Chương 1: Phát sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê Mash. " Lance quay xuống định hỏi cậu một số chuyện thì thấy cảnh Mash đang gục xuống bàn ngủ say, mái tóc rũ xuống lấp đi nửa khuôn mặt. 

" Suỵt, cậu ấy đang ngủ. " Finn ra hiệu cho Lance giữ im lặng, len lén nhìn sang Mash thì thấy cậu còn ngủ say chán. 

Lance cũng biết ý liền gật đầu rồi quay lên, khuôn mặt lạnh băng nhưng tâm như muốn nhảy mẹ ra ngoài rồi =)). 

Sự im lặng diễn ra chưa được bao lâu thì giáo viên từ trên bục giảng quay xuống thấy cậu nằm ngủ trong tiết của mình thì liền cầm đũa lên định một chiêu gọi cậu dậy, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Rayne từ bên ngoài nhìn vào làm cho lạnh cả sống lưng còn cây kiếm như muốn động thủ bay tới một phát xiên luôn người kia. 

Reng 

" H-Hết giờ rồi, các em nhớ học bài mai kiểm tra nhé! " Nói xong thì chuồn lẹ, Mash do nhạy cảm với âm thanh lớn nên lơ mơ tỉnh dậy rồi dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài vài lần. 

" Oáp, hết tiết rồi sao...?" Cậu gật gù, cả người như mất thăng bằng ngã về phía trước. 

Bộp

Lance nhanh tay đỡ lấy thân người kia rồi cúi xuống nói nhỏ sát tai cậu, vừa nói vừa thổi hơi nóng sượt qua mang tai. 

" Tỉnh đi Mash, mai chúng ta có tiết kiểm tra đấy. " Dứt câu cả người cậu giật nảy, mang tai đỏ lựng rồi cách xa Lance hết mức có thể, hai tay ôm lấy hai bên tai lắp bắp nói. 

" C-c-c-c-cảm ơn cậu! C-Chúng ta về thôi Finn!! " tay nhanh hơn não, Mash chộp lấy cặp đeo nhanh lên vai rồi kéo cậu chàng còn đang load não chạy nhanh ra khỏi lớp học. 

" Ể? Tai cậu đỏ lên kìa? Cậu mệt à Mash? " Finn ngước lên hỏi, tay y sờ sượt qua khiến Mash lần nữa buông tay Finn ra rồi cách xa y cả trăm mét. 

" T-Tớ có việc rồi! Cậu tự về đi nhé Finn! " 

" Ơ....? " chưa kịp để Finn nói hết câu thì Mash bật tốc biến chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của y khiến Finn chỉ biết đứng đực ra đó đếch hiểu cái mịa gì :)

Mash chạy như bay ra quán bán su kem, khuôn mặt hào hứng gọi chủ tiệm. 

" Ông chủ, cho cháu 1 túi su kem! " 

" Ay~ nhóc đúng là vị khách quen của quán ta đó. " chủ tiệm cười cười, nhanh tay gói lại cho cậu một túi su kem mới ra lò và là phiên bản đặc biệt của mùa đông năm nay. Cậu định lấy tiền từ trong túi ra để trả thì một bàn tay đã tranh cậu trả trước. 

" Tôi trả dùm cậu ấy, lấy một phần nữa đi chủ tiệm. " Rayne đứng kế bên cậu, một tay trả tiền tay còn lại nắm lấy vai cậu như có ý nói rằng đừng hòng đi đâu. 

" Gì dợ? Tự nhiên tranh nhau trả tiền rồi nắm vai người ta là sao vậy anh zai? Không lẽ...anh ta định lấy luôn bánh của mình!? " Mash liếc nhìn Rayne, tay cầm chặt túi su kem rồi vào tư thế chuẩn bị chạy khi anh buông tay. 

" Cho cậu. " Rayne thừa biết ý đồ của Mash liền giơ túi bánh ra trước mặt cậu rồi quay mặt đi. 

" Hớ...? Tên này não có vấn đề à...? " Mash thầm nghĩ nhưng tay vẫn nhận lấy, cậu kéo Rayne xuống rồi nói nhỏ lời cảm ơn vào tai anh.

" Hội đồng cho gọi, chúng ta đi. " Rayne còn chưa để cậu định hình thì một phát kéo cậu đến hội đồng không để cậu kịp ú ớ câu nào. 

Trên đường đi, Rayne siết lấy tay cậu không buông, Mash thì mặc kệ sự đời chỉ lo ăn món mà mình yêu thích nhất. Không khí lạnh thổi ngang qua khiến tóc cậu rối lên, tuy muốn chỉnh nhưng nhìn xem...hết tay rồi :)

" Ờm...anh zai mê thỏ ơi..."

" Gọi Rayne. "

" Ờ ờm...không ấy anh chỉnh dùm tôi tóc được không? Nó cứ đâm đâm chọt chọt vào mắt khó chịu quá..." 

Rayne nghe thế liền khựng lại, quay ra sau thì thấy mái tóc cậu rối xù lên, anh đưa tay chỉnh lại rồi vô tình quẹt ngang vành tai Mash khiến cậu giật nảy người mà né xa anh ra. 

" Hở? Sao à? "

" Ơ...ờm...không ấy anh chỉnh thì đừng đụng vào tai tôi được không? " 

" Lí do? " Rayne nhướng mày, anh khoanh tay nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang bối rối kia trong lòng thầm bật cười. 

" Ờ...ờm..." cậu triệt để câm nín. Không lẽ giờ nói là tai cậu nhạy cảm nên chỉ cần đụng là sẽ phát ra âm thanh lạ à? Méo được!!! Nhục đến kiếp sau mất! 

Đang ở trong tình cảnh ngượng chín mặt thì Ryoh như  một vị thánh xuất hiện, tay cầm tách trà sang chảnh mở lời. 

" Ồ, vị thánh nhân trốn lễ nhận chức giờ lại ra đây à? Sao? Thấy tôi tỏa sáng quá nên muốn học tập chứ gì! " Ryoh như một tên tự luyến quá độ khùng điên đứng trước mặt cậu tự hào nói, Mash vừa thấy tên này xuất hiện thì một mặt mừng mặt còn lại kì thị rõ ra mặt. 

" Không, tôi bị anh tra-..." chưa nói xong thì cậu nhận thấy một ánh mắt như muốn đâm xuyên qua người cậu nhìn chằm chằm hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nếu cậu dám nói ra. 

" Má..." cậu thầm chửi, trên môi vẫn lịch thiệp đáp lại Ryoh: " Nghe hội thánh nhân mấy người triệu tập, tôi tò mò nên mới đi qua chứ ai rảnh vào để xem mấy người nói cái củ chuối gì..." 

Ryoh ném cho cậu ánh mắt méo thể tin được, một phát nhấc bổng cậu lên rồi biến mất vào trong trụ sở bỏ mặc Rayne đứng đần ở ngoài =)))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Má...ai cứu cậu ra khỏi chỗ này với được không? Mắc cái vẹo gì mà cậu lại phải ngồi cạnh Rayne với Orter vậy? Bộ kiếp trước cậu làm gì nó nghiệp quá nên giờ phải trả hả...? 

" Cú tui trời ơi...Finn ơi tui sắp bị làm thịt rồi...ông cứu tui với..." Mash ngồi ôm hai túi su kem khóc thầm, bàn tay Rayne từ khi nào đã lén đặt vào trong lớp sơ mi của cậu rồi!? 

" Đừng nhìn chằm chằm người ta, tụi mày dọa con nhà người ta sợ rồi kia. " Kaldo lên tiếng, Rayne với Orter ho khan vài cái rồi vào thẳng việc chính. 

" Hiện tại thì mọi việc trên trường lẫn xã hội đều đã ổn định rồi nhưng có một chuyện mà thầy hiệu trưởng Wahlberg nhờ tôi nói với cậu, Mash. " Orter lia mắt sang bên cạnh thì Mash cũng vừa lúc ngẩng mặt lên nhìn, hai đôi mắt giao nhau nhìn chằm chằm đối phương. 

" Hở? Thầy ấy nhờ chuyện gì à? " Mash cầm bánh lên cắn rồi nhai nhai trong miệng, má đôi lúc phồng lên do chứa ngập kem lẫn bánh trong khoang miệng cậu. 

" Ừ, muốn cậu lên nhậm chức thánh nhâ-..." chưa kịp dứt câu thì cả người Mash nghiêng ngả rồi đáp thẳng xuống mặt bàn. Cả hội thánh nhân nhìn nhau ngơ ngác vì chả hiểu sao cậu lại ngủ gật được hay vậy...

Cơ mà khi Kaldo nhìn kĩ lại thì mặt cậu đỏ lên, hơi thở dần gấp gáp hơn trước, mang tai đỏ như màu cà chua chín. 

" Cậu ta phát sốt rồi..." dứt câu, cả đám quay sang nhìn Kaldo, không nhanh không chậm Rayne sờ thử thì đúng là sốt thật. 

" Vậy ai sẽ là người đưa nhóc này về nhà...?" Sophina lên tiếng, câu hỏi vừa phun ra thì cả đám im lặng chẳng ai nói gì. 

" Để tôi đưa cậu ta về, mấy người cứ họp tiếp đi. " Rayne đứng lên, dùng phép nâng cơ thể cậu rồi nhẹ nhàng bế lên.

" Ấy ấy, một người đẹp trai số một thế giới và có đạo đức top 1 server như tôi thì để tôi đưa nhóc ấy về cho. " Ryoh đứng lên, toan định giành Mash từ tay Rayne nhưng bất thành. 

Anh cau mày khó chịu nhìn Rayne, còn về phía Rayne thì ném ánh mắt khiêu khích như chọc chó mà nhếch môi cười khinh như kiểu bây làm được như tao không? 

Bầu không khí căng như dây đàn khiến Mash khó chịu, toàn thân run rẩy vì lạnh mà siết lấy áo của Rayne không buông. Khỏi phải nói tên này mê thỏ thì mê đấy nhưng bị tình yêu quật thì thỏ đứng nhì crush anh đứng nhất! 

Ryoh cũng đành ngồi xuống tiếp tục cuộc hop để Rayne đưa Mash đi, nhân lúc không ai để ý thì có đưa phép vào ngón tay áp út của cậu hình thành một chiếc nhẫn nhỏ. 

" Đánh dấu thành công~ " Ryoh thầm cười, nhanh tay cất đũa vào trong áo rồi tiếp tục cuộc họp.

END 

Thề, vã lắm rồi =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro