Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Ngày mà chúng ta bắt đầu một câu chuyện!

Dường như ánh mắt của hai người họ còn mãnh liệt hơn lúc trước, Takemichi âm thầm đổ mồ hôi, tâm trạng có phần luống cuống lo sợ. Cậu không biết nguyên nhân vì sao cả hai lại tập trung nhìn mình đến thế, nhưng mà làm ơn đi, cậu muốn nhũn cả hai chân luôn rồi đây này!

Hai anh à, đừng nhìn em nữa, nhìn nhau đi!

Sau khi thanh toán xong phần thức ăn của mình, Takemichi chít chít chuồn đi mất. 

Có cho tiền cậu cũng không dám ở đó thêm một giây nào nữa. Mặc dù là fan couple của bọn họ, nhưng chỉ có trời mới biết, con thỏ nhỏ này nhát người đến mức nào, hơn nữa còn bị ánh mắt nóng bỏng chiếu vào người, thỏ ta cụp tai là điều dĩ nhiên thôi.

Thỏ con này chỉ muốn trốn trong lớp vỏ an toàn mà nó tự vạch ra, đừng mong có người lạ nào tiếp cận được!

Nếu đụng, thỏ con cắn chết tươi luôn đó!

Cẩn thận nha!

Mặt trời ngả nghiêng, gió thổi lộng làm mái tóc đen tuyền hướng sang một bên, đôi lông mày bị che khuất, khuôn mặt như có phần nhỏ hơn so với lúc ban đầu. 

Vạt áo sơ mi đồng thời di chuyển theo, nhịp điệu hài hòa cùng mái tóc bay phấp phới, đôi lúc còn lộ một ít phần eo trắng hồng mềm mại.

Lối nhỏ, đường quen thuộc, Takemichi lại bắt gặp hình ảnh mấy bé mèo con lúc sáng. Bọn chúng yêu kiều kêu meo meo, lăn lộn trên nền tự chơi đùa với nhau một cách thật hồn nhiên. 

Tâm cậu bỗng nhiên mềm thành một vũng nước, lòng bàn tay ngứa ngáy muốn sờ sờ nắn nắn mấy bộ lông mềm trước mặt.

Nghĩ là làm, Takemichi đặt chiếc cặp xuống mặt đất, nhẹ nhàng tiến đến. 

Không biết có phải đã gặp một lần hay như thế nào, đám bông xù này khi thấy Takemichi vươn tay muốn chạm vào đầu thì lon ton tiến đến, quấn quít tựa đôi bên đã quen thuộc từ lâu.

Takemichi có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh ném nó sau đầu, hiện giờ cậu chỉ để tâm đến các bé thôi, mấy lý do gì khác, vứt hết đi!

"Cậu là ai?" 

Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ đằng sau lưng, Takemichi sững sờ quay mặt, bắt gặp ánh mắt ảm đạm của đối phương.

Sau khi nhìn thấy hình bóng người đối diện, cả hai không hẹn mà à lên một tiếng.

Thì ra, đều đã tiếp xúc qua.

Một lần thôi - không nhiều lắm, tuy nhiên cái ấn tượng đầu lại như một vệt sơn dầu, quệt thật đậm vào trong tim mỗi người.

Tựa như khắc dấu, lại tựa như phai nhòa. Bởi có lẽ khoảng thời gian gặp gỡ chạm mặt của cả hai đều không đủ lớn, không đủ mãnh liệt để tạo ra một thứ kỳ tích diệu kỳ. 

Con thỏ nhỏ chớp mắt, nhìn lâu thêm một lúc.

Khí thế tươi mát của tuổi trẻ đang lưu đọng, đối phương cúi người, tiếng cười khẽ vang lên liền bị nhộn nhịp xung quanh che lấp - rất khó để nhận diện. Hắn niết quả bóng rổ trong tay, ván trượt tùy tiện đặt dưới chân cũng hơi xê dịch tạo ra âm thanh va chạm.

Thỏ nhỏ cụp tai trước ánh mắt kia, dáng vẻ muốn chạy trốn đến nơi rồi.

"Nhóc con, cầm giúp tôi." 

Tiếng nói trầm khàn vang lên, hắn nhướng mày đẹp, liếm nhẹ khóe môi, đưa cho cậu quả bóng rổ của mình.

"Ôm cho chắc, đừng để rớt xuống, nếu không tôi liền đánh nhóc." 

Takemichi: "...." Đàn anh hung dữ quá QAQ.

Xác định nhóc con nhát người gật đầu một cái thật mạnh, hắn thỏa mãn dời tầm mắt. Tiếp đó, hắn từ túi quần lấy ra một bịch thức ăn cho mèo nho nhỏ, tiến đến cho bọn lông xù kia ăn.

Qua một lúc đã xong, hắn vuốt ve bọn chúng thêm một chút rồi đứng dậy, xoay người nhìn nhóc con nhát người vẫn giữ nguyên một tư thế, ngây ngô giữ khư khư trái bóng rổ của hắn trên người.

Kazutora cười khẽ, thì ra đứa trẻ này có điểm đáng yêu đến vậy, đột nhiên - Hắn nảy lên suy nghĩ muốn sờ cậu nhóc nhỏ.

Chắc mềm lắm, phải không nhỉ?

Tâm niệm này dần kích thích sự tò mò trong hắn, nhưng vì ngại, Kazutora lại chẳng dám động chạm gì. 

Hơn mười bảy cái xuân xanh, hắn đã tỏ ra thân mật với người khác bao giờ đâu, bây giờ muốn lại không biết làm thế nào, phải nói là kinh nghiệm số âm mà!

"Nhà nhóc ở đâu, tôi đưa về." 

Kazutora phải đấu tranh tâm lý lắm mới thốt ra được câu này, nếu để ý có thể nhận ra - tai hắn đỏ đến điên rồi.

"Nhà em cũng gần đây thôi, không cần phiền anh đâu ạ." Takemichi híp mắt cười nhẹ, đương nhiên cậu nhận ra đàn anh đang ngại. OMG, thật đáng yêu! Cậu muốn chạm vào vành tai đỏ lự của anh ấy quá đi!

"Ôm quả bóng cho chắc!" 

Kazutora bỏ lơ câu nói của cậu, thái độ ngang ngược dần xuất hiện trên gương mặt của hắn. Kazutora vươn tay, lấy đi chiếc cặp nằm dưới đất của cậu, tự nhiên xách đi không cần xin phép chủ nhân của nó.

"Nhanh lên, đứng đó làm gì, bộ nhóc muốn tôi bế nhóc đi à." Kazutora cộc cằn quát lên, vành tai vẫn đỏ rực.

"Ơ cái anh này..." 

Takemichi nhỏ giọng cằn nhằn, người gì đâu ngang ngược hết mức. 

Nghĩ thế thôi, nhưng mấy ai biết cậu đang âm thầm cười khúc khích đâu chứ!

"Ngậm miệng, cười cái gì!" Thẹn quá hóa giận, Kazutora quay phắt ra sau, trừng mắt với nụ cười dang dở của cậu.

"Em có cười đâu, anh lầm rồi." 

Takemichi mím môi, đôi mắt cong cong nhìn thẳng vào Kazutora, nói dối một cách trắng trợn khiến Kazutora bất lực không thể nói thêm từ nào nữa.

Hết cách, ai bảo thằng nhóc này dễ thương quá làm gì!

Kazutora thở dài, não nề đi song song cậu nhóc đang nín cười đến đỏ bừng cả mặt.

"Anh ơi." Takemichi khều khều người phía trước. 

"Hửm?" 

Kazutora khó hiểu, yết hầu lên xuống trước giọng điệu ngọt ngào vừa nãy, nghe hai chữ "Anh ơi" thôi mà hắn có dấu hiệu muốn lứng đến nơi rồi. Takemichi không hề phát hiện sự khác thường của hắn, tròn mắt nói: "Đến nhà em rồi. Anh cho em xin lại cặp nha."

"Kh-...À rồi, của nhóc đây." 

Kazutora ho khan hai tiếng rồi mới trao tận tay bạn nhỏ chiếc cặp bé xinh. Hắn giờ đây mới quan sát ngôi nhà trước mặt, không quá bé cũng chẳng to lớn gì, họa tiết đơn giản dễ chịu, bên ngoài được bao bọc bởi một hàng rào bằng cây.

Ừmmm, khá đẹp, rất hợp ý hắn.

"Anh ơi, anh xòe tay ra đi." 

Kazutora ngoan ngoãn xòe tay. 

Takemichi lục trong cặp ra vài thứ nhỏ xíu, nhét vào lòng bàn tay to lớn của đối phương.

"Cảm ơn anh đã dẫn em về nha, bye bye anh!"

Chưa kịp để Kazutora hoàn hồn, Takemichi cười toe toét nhanh tay khép cửa lại, không để anh ấy thấy biểu cảm tiếp theo của mình nữa.

Bên ngoài, Kazutora chớp chớp mắt, khóe môi không tự chủ kéo lên một vòng cung, hắn nắm chặt ba viên kẹo dẻo phủ đường trong tay, miệng lẩm bẩm những từ mà chỉ hắn hiểu được. Quả bóng rổ được trả lại nằm gọn một bên tay, hắn vươn nó ngang tầm mắt - chăm chú nhìn thật lâu.

Nhóc con này, bạo quá đi, thích chết mất thôi!

Xưa nay, đây là lần đầu tiên Kazutora được người khác cho kẹo, hắn đương nhiên là sướng đến mức cuống họng đều tràn đầy mật ngọt, hiện tại không có từ ngữ nào miêu tả được tâm trạng của hắn đâu!

Cũng từ đây, Kazutora bắt đầu cuộc sống đầy ngọt ngào của mình, dù cho thế nào, hắn đều sẽ nhớ rõ khoảnh khắc ngày hôm nay - ngày mà chúng ta bắt đầu một câu chuyện!

Em cho tôi chút đường mật - Tôi say em quên luôn cả lối về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro