Phiên ngoại 1: Trap thủ mang tên Mash Burnedead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING!!!! CỐT TRUYỆN Ở ĐÂY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN CHÍNH! OOC NẶNG VÀ CÓ THỂ CÓ R16 HOẶC R18! THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI KHÔNG CỔ ĐẠI! TẤT CẢ NHÂN VẬT ĐỀU CÒN TRẺ VÀ SỐ TUỔI SẼ THAY ĐỔI! AI KHÔNG THÍCH CLICK OUT ĐI ĐỪNG BUÔNG LỜI CAY ĐẮNG! 

_____________________________________________________

Giờ tôi quay lại quá khứ vẫn kịp đúng chứ...? Chỉ định yêu xong chia tay trong yên bình thôi mà sao lại cả dàn người yêu cũ lại ở đây?! 

Bọn họ còn chẳng nói chẳng rằng lôi tôi về nhà nói chuyện nữa chứ!? Cái đám này có thật là người tôi từng nói chuyện với tông giọng nhẹ nhàng, trầm ấm không vậy!? 

" Em tính chơi xong chạy sao Maneri? " -Orter Mádl 

( Maneri là tên mà Mash nhà ta dùng để nhắn tin và yêu đương với đám kia =)) ) "

" Ư...haha...c-có gì từ từ nói!! Mấy anh đừng manh động chứ...!!? " 

Nói chuyện thì nói chuyện nhưng mà...có cần cởi quần áo ra không!? 

Quay lại khoảng thời gian trước. 

" Tớ không chơi nữa đâu!!! " 

" Kèo đã lên rồi thì cậu phải làm chứ Mash!? "

Như các cậu thấy, tôi có chơi một trò cá cược với Lemon và Love rằng nếu trong một tháng tôi tán đổ 5 người thì cả hai người sẽ mua loại su kem đặc biệt cho mùa đông năm nay cho tôi đến khi hết tháng và tôi chấp nhận chơi nó...giờ cảm thấy mình dại dột vãi...

Từ lần cá cược đó tôi phải tìm đối tượng mà Lemon với Love miêu tả. Nhưng luôn có những lần cả hai người làm tôi ba chấm đến ngàn dấu chấm hỏi. 

" Ờm...mấy cậu...vẽ ông già nào vậy...? "

Nhìn bức tranh mà cả hai người kia vẽ, người thì nói chi tiết từng lông tơ kẽ tóc, người thì cặm cụi vẽ suốt 2 tiếng đồng hồ nhưng thành phẩm nó lạ lắm....Mấy người không tin à? Để tôi miêu tả sơ qua cho dễ hình dung nhé? 

Đôi mắt long lanh to tròn còn có hai mí, gò má ờm...gầy trơ xương? Còn dưới cằm thì râu ria mọc um tùm. Đã thế tại sao lại tòi ra thêm khuyên tai trông cũng ổn đấy...nhưng với khuôn mặt cộng nét vẽ tuyệt đỉnh của Lemon thì tôi có đoán đến già cũng chẳng biết là ai...

" Đối tượng đầu tiên của cậu đó Mash! " 

Trông mặt Lemon hí hửng giới thiệu tôi cũng đành nhận lấy mà bất lực cười, rốt cuộc là quá trình học vẽ của cậu nó tới đâu vậy...? 

" Lance Crown...tên nghe hay đấy nhưng nếu khuôn mặt tạc như tranh Lemon vẽ thì mình thà về nhịn bánh su 1 tuần còn hơn! " 

Bốp 

" Agh...ugh, a-anh có sao không!? " 

" À vâng tôi không sao. " 

Hm...nói sao ta? Tôi khá ấn tượng với khuôn mặt này đấy! Mái tóc xanh và chiếc khuyên ta-...? " Khuyên tai!? "

" Huh? Hình như cậu đây có vấn đề gì với khuyên tai của tôi à? "

Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt rồi nhìn lại người trong tranh Lemon vẽ, đúng là khác một trời một vực mà...

" Ừm...anh là Lance Crown? " 

" Là tôi, có gì sao? " 

Đối tượng trước mắt có ngu mới để lọt! 

" Cậu không phiền nếu tôi mời cậu một bữa cơm thay lời xin lỗi được chứ? " 

" Hừm...được thôi. " 

Nói thật, cậu ta cùng tông giọng trầm ổn kết hợp với chiếc khuyên tai kia thì vẻ đẹp trai này xứng đáng bị chị em bám theo, nhưng không may cậu lại bị hai người nào đó nhắm trúng nên là....xin lỗi trước nhé. 

" Vậy đây là địa chỉ nhà và thời gian. Gặp lại sau nhé! " 

" Có thể cho tôi biết tên của cậu được không? " 

Tôi bất chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, cứ như cậu ta còn mục đích khác khi hỏi tên tôi ấy...? 

" Marine Burnedead. " 

Ném đại cho anh ta tên giả nhưng nửa giả nửa thật thì cũng không có gì là nói dối hết đúng không nhỉ..? Và Lemon còn ác hơn khi chính cậu ấy nghĩ ra trò này cùng việc bắt tôi giả gái đi trên đường hoàn thành mục tiêu. 

Tối hôm đó đúng giờ hẹn, tôi chịu sự khó chịu của cái váy mà Lemon chọn đến nhà hàng mà tôi đã đặt sẵn bàn. Ồ, anh ta đến sớm chưa kìa? 

" Anh đợi có lâu không? Xin lỗi vì đã để anh đợi. " 

" Không lâu, tôi cũng mới đến thôi. " 

Mặt Lance khá đỏ, công nhận anh ta có gu ăn mặc thật đấy. 

Trong bữa ăn tôi luôn gợi chủ đề để nói chuyện và bất ngờ chưa? Anh ta và tôi có khá nhiều sở thích và điểm chung đó! Tôi cũng đã được Lance cho xem ảnh của em gái anh ta, con bé dễ thương lắm đó! Nhưng khổ nỗi...tên này là siscon nên làm tôi hơi rén. 

Sau khi ăn xong, chúng tôi ra quán nước nói chuyện cho tiêu hóa bớt thức ăn, cơ mặt Lance cũng dãn ra vài phần và tôi cũng thấy anh ta khá vui trong lần đi ăn này. 

" Nếu như có một ngày tôi nói tôi thích anh thì anh tin không Lance? " 

Tôi nửa đùa nửa thật trêu anh ta, nhưng ơ kìa? Sao lại đỏ mặt như thiếu nữ lần đầu yêu thế kia!!?

" Làm gì có chuyện đó, cô đùa vui thật đấy Maneri. " 

" Nhưng tôi nói tôi thích anh là thật thì sao?~"  

Tôi híp mắt cười, Lance trông khá ngượng nhưng không biểu hiện gì nhiều, còn đôi tai đã phản bội chủ nó. Tai anh ta đỏ lên nhìn rất dễ thương nha~ rất muốn trêu chọc thêm chút. 

" Tối rồi, tôi đưa cô về. " 

" Vậy đành nhờ anh rồi~" 

Trên xe anh ta thoang thoảng mùi hoa nhài, có vẻ tên này thích hoa nhài nhỉ? Tôi trên đường thuận tay mua một hộp quà nhỏ tặng cho em gái của Lance. 

" Đến rồi, cám ơn anh vì đưa tôi về nhé. " 

Tôi bước xuống xe rồi hôn nhẹ lên má coi như một lời cám ơn sau cùng bước vào nhà. 

Vừa bước tới cửa phòng mình tôi liền cởi hết mấy bộ nữ trang trên người rồi tẩy đi lớp trang điểm. Nói trang điểm là vậy nhưng Lemon chỉ đánh cho tôi một lớp son và phấn mắt là xong rồi =)) 

Ting

( Sau đây là đoạn chat tin nhắn không phải thoại đâu nhé! )

- Maneri, từ sáng giờ sao em bơ tôi? Tôi cưng chiều em không đủ sao? - 

Tôi nhìn đoạn tin nhắn hiển thị trên màn hình rồi mệt mỏi nhắn lại một câu. 

- Chúng ta chia tay đi Ryoh. - 

- Cái gì!? Tôi có làm gì khiến em không hài lòng sao Maneri!!? Nói tôi nghe đi tôi nhất định sẽ sửa! - 

- Không, anh đối với tôi rất tốt nhưng tôi cảm thấy anh lớn tuổi quá nên không còn hứng thú nữa rồi. Vậy nhé! - 

Nhắn xong tôi block luôn tài khoản kia, nhưng mấy chuyện này có phải tôi muốn đâu!? Love với Lemon bắt tôi đóng theo kịch bản đấy chứ tôi còn không muốn tạo đường chết cho bản thân đâu...

" Mệt mỏi ghê...đúng là chỉ có su kem mới tốt với mình nhất! " 

Sáng hôm sau

Cốc

Cốc

Cốc 

" Huh? Ai vậy? " 

" Xin chào, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, có mang chút quà biếu mọi người. " 

Do đang ở nhà nên tôi không cải trang, cứ thế mặc áo phông cùng chiếc quần ngắn ra ngoài mở cửa. 

" Anh là...? "

" Tôi tên Ryoh Grantz, mới chuyển tới đây nên mang chút đồ sang biếu mọi người. " 

Nghe được cái tên của người trước mặt tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Quái nào tên Ryoh Grantz chuyển tới đây được hay vậy!? 

" À ừ...haha, c-cảm ơn! " 

" Trông cậu quen lắm...khuôn mặt của cậu khá giống người tôi quen. "

" Haha..v-vậy sao? " 

Thề! Nếu tôi không nhanh chóng đóng cửa lại thì số không khí còn lại sẽ không vào tim nữa mà là vào người đàn ông với chiều cao lẫn khí tức áp bức này! 

" Nếu không còn gì thì tạm biệt! " 

Chuyển nhà! Trong đầu tôi liên tục hiển thị nó, tên đó ở đây nguy cơ cao sẽ bị phát hiện mất! 

Reng

Reng 

Reng

" Ha...tôi nghe. " 

" Huh? Cậu là ai? Maneri của tôi đâu? " 

Giọng nói vang ra từ trong điện thoại, tôi sững người rồi nhìn tên trên số điện thoại gọi tới. Chết rồi...quái nào tên Orter Mádl lại gọi lúc này!!!!? 

" Ờ...ờm...t-tôi là anh trai của Maneri, con bé đi tắm rồi. " 

Làm anh trai của bản thân...cảm giác kịch tính lắm anh em ạ =)))

" Nói với cô ấy là tôi đứng trước cửa rồi. " 

Vãi!? Tên này vượt tốc độ cho phép đến đây à hay sao mà nhanh vậy!? 

30 phút sau

Cạch

" Hộc...hộc...a-anh đợi có lâu không Orter? " 

" Tôi không, cơ mà sao mặt em đỏ vậy? Có chuyện gì sao? " 

Chẳng lẽ là tôi nói với anh là việc cải trang nữ rất tốn thời gian à!? 

" Không có gì đâu, chúng ta đi thôi. " 

" Đi xem phim không? Tôi đặt vé sẵn cho em rồi này. " 

Lo nghĩ mà tôi đã quên rằng mình chưa khóa cửa. 

" Ồ~ hóa ra Maneri của chúng ta chính là trai sao? Mash Burnedead? " 

" Hắt xì! " 

Cảm giác rợn người chạy khắp sống lưng tôi, cứ như có tên nào vào được nhà của tôi rồi ấy...? 

" Em ốm à? Có cần tôi đưa em đi khám không? "

" K-Không sao mà..." 

Buổi đi chơi cũng khá vui, mỗi tội tên này là luật sư nên chuyện anh ta nói toàn về luật pháp khiến tôi có hơi hoang mang rằng có nên chia tay hắn không vì nếu đưa ra yêu cầu không hợp lí thì tên này tìm đủ cách tống tôi vào tù mất!! 

Nhưng có chạy đằng trời thì tôi cũng chẳng biết được rằng có kẻ đã phát hiện ra bí mật mà tôi luôn giấu kín suốt thời gian qua. 

Cạch

" Về rồi sao Maneri? Hay tôi nên gọi em là Mash Burnedead? " 

Cái giọng nói quen thuộc này khiến tôi chết đứng người. " Ryoh...Grantz...?" 

" Hóa ra là em nhớ tôi à Maneri? "

" Anh đang làm gì ở trong nhà tôi vậy hả!? "

" Ể ể, không được đổ tội tôi nha. Tôi qua thì thấy nhà em chưa khóa nên có ý tốt trông nhà giùm em nhưng ai ngờ người đá tôi trong khi đang yêu là em đó chứ? " 

Nhìn mặt hắn cười mà tôi muốn đấm cho một phát! Linh cảm không sai thật mà! 

" Ha...giờ anh muốn gì từ tôi đây...? " 

" Hừm...muốn gì à? "  

Cái cảm giác như điềm báo xấu trộn lẫn trong tâm trí tôi, tên này được cái tự luyến nhưng độ gian manh với lí luận thì chẳng kém gì Orter Mádl. 

" Tới đây. " 

Vì muốn giữ kín bí mật nên đành làm theo, bước đến gần chưa kịp mở miệng nói thì đã bị tên này kéo xuống hôn. 

Khoan! Kịch bản này sai quá rồi!!!

" Ưm hưm!!! " 

Lưỡi hắn đang khuấy đảo bên trong khoang miệng bản thân, bất giác bị người kia đè lên sô pha hung hăng hôn lấy. 

Xin rút lại lời khen hắn vui tính! 

" Hộc...đừng mà!!! " 

Hay thật, bị người mình đá hôn cho nhũn cả người trường hợp này tôi còn chưa nghĩ đến nữa đấy!? 

" Tôi lấy lãi trước nhé, còn nợ giữa chúng ta thì cứ lần sau sẽ lấy. "

" Hộc..." 

Sau khi thành công chọc tôi ngại đến đỏ cả mặt thì tên kia cũng đã đi về. Còn tôi ngồi suy nghĩ cách kết thúc trò cá cược này nhanh nhất có thể nếu không tỉ lệ toang là rất cao! 

- Chia tay nhé Orter -

- Lí do? Tôi chưa đủ yêu em hay do tôi quá nghiêm với em sao? -

- Em thấy chúng ta không hợp...anh là luật sư nên tìm một người xứng hơn em đi. - 

Ê vcl, nhắn như này đến cả tôi còn muốn tát cho bản thân mấy cái vì lí do chia tay nó ấy vãi ra ấy =)) 

Như quy luật trước, chia tay xong thì tôi block luôn anh ta. Kế hoạch 2: Trốn. 

Tại nhà Lemon. 

" Cậu định ở đây đến bao giờ? " 

" Cậu đoán xem? " 

Nhìn mặt Lemon thì tôi biết cậu ấy khoái...nhưng khoái cảnh tôi bị tìm ra hơn là khoái tôi ở nhà cậu ấy. 

Trốn ở nhà cậu ấy 3 ngày, tôi cũng từ bỏ luôn việc hoàn thành thử thách nên giờ nhịn su kem chứ biết sao giờ...Mà hình như Lance tỏ tình rồi. 

Tôi cũng ậm ừ cho qua chứ nói thẳng sự thật chắc cậu ta sốc lắm...

" Đi chơi không Mash? " 

" Cũng được, đi. " 

Vì đã từ bỏ thử thách nên tôi không cần giả nữ nữa, thoải mái mặc đồ mình thích ra ngoài mà không bị phát hiện rồi! 

Love cũng được Lemon gọi đi cùng, sau khi cô ấy đến thì chúng tôi bắt đầu đi chơi công viên giải trí. Trông mặt Lemon nhìn chằm chằm ai đó khiến tôi nghi hoặc quay ra sau. 

Rayne Ames!? 

Tới nữa...sao anh ta lại ở đây!? Nói thật thì Rayne cũng là 1 trong 5 đối tượng nhưng hắn cứng quá nên tôi từ bỏ tên này. Nếu để anh ta thấy thì chết chắc!!! 

" Em trốn kĩ quá đấy Maneri. " 

Cái giọng nói này...không thể nào nhầm được! 

" O-Orter? " 

" Còn nhớ ra tôi sao BÉ CON? "

" Em trốn kĩ quá đấy. " 

" Ryoh Grantz!? " 

" Cậu từ chối gặp tôi là vì vấn đề này sao? " 

" Lance...!? "

Não quá tải rồi! Sao lại tụ họp hết ở đây thế này! 

" Lemo-..." 

Vâng, cả hai đều biệt tích cả rồi. 

" C-Chúng ta có gì từ từ nói...đ-đừng mang động!! " 

" Em đoán xem? " - Orter Mádl 

Ôi đệt...cái nụ cười kia thì tôi cũng biết rằng hôm nay mình khó sống rồi...

" Ờ...ờm..." 

Như mọi người thấy đấy...viễn cảnh ban đầu diễn ra và tôi hối hận rồi! Biết thế không nên chọc vào mấy tên quái vật này! 

Quay về thực tại

" Ugh ức...chậm...hộc ức...chậm lại!! " 

" Há miệng ra Mash. " 

Bàn tay to lớn của Lance mơn trớn trên tai tôi, cảm giác thô và rắn chắc từ nó khiến toàn thân tôi mềm nhũn mà há miệng liếm mút thứ khổng lồ kia. 

Bên dưới bị Orter mạnh bạo đâm vào khiến sự nhạy cảm và dục vọng che khuất mắt làm tôi như một nô lệ phục tùng chủ nhân yêu thương. 

" Hưm ặc...hộc...ứp!? " 

Trông Ryoh Grantz và Rayne Ames thảnh thơi là vậy nhưng hai người họ đã hoàn thành mục đích chính rồi! 

" Để chúng tôi xem sau hôm nay em còn dám nữa không nhé? " 

END

Rồi oke, tôi đã cố vừa viết vừa dí deadline đấy =))) mà mấy cậu có vẻ thích cảnh Mash chơi trốn tránh nhỉ =)))

Tôi cũng có nhận req nhé! Những phiên ngoại có thời gian thì tôi sẽ lên dần cho mọi người nè! 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro