Chương 12: Ai là người ở lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tụi mày cút!!! Tao ở lại với ẻm!! " 

" Ông anh biến! Về lại Walkis của ông đê!!!!! " 

" Mấy người biến hết! Mash Burnedead đang nằm dưới sự giám sát của tôi nên tôi sẽ người canh cậu ta! "

" Chú em khỏi! Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ta nên mấy người biến liền! "

Hàng loạt cuộc tranh cãi nổ ra khi biết rằng tối nay phải có một người ở lại canh chừng để phòng trường hợp cậu lại chạy biến đi đâu đó trong cơn sốt. Riêng chỉ có Finn với Rayne im lặng vì thằng nào càng dành thì Mash càng không thích cho ở lại.  

" .... "

" Ư...ồn quá..." Mash quay người, tay cậu với lấy ôm eo người bên cạnh mà dụi dụi vài lần như tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. 

" ..... " 

Cả đám im lặng chẳng ai lên tiếng, còn thanh niên được hưởng lợi lại là Lance =)) 

" Vậy nhá, mấy người biến! Tôi chăm sóc cậu ta! " 

Lance Crown dùng phép ném tất cả ra ngoài, còn Finn với Rayne đứng đần ra đó vì tưởng mình sẽ được cậu ôm chứ không phải là tên siscon kia. Còn Finn thì đứng đực ra đó vì kí túc này là phòng của cậu và Mash mà nhỉ =))? Sao lại bị đuổi rồi. 

Nhưng giờ nếu quay lại thì có khi Lance đặt sẵn phép trước cửa rồi cũng nên...

" Má..." 

Chuyển cảnh

" Ư hưm...không muốn mà...!!! " 

Mash với khuôn mặt đỏ bừng của mình mà bám lấy Lance không buông, cảm giác cái nóng bao trùm khiến cậu chỉ muốn bám mãi trên người anh. Lance chỉ đành bất lực mà để cậu ôm coi như dỗ một đứa trẻ bị bệnh. 

Còn cậu sau khi được Lance cho ôm thì được đà lấn tới mà dụi dụi bám lấy anh, cơ thể cùng làn da rắn chắc này đúng là hiếm thấy ở một nam sinh năm nhất nha...

" Thích không? " 

Mash mơ hồ nhìn, cậu cười ngốc rồi chọc chọc mấy cái lên cơ bụng của anh. " Thích...nhưng cơ của cậu cứng quá...". 

Lance nghe thấy lời cậu nói mà cười mỉm, anh luồn tay vào lớp áo sơ mi mỏng của cậu mà bóp lấy vòng eo kia. 

" Hức!? " 

Cậu giật nảy mình, cảm giác tê giật khi bàn tay thô sơ ấy chạm vào truyền đến đại não. Nếu Mash mà còn tỉnh là 100% cậu ngại đến đỏ mặt cho coi =))

Vì lúc nhỏ Anna thường bị cảm vặt nên chuyện chăm sóc Mash không phải vấn đề an giải. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo từ việc nấu cháo, đun nước ấm cho cậu, chăm sóc từ trên xuống dưới đều 10 điểm. Nhưng...câu chuyện chỉ vừa mới đến mở đoạn, vấn đề bắt đầu khi đưa thuốc cho cậu nhưng đều bị lẩn tránh. 

Gặp thuốc như gặp thù, Mash né không trượt phát nào mặc dù đã bị Lance dùng phép giữ lại nhưng cơ miệng cậu còn cứng hơn cả thép nên việc cạy miệng cũng là một kĩ năng tiềm ẩn =))

" Ha...cậu không uống sao mà khỏi bệnh được!? " 

" Không muốn...đắng ngắt à..." Mash co thành một cục nằm trong chăn ẩn mình trong đó, từ nhỏ tới giờ cứ đụng tới thuốc là cậu né không trượt phát nào. Nhưng bằng cách ảo diệu nào đó từ nhỏ đến giờ dù bệnh hay sốt đều không quá 3 ngày là khỏi bệnh. 

Lance còn đang đau đầu suy nghĩ xem nên đút thuốc cho cậu bằng cách nào thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở túi bánh su kem đầu giường mà Magarette mua cho cậu. Đầu liên tục nảy số thì miệng anh nở một nụ cười xảo trá nhìn người trên giường. 

Có cách rồi...

Mash trốn trong chăn nhưng bất chợt ngửi được mùi thơm từ bánh su kem mà mò tay ra kiếm, còn chưa kịp lần ra đã bị Lance kéo tay rồi kéo luôn cậu ra khỏi chăn. Mash còn chưa kịp phản ứng lại đã bị trụ phép của Lance giữ chặt. 

Khi sử dụng thì anh cũng đã giảm độ tác động lên người nên nó chỉ giống như là buộc dây thừng giữ chặt tứ chi thôi nên cũng không gọi là gây nguy hại gì. 

" C-Cậu...!!! " 

" Nằm im đi, Mash. " 

Lance bịt miệng cậu lại rồi cho viên thuốc vào miệng mình, rải nhẹ ma pháp bao quanh để nó không tan rồi bỏ tay ra mà truyền viên thuốc bằng miệng cho Mash. 

" Ư..ơ? A...c-cậu...c-cậu làm gì vậy...!? " 

" Chăm sóc người bệnh. " Anh thản nhiên nhún vai rồi cười cười quay đi, nhưng đôi tai đỏ chót phản luôn chủ nó rồi :)

Mình là người bị hôn mà nhỉ...? 

 Cậu thầm nghĩ, nhưng nhìn biểu cảm của đối tượng trước mặt thì cũng cười cho qua rồi cố gắng cựa quậy thoát ra. 

TÁCH

Âm thanh bị xé rách vang lên, Lance vội quay đầu nhìn thì nhận ra rằng...khuy áo bị rơi rồi =))

Cảnh tượng cậu loay hoay không biết gì mà lắc lư ngực trước mặt anh làm Lance muốn ấy tới nơi rồi. 

" O-Ở lại nghỉ ngơi đi!! T-Tôi đi vệ sinh! " Lance vội vã chạy tọt vào phòng tắm bỏ mặc người bên ngoài, còn Mash chỉ biết chấm hỏi với hành động kì lạ của anh. 

Dễ thương đấy chứ nhỉ? 

______________

Uầy, tính đăng vào hôm qua mừng sinh nhật tôi ấy mà quên béng =)))

22/3 có một sinh nhật ý nghĩa nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro