Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đàn anh nhìn cậu, khẽ mỉm cười.

Nghe được lời cảm thán phát ra từ khuôn miệng bé xinh của cậu nhóc nhỏ con đằng kia, anh không có phản ứng gì, ánh mắt nhàn nhạt nhìn mấy tên côn đồ nằm vật vã ra đất, chân ngứa ngáy, anh lại tung một cú đá thẳng về phía họ.

Bọn họ rên rỉ một tiếng, trực tiếp ngất đi. 

Lũ yếu ớt!

Anh lạnh lẽo nhìn từng tên một, nhóc con kia còn thua một lũ nhãi này, cũng thật yếu quá đi!

Anh quay đầu, bất thình lình nhìn cậu, đánh giá toàn bộ từ trên xuống dưới, ừm...nhóc con này thật gầy, yếu là phải.

Lực cổ tay còn không đủ, lấy đâu ra sức bật được đám này? 

Cánh tay cũng nhỏ, đối với anh, nhóc con này quả thật rất bé, giống như chỉ cần bóp chặt một chút là vỡ thành từng mảnh, mỏng manh không chịu được. 

Lúc nãy khi đi ngang qua đây, bắt gặp cảnh tưởng này anh cũng chưa có ý định vào cứu giúp, nhưng sau khi đặc biệt thấy người bị chúng nhắm tới là ai, anh lại thay đổi suy nghĩ. 

Nhóc con này, vừa nhỏ nhắn vừa sợ đau, bị dọa một chút là mặt trắng bệch đi.

Thoáng qua trông rất tội nghiệp.

Bấy giờ trong lòng anh thôi thúc mãnh liệt - Anh không muốn nhóc con kia bị thương, không muốn ai dọa sợ nhóc ấy.

Anh bị chính suy nghĩ của mình làm cho hốt hoảng, trước nay anh chưa từng gặp trường hợp như vậy, có chút căng thẳng, lòng bàn tay túa ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn lý trí chạy vào giúp đỡ nhóc con, sau đó giảng dạy cho em ấy một chút lý thuyết với thực hành, anh cũng mong sau này em ấy vận dụng được nó, tránh đi những tình huống xấu. 

Anh không phải người tốt, anh có máu bạo lực, đúng vậy, anh rất thích cảm giác người khác quằn quại trong vũng máu do chính mình tạo nên.

Anh ưa những cú đấm mạnh mẽ, làm đối phương gục ngã trong một nốt nhạc.

Anh hiểu rõ điểm yếu của đối phương, hiểu rõ cách mà đối phương yếu ớt chống trả. 

Ra tay tàn ác là điều anh hay làm mỗi khi đánh nhau. 

Sắc đỏ cũng là màu mà anh yêu thích nhất. 

Mọi người hỏi vì sao gia đình không cấm cản anh đánh nhau?

Câu trả lời rất đơn giản, họ cản không nổi!

Ban đầu, anh không hề thích thú khi sử dụng bạo lực để đứng lên, nhưng ngay sau khi mẹ anh mất, anh cảm thấy mình nên dùng đến nó. Tâm trạng lúc đó của anh rất phức tạp, anh cũng không hiểu vì cái gì mình lại làm như vậy. Từ đó, cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn, không còn đi đúng quỹ đạo nữa. 

Dần dần, anh liền yêu thích cái cách giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm này. 


Takemichi ngay khi thốt ra câu nói đó thì ngượng ngùng, cậu ít khi khen người lạ. Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay, mi mắt rung lên vài cái. 

Một lúc sau, cậu ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của đối phương, anh ấy đang nhìn cậu, mặt không đổi sắc, chẳng rõ suy nghĩ điều gì!

Takemichi tưởng anh ấy chê mình phiền, lập tức hạ mi, không nhìn nữa.

"Nhóc tên gì?" 

Anh biết cậu nhóc đang liên tưởng đến cái gì, hơn nữa anh chưa biết tên nhóc ấy, trực tiếp mở miệng hỏi. Giọng của anh khá trầm, lại pha chút khàn khàn, nghe một phát là nhũn cả chân. 

"Em..là Takemichi, Hanagaki Takemichi, anh gọi sao cũng được." 

"Ừ, Shiba Taiju, gọi sao thì tùy nhóc." Takemichi? Tên khá dễ nghe.

Shiba Taiju, hình như cậu đã được nghe cái tên này ở đâu rồi. 

"À, vậy Shiba-senpai, anh cũng học trường em hả?" Takemichi nhìn đồng phục lỏng lẻo trên người anh, cà vạt không được buộc gọn, nằm vắt vẻo trên cổ, không đóng thùng, tay áo sơ mi trắng được xắn lên tận khuỷa tay. Điều cậu chú ý là logo in bên ngực phải, đó chính là logo trường cậu.

"Ừ, gọi anh Taiju." 

Một bên đáp lại câu hỏi trước đó, một bên sửa lại cách xưng hô. Anh không thích cách gọi xa lạ đó.

À, Takemichi chợt nhớ ra.

Năm ngoái, Takuya đã kể cho cậu nghe về một đàn anh cộc cằn hung dữ khối trên, anh ấy lớn hơn bọn cậu hai tuổi nhưng vì học trễ một năm nên mới học lớp mười một. Tuy nhiên, Takuya dặn cậu không nên chọc vào anh ấy, bởi vì anh ấy cực kỳ khó ở, đụng chạm một tẹo thôi là nổi cáu lên, một phát lao vào đấm nhau. Takemichi là bé ngoan, nghe vậy liền sợ, không dám lén phén lại gần khối mười một nữa. 

Ai mà ngờ, năm nay chưa tránh đã chạm, hơn nữa người ta vừa mới giúp cậu thoát khỏi đám lưu manh.

Cậu cảm kích còn không hết!

Thì ra, đàn anh không xấu xa như cậu tưởng tượng, ngược lại rất tốt, cậu cực kỳ có ấn tượng với anh ấy. 

Taiju chưa hề biết bản thân đã lưu lại trong lòng Takemichi một dấu ấn khó phai, mà sau này nhờ nó mà anh cũng dễ dàng hơn trong việc giao lưu với cậu rất nhiều. 

Anh mím môi, nhìn cậu một chút, giơ tay chỉ, hắng giọng: "Khụ...Cổ tay nhóc, bị thương kìa!"

Quên béng đi bản thân bị bọn lưu manh làm cho bị thương, ngay khi được khơi nhắc, cậu cảm thấy cổ tay nhói đau âm ỉ.

"Chúng ta đi bệnh viện." 

Taiju không mặn không nhạt nói.

"Dạ thôi, nhà em có dụng cụ y tế, em về nhà bôi thuốc là ổn." Takemichi ghét bệnh viện lắm, cậu nhất quyết lắc đầu.

"Đừng cãi lời!" Taiju nhíu mày, cộc cằn cao giọng, nhìn xem, cổ tay bầm tím như thế còn bướng bỉnh!

Chính anh cũng không nhận ra, bản thân đã quá lo lắng, xem thời gian lần đầu gặp mặt chưa đầy ba mươi phút của hai người như trong suốt.

"Em không thích nơi đó đâu." 

Takemichi lớn giọng, âm thanh mang theo một ít tia kiên quyết. Thấy chưa, cậu đang hung dữ đó, anh làm gì được cậu!?

Taiju không cảm thấy khí thế uy hiếp gì từ nhóc con bắn đến, ngược lại, anh thấy giọng nói kia vốn dĩ đã rất trong trẻo - ngọt nị, khi cao giọng như giận dỗi với người yêu, làm anh có phần bối rối.

Nhóc con này là đang làm gì?

Thốt ra cái giọng nói dụ hoặc vậy cũng được à, không phạm quy sao?

Anh mà là cảnh sát, anh khẳng định sẽ bắt nhóc con này vào ngục, tránh để cậu gieo rắc yêu mị cho mọi người. 

Taiju bất đắc dĩ, nhẹ giọng: "Được rồi, nhóc thích thì về nhà." 

Takemichi thành tựu trong lòng, đã bảo rồi, người này không có gì đáng sợ hết, thậm chí cậu còn thấy anh ngoài lạnh trong nóng, đáng yêu chết đi được!

Takemichi phì cười, sau đó lại nhỏ tiếng rên nhẹ, quên mất, còn vết thương ở cổ tay.

Taiju đi theo sau cậu, ánh mắt anh chăm chú nhìn cậu không rời. 

Đường rất vắng, ngoài mấy hộ dân cư thưa thớt thì không còn gì cả, bất kể là một tiệm tạp hóa nhỏ. 

Taiju đương nhiên rất cao, tận một mét chín mươi lăm, đối chiếu với nhóc con là điều chênh lệch cực kỳ lớn, tuy nhiên bóng hình cả hai lại hài hòa vô cùng. 

Một lớn một nhỏ, nhỏ đi trước, lớn đi sau, cả hai đều treo trên miệng một nụ cười nhẹ. 

Ánh hoàng hôn chiếu lên hai người bọn họ, sắc cam mơ hồ lung linh, biến hóa khung cảnh vốn dĩ rất bình thường trở thành một bức tranh in đậm ký ức - Nom cực kỳ đẹp đẽ.

Đi một đoạn ngắn, đến nơi.

"Nhà nhóc ở đây à?" 

"...Dạ." 

Takemichi lục tìm chìa khóa, mãi một hồi mới sờ tới nó. Cậu tra chìa vào ổ khóa, xoay xoay, cửa bật mở. 

"Anh vào nhà đi ạ." 

Taiju định từ chối thì bắt gặp ánh mắt trong suốt sạch sẽ của cậu, anh động tâm, bất giác chấp nhận lời để nghị kia. 

Taiju thở một hơi thật dài, cởi giày bỏ lên kệ. 

"Nhà em còn mỗi cái đôi dép mang trong nhà, mong anh không chê." Takemichi đưa cho Taiju một đôi dép bằng lông hình gấu trúc rất dễ thương, trái ngược với hình tượng bên ngoài của đàn anh.

".........."

".....Ừ." Lạnh nhạt đáp.

Anh có chút ghét bỏ tạo hình của đôi dép này, tuy nhiên sau khi thấy bé nhóc con mang một đôi y chang, anh cảm thấy mình vẫn có thể tiếp nhận được.

"Bé nhóc con" gãi má, lạch bạch chạy vào trong phòng khách lấy hộp y tế. 

Anh cười cười, đi theo. 

Vào phòng khách, anh nhẹ nhàng ngồi vào ghế sofa, đợi bé nhóc con mang đồ nghề ra. 

Thật ra anh cũng muốn vào đó, nhưng bé nhóc con lại ngăn cản, bảo anh ngồi ngoài chờ.

Ừm, anh nghe theo cậu, ngồi yên đợi chờ.

Khoảng một lúc, anh thấy bé nhóc con quay trở lại, trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ. 

"Bắt anh đợi lâu rồi, em tìm không ra, ai dè nó nằm sâu trong tủ." 

"Không sao, ngồi xuống đi." 

Takemichi ngoan ngoãn mỉm cười, hai má vì đó mà hơi phồng lên, đáng yêu tới đỉnh điểm. Cậu ngồi xuống, đặt hộp y tế qua một bên. 

"Đưa tay đây, tôi thoa thuốc cho nhóc." Taiju nhận được lọ thuốc.

"Dạ." Takemichi không cãi lời.

Taiju làm sạch xung quanh vết thương một chút, sau đấy lại lấy một ít thuốc, anh xem sơ qua qua cổ tay bầm tím có dấu hiệu sưng lên. Tiếp đó, anh nhẹ nhàng áp thuốc xuống lớp da thịt, dịu dàng xoa xoa. Anh cố gắng giảm nhẹ lực nhất có thể, tránh làm bé nhóc con của anh đau.

Takemichi nhăn mặt, hơi đau một tẹo.

Mới đầu khi thuốc tiếp xúc với da thịt thì lành lạnh, lúc sau hơi nóng lên, tiếp đó lại trở về bình thường. Đợi một chút, Takemichi liền cảm nhận được cái đau xót.

"Đau lắm sao?" 

Taiju nghiêng mặt, hỏi han.

"Dạ, không đau." Takemichi tròn mắt nói dối.

Taiju không trả lời, thế nhưng cậu lại cảm nhận được — Đàn anh hình như lại giảm lực tay xuống một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro