại. Còn Nanase và Niko, Isagi không biết là ai nhưng theo cậu thấy thì đó là Nanase - đàn em hoạt bát.

"Có, cậu ta được gọi bằng tên của bản thân, 『Yoichi』." Isagi không nhanh không chậm đáp Nanase, trả lời xong thì tiếp tục chậm rãi lướt nhìn xung quanh.

"Tại sao các nhân cách lại không chia sẽ kí ức cho nhau chứ?" giọng nói này, hình như là của Mikage Reo.

"Cái đó thì tôi không biết. Thật thì tôi cũng không nghĩ là 『Yoichi』 biết đâu nhưng tôi biết được là cậu ta lại có tất cả kí ức của các nhân cách. Dĩ nhiên là bao gồm cả tôi." nói xong, Isagi liền vuốt nhẹ ngực mình.

"Nghe kì thật đấy!" Bachira nghe xong liền bất ngờ nói với giọng điều hào hứng. Isagi không nói gì, chỉ gật nhẹ cái đầu.

"Có thật những gì cậu nói là thật không? Tôi thấy cậu vẫn là Năm nhưng lại thay đổi khá nhiều đấy?" giọng nói phát ra, nhìn qua thì biết đó là của cậu tóc đỏ dài tên Chigiri Hyoma.

"Thật mà! Mấy cái này tôi không rãnh để nghĩ ra trong một ngày được đâu! Với lại nếu là mấy người thì tôi lấy đâu ra gan mà nói dối chứ!" Isagi liền đứng dậy nói, khuôn mặt lỗ rõ sự túc giận vì có người không tin mình.

"Chứng minh xem?" Chigiri mặt không biến sắc, đôi mắt vẫn hướng đến Isagi mà không thay đổi hướng.

"Cài này cần phải có sự chấp thuận của 『Yoichi』 nữa. Không phải muốn đổi là đổi đâu." Isagi vừa tức giận xong giờ lại chán nản ra mặt. Nhíu mày lại, đôi mắt thể hiện rõ sự chán ghét. Khoang tay lại nhìn Chigiri.

"Vậy thì làm sao để có sự chấp thuận của cậu ta?" Chigiri nghiêng đầu hỏi. "Thì hỏi thôi." Isagi nghiêng đầu thêm trả lời câu hỏi của Chigiri bằng một câu trả lời như trả lời.

"..." Chigiri im lặng, không nghiêng đầu nữa. Isagi tự nhiên thấy rén nên giật mình. "B-biết rồi, để tôi hỏi."
—————————————————
Xin chào! Hôm nay biết hết điểm rồi nên tôi không bị vui. Có đúng hai môn 8 điểm còn lại trên 9 nhưng kiểu gì mẹ tôi cũng nói. Cũng chả sao cả! Trên 9 nhiều thì lại làm tôi vui nên tuần sau tôi sẽ ra 2 chapter. Cảm ơn mọi người đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allisagi