Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Thứ quý giá của anh, em sẽ giữ và ấp ủ nó như một báu vật!

Phía trước cửa hàng tiện lợi xuất hiện hai bóng dáng đối với cậu đã quá quen thuộc, nó khắc trong trí nhớ và có lẽ chẳng bao giờ quên được. Đối với một bạn nhỏ đu couple, việc quên mất gương mặt lẫn dáng vẻ của đối phương là điều quá đỗi cấm kị, Takemichi co rụt đôi con ngươi với vẻ mặt chẳng thể ngờ. Một sự trùng hợp phải nói là quá mức, Takemichi vô cùng hạnh phúc khi được nhìn couple của mình ở một khoảng cách gần như vậy.

À, ra là đàn anh lạ mặt là bạn của hai người họ. Có lẽ vì một chút thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc đời này, sự nhiệt tình của Takemichi đối với Baji tăng lên chút đỉnh.

Đó là cả một vấn đề to lớn, Baji chẳng hề hay biết bạn nhỏ xinh đẹp nghĩ gì về mình, ngay lúc này đây hắn trầm mê vào khuôn mặt dường như tỏa sáng của thiếu niên, đôi mắt long lanh nhìn về phía trước như thấy được thần tượng của mình, Baji ngứa ngáy đầu quả tim, tựa có một chiếc lông vũ mềm mịn rung lên và quét qua da thịt lộ ra bên ngoài của hắn, khiến cho Baji phải kiềm chế sự kích động bằng cách liếm lên chiếc răng nanh sắc nhọn.

Baji có vẻ như đã quên mất mục đích ban đầu mà mình đến đây làm gì, hắn liên tục chớp mắt ngắm nhìn bạn nhỏ trong cự li gần nhất, hàng mi mắt dày của cậu đang run lên nhè nhẹ, hắn đã nghĩ nếu thứ đó cạ vào lòng bàn tay mình có ngứa như tâm trí bây giờ không nhỉ?

Baji đã quá vô tri, nhưng hắn không dứt ra khỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn đó được.

Nào là ngón tay em ấy nhỏ quá, không biết khi mình bao phủ lên có co lại không?

Hay thậm chí là — Môi em ấy nhìn mềm mại ghê, khi hôn lên sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Ngọt không ha?

Vì những cái suy nghĩ dạo đầu như thế, Baji bất giác chìm vào một mối tình đơn thuần, không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là bị thu hút như một bản năng khó chối bỏ. Baji xưa giờ chưa từng tin vào duyên phận, nhưng lần này, hắn hoàn toàn phụ thuộc vào nó.

Anh không tin bản thân có thể gặp được em vào một buổi chiều thu đầy gió lộng, ngày hôm đó, hình bóng em đã in đậm vào trong trí nhớ rồi!

Mikey không ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn lục lọi điện thoại trong túi quần, mái tóc dài hơi rũ xuống che đi sự phấn khích xuyên vào mặt nước tĩnh lặng, bạn nhỏ đã đáp lại hồi âm từ món qua bằng một tin nhắn dài đằng đẵng thể hiện sự quý mến, vì nó mà Mikey vui cả buổi chiều, hắn đã chụp lại màn hình và đặt dòng tin nhắn đó làm màn hình khóa, mỗi khi mở lên hắn có thể thấy ngay lập tức, Mikey siêu hạnh phúc.

"Tao nghĩ thằng Baji lạc đường rồi." Draken lên tiếng phá tan cái không khí đầy bong bóng màu hồng mà Mikey tỏa ra, hiển nhiên nhìn vào cũng biết thằng bạn thân của mình đang chìm vào mối tình ngọt ngào nào đó và chẳng thể dứt ra được, Draken chậc lưỡi, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện hình bóng của một bạn nhỏ.

Nó chớp nhoáng xẹt qua, nhưng để lại cho Draken biết bao nhiêu là cảm xúc.

"Còn lạ gì nó đâu." Mikey đáp lại, cái quá khứ huy hoàng về việc mù hướng của Baji rất là sáng chói, chẳng ai tiếp xúc với cậu chàng mà không biết cả.

"Nó nhắn tao nó sắp đến rồi, mà nãy giờ vẫn chưa thấy đâu cả." Draken bực bội xoa loạn mái tóc của mình, cất tông giọng trầm khàn lên.

"Anh qua đó đi ạ." Takemichi rút về tầm mắt sáng rực rỡ của mình, cậu nhìn qua Baji và nhỏ giọng nói. Dù sao đàn anh cũng tìm được bạn mình rồi, cậu không quấy rầy nữa. Takemichi cúi đầu định xoay người rời khỏi đây thì bất ngờ thay, Baji vươn tay níu kéo.

"À..ừm, anh không biết nên cảm ơn em như thế nào cho đủ, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không, lần sau anh nhất định sẽ trả ơn em thật tốt." Baji nghĩ thầm, thật ra đó chỉ là một cái cớ.

Hắn không muốn cắt đứt mối quan hệ ở đây đâu, vì thế Baji chẳng ngại mà xin thẳng số điện thoại của cậu để tiện liên lạc lần sau.

"Em nghĩ là không cần đâ-..." Takemichi xua tay, việc đó có gì mà to tát chứ.

"Cần!" Baji nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của thiếu niên, bắt buộc em ấy phải nhận lấy sự đền đáp của mình.

"Dạ.." Takemichi hết cách với sự trẻ con của người nọ, cậu lấy điện thoại ra, trao đổi phương thức trò chuyện với đàn anh. 

Baji lưu xong số và đặt cho em ấy một cái biệt danh thật dễ thương mới thỏa mãn nhét di động vào túi, chưa dừng ở đó, Baji xoa đầu cậu thật nhẹ nhàng rồi từ rút từ đâu ra một nắm kẹo ngọt, nhét vào lòng bàn tay Takemichi, hắn cúi người, đáy mắt nổi lên vài tia sáng lấp lánh dịu nhẹ, thủ thỉ nói với cậu vài lời.

"Nhận nó nhé em..." Ngừng một chút, Baji tiếp lời: "Mặc dù nó không có quý giá gì cho cam, nhưng anh vẫn mong em thích nó. Tất cả đều là số kẹo mà anh thích, giờ anh trao nó lại cho em." 

Thật ra, Baji có một chấp niệm sâu thẳm với những viên kẹo ngọt. Đó là một câu chuyện dài lê thê mà hắn chẳng muốn nhắc lại. Tuy nhiên đâu đó Baji vẫn luôn thích nhấm nháp những hương vị ngọt nị mà nó mang đến, "kẹo" là một thức quà khiến hắn an ủi chính bản thân khi gặp căng thẳng.

Takemichi ngước mắt nhìn vào đôi con ngươi đen thuần, dường như cậu bị chính sự ôn nhu tận đáy lòng kia làm cho giao động, Takemichi thực sự ôm trọn những viên kẹo này.

Thứ quý giá của anh, em sẽ giữ và ấp ủ nó như một báu vật!

Mối tình đơn thuần với bằng cả tấm chân tình, chúng ta ai cũng thích nó cả, phải không em?

Sắp kết thúc được rồi, chắc chừng chương 50 hoặc hơn một chút tui sẽ kết. Tui đã có sẵn cái kết từ khi bắt tay vào viết bộ này, nên cuối cùng tui vẫn sẽ áp cái kết đó vào fic, có thể mọi người sẽ thấy hụt hẫng đó :33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro