Chương 14: Bạn bè củ chuối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là cả phòng đều quay sang nhìn người được coi là Mash Burnedead kia, ánh mắt người ngồi trên ghế bất giác thành màu đen tuyền khiến ai nấy đều ngạc nhiên. 

RẦM 

Một cột sáng từ bên ngoài trực tiếp hất bay người kia khỏi ghế mà dán chặt lên tường, Ryoh Grantz từ bên ngoài bước vào, tiếp theo sau là Orter. Cột sáng đang dán chặt kẻ giả mạo là ma pháp của anh khi nhận ra rằng có một luồng ma lực cực lớn đang ở trong phòng họp của Thánh nhân. Khi vừa đi đến cửa phòng thì gặp Lance cùng hai người kia mặt căng như dây đàn mà đứng rình bên ngoài để nghe xem là có chuyện gì. 

Nghe tới đoạn Lance nói rằng Mash bị bắt cóc thì tính đi vào nhưng bị Orter kéo lại, giơ tay ra kí hiệu im lặng. 

" Cậu ta không phải là Mash Burnedead!! " 

Và thế là chúng ta có cảnh tượng ở đầu chương. 

Bấy giờ trong phòng họp 

" Này anh làm gì vậy Ryoh!? " 

Tsurara đi đến chỗ Ryoh Grantz định kêu anh dừng lại thì một tiếng hét chói tai vang khắp căn phòng, cô như lấy lại được sự tỉnh táo mà dùng phép đông đá luôn thực thể đó. Ánh mắt từ hiền lành giờ đây lại sắc như dao găm vì bản thân là một Thánh nhân mà lại bị tẩy não nhầm một ác linh thành Mash!? 

Mấy cưng cướp ai chứ cướp Mash thì đừng hỏi vì sao chị cho bọn mày thành hàng đông lạnh! 

Nhưng mấy ai biết rằng người mà cả bộ Pháp Thuật nghĩ là chịu đủ mọi sự khổ đau thì mấy người nhầm to rồi. 

.

.

.

.

.

Tại một nơi nào đó. 

" Ê, sao nhóc này ngủ mãi thế? Chết rồi hả? "

" Rồi mắc gì không bắt đúng cái lúc nhóc đầu nấm còn ở dạng con gái? Tôi trông chờ bộ ngực đó biết bao đó! " 

" Wtf bro? Mày biến thái như thế từ hồi nào đấy? Thằng l nào bảo là bố deo bao giờ có những suy nghĩ như thế mà? " 

" Khồng, đó là thằng nào chứ deo phải tao oke? " 

Cuộc nói chuyện rôm rả xung quanh giường khiến cậu hơi cau mày, tự hỏi rằng nay Lance nói nhiều thế? Bình thường mặt liệt lắm mà sao đến cái lúc cậu ốm thì mỏ hoạt động hết công suất hay vậy? 

" Ưm...ồn quá...đừng có nói chuyện nữa...! " càng im thì càng được nước lấn tới, cậu với với tay ôm lấy eo người bên cạnh rồi định tiếp tục ngủ. Còn người nào đó thì bị đông cứng trước hành động đột ngột của cậu.

Đang lim dim ngủ thì Mash nhận ra rằng có gì đó sai sai. 

Sao nay cơ bụng Lance cứng thế? Rồi mắc gì mùi đàn hương quen thuộc thành mùi nước hoa hàng fake rồi? 

" .... " 

Vừa mở mắt ra thì cậu cứng đờ trước dàn trai lẫn gái đang xịt keo trước hành động của cậu. " Ờm...cái đó...xin lỗi nhiều. " Buông người trước mặt ra thì cậu cầm gối nhảy xuống giường rồi phóng về kí túc xá, đơn giản vì cậu tưởng rằng mình mộng du đi lạc. 

" Vãi!!! Đừng ngất vội người anh em! Bắt nhóc đó về đã rồi ngất sau! " 

" Haru! Tóm nhóc kia lại! " 

" Oke sếp. " 

Người con trai có tên Haru ấy đứng bật dậy rồi nhấc đũa lên nhắm thẳng vào cậu, nhưng còn chưa kịp sử dụng phép thì một cốc nước bay đến đập cho Haru một phát khiến hắn ngất luôn. 

Địch chưa đánh đã thua. 

" Trời má Haru!! " 

" Mẹ chúng mày! Nhóc kia chạy xuống tầng 1 rồi kìa bọn mặt giặc!! " 

" Vc, thằng nào giúp tao đỡ thằng Higo lên coi! " 

Nhân lúc địa bàn địch còn đang tán loạn, Mash tông thẳng vào cửa định phóng về Easton thì một sợi dây đỏ giữ lấy chân cậu rồi quấn chặt cậu lại. Chưa kịp ú ớ gì thì bị người kia dùng phép lôi lại lên lầu. 

Kế hoạch bỏ trốn thất bại, online chờ cứu!!! 

Không khí trong phòng cứ phải gọi là ngột ngạt đến khó tin, ấy thế mà cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài lim dim buồn ngủ. Người nào người nấy cứ thế dán chặt mắt vào người cậu chàng không quan tâm sự đời kia mà nhìn mọi hành động của cậu. 

" Oáp...ưm..." 

Đúng một phút sau thì Mash chính thức từ bỏ, gục luôn trên vai người bên cạnh. 

Ai ai cũng đứng hình vì thế méo nào không khí thì căng hơn dây đàn mà tên này vẫn ngủ được thế? 

" Ngủ ngoan thế? Không đạp không phá như Haru luôn. " 

Một câu nói xanh rờn được thốt ra, thiếu niên với mái tóc âm dương kia nhìn cậu với ánh mắt như thể nhìn sinh vật lạ đang ngủ mà chọt chọt. 

" Mày thì hiểu nó quá nhở Minoru? Đừng có nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống như thế. " 

" Cạp miếng chắc không sao đâu he? " 

Nói là làm, Minoru há miệng định cạp miếng thịt của cậu thì bị cậu ngửi được mùi gì đó thum thủm nên dùng tay vả thẳng vào mặt gã khiến Minoru chết đứng còn mấy người kia ngồi nhịn cười. 

" Khặc khặc khặc, mày mà cũng có ngày bị một thằng nhóc vô năng vả cho lệch mẹ quai hàm á? Cười chết tao. " 

Chứng kiến cảnh thằng bạn chí cốt bị ăn quả vả không ngờ tới khiến gã cười suýt thì sặc nước. 

Minoru Ayano: Đấm chết nó thì  chắc không bị đuổi đâu ha? 

" Bạn quần què! Anh em bị đánh mà mày ngồi đó cười như thằng đập đá ấy, qua giúp cái coi! " 

Bình tĩnh, sát sinh là nghiệp báo, à thôi khỏi...nguyên tổ chức có thằng nào tay sạch đâu mà sợ? 

" Hạ tone giọng xuống bạn, mình không ngại cho bạn ăn thêm hai cú nữa đâu à. " 

Minoru xin nhắc lại, cút mẹ mày đi thằng mặt l. Bạn bị đánh mà nó còn cười tươi hơn mọi khi, xứng đáng cút xuống địa ngục. 

END

Hê =)) chắc gần hơn 2 tuần tui chưa ra chap rồi ha ::) thấy tội lỗi ghi chưa trời. 

Sắp còng lưng thi rồi nên sủi tiếp aem nhó, thi xong thì cho aem quả sếch 3P tung chảo 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro