Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Tại Hưởng? Sao lại ngồi khóc ở đây vậy?

- Yoongi...hic...dì lại đánh em...

- Haizz...Do em không cho anh nói chuyện với dì đấy! Bà ta càng ngày càng đáng ghét.

Yoongi nhẹ nhàng ôm Tại Hưởng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu. Còn Tại Hưởng thì vui vẻ cảm nhận sự ấm áp và hạnh phúc này.

- Dì sẽ đánh anh luôn đấy...

- Anh mà sợ bà ta à! Em khinh anh quá rồi đấy...- Yoongi hừ một tiếng.

- Hehe...không dám, không dám...Mà Yoongi này...Anh không thể ở lại đây sao?

Tại Hưởng nhìn gã. Ánh mắt vừa mang chút buồn bã vừa mang chút hi vọng.

- Anh xin lỗi. Anh phải về thành phố...Thật ra có rất nhiều chuyện xảy ra. Anh phải đi giải quyết chúng.- Gã nhìn em, có chút áy náy.

- Bao giờ anh cũng nói có chuyện cả.- Tại Hưởng buồn bã nói. Cậu không giận anh. Dù gì bản thân cậu cũng đã quá quen với việc này rồi...

- Anh thật sự có chuyện mà. Em không biết anh vừa mới cứu một người khỏi vụ tai nạn xe đâu. Anh ta là Park Jimin. Bây giờ anh ta cần anh trả thù một người...- Nói đến đây, không hiểu sao ngữ khí của Yoongi trở nên lạnh lẽo hơn, đáng sợ hơn.

- Vậy anh đi,nhất định phải cẩn thận đấy! Còn phải về bên em nữa...

- Ừm...Anh hứa.

Dứt lời, Yoongi hôn nhẹ lên trán cậu. Và Tại Hưởng không biết rằng đó lại chính là nụ hôn cuối cùng gã dành cho em...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tại Hưởng? Sao lại ngồi khóc ở đây vậy?

-...Jung tổng...

Tại Hưởng bất ngờ nhìn người trước mắt. Nãy giờ lo mãi suy nghĩ mà cậu không để ý y đã đứng đây từ lúc nào...

- Ưm...Không có...Tại tôi buồn ngủ ấy mà...Ôi chết rồi, tôi quên pha cafe cho anh rồi...- Tại Hưởng sực nhớ lại rồi nhanh chóng đi pha ly khác. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì đã bị y ôm chầm lấy.

-...Jung...tổng?

- Im nào...Cho tôi ôm em một chút thôi. 

Cậu thật sự không thể hiểu nổi con người của Jung Hoseok. Lúc thì đòi làm ấm giường lúc thì đòi ôm...chẳng lẽ anh bị thiếu hơi người?Chật,chật...thật tội nghiệp a~

- Taehyung à...

- Hả!?

- Không có gì...em nghe lộn thôi...Đi, chúng ta đi ăn trưa.

Hoseok luyến tiếc buông cậu ra rồi bỏ đi trước. 

"Taehyung?...Đây chẳng phải cái tên Yoongi hay nhầm lẫn với mình sao? Rốt cuộc người này là ai cơ chứ?...". 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi ăn trưa diễn ra khá yên bình. Nói trắng ra là y với cậu không hề hé môi nói nửa lời. Dường như cả hai đều đang chìm đắm trong nỗi tâm sự của chính mình. Tình trạng này cứ tiếp diễn cho đến khi bữa trưa kết thúc. Mãi đến khi lên xe, Hoseok mới mở lời trước:

- Tối nay, cùng dự tiệc với anh đi.

- Tiệc?- Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn y.

-Chỉ là buổi gặp mặt thôi...Em có bận không?

- Xin lỗi...Em không đi được.- Nếu cậu mà đi thì dì sẽ giết chết cậu tại chỗ cho xem.

- Vậy à...tiếc thật.

Và không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm hai người...Tại Tại không hiểu. Tự nhiên ôm xong lại không thèm nói chuyện với người ta nữa? Thật là một con người kì lạ...

Tuy Hoseok vẫn giữ khoảng cách với cậu nhưng không vì thế mà lượng công việc tăng thêm, thậm chí còn giảm xuống. Tại Hưởng đi làm mà như đang đi chơi ấy...

- Jung tổng, thật sự không có gì cho tôi làm sao?

- Làm ấm giường cho tôi, em chịu không?

-.........

- Hửm?- Y cười cười nhìn cậu.

- Việc khác được không?

- Lại đây cho tôi ôm đi.- Hoseok vui vẻ giang tay chào đón.

Cậu không biết sao giờ y tự nhiên phấn chấn thế nhỉ? Con người này bị bệnh đa nhân cách chắc?

- Việc khác đi ạ...

- Em thật kén chọn. Vậy đi, bobo tôi một cái liền tăng gấp 3 lần tiền lương hiện tại của em.

Hoseok ngồi trên ghế, thong dong chờ đợi. Con mồi ngon như thế có ngu mới không chịu đớp...kkk

- Vậy thôi...tôi đi làm lao công cho rồi.

-...........Bộ hôn tôi khó thế à?- Hoseok cố gắng ngồi vững trên ghế, trấn tĩnh tâm tình vừa bị đạp cho 1 phát kia.

- Tại Jung tổng là người ở trên cao, tôi ở dưới thấp nên không dám mơ tưởng tới chuyện đó.

- À...vậy thì nếu tôi cho phép em thì sao?- Y nhướn mày khiêu khích cậu.

Mà Hoseok quả là khiêu khích nhầm người. Y không ngờ Tại Hưởng liền tới hôn ngay môi mình một cái rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra...

- Nhớ tăng tiền lương cho tôi nha~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tan làm nên Taehyung đang chuẩn bị đón xe buýt về nhà. Nhưng điều cậu không ngờ là Jung Hoseok đã đứng trước cổng công ty từ lúc nào còn bá đạo nói rằng: Lên xe, tôi chở em về. 

Hứ...Bộ anh nói vậy là tôi phải lên à? Mơ đi...

- A! Xe buýt tới rồi. Tạm biệt Jung tổng nha~. Tại Hưởng vui vẻ bỏ chạy đi để lại Hoseok ngơ ngác phía sau.

- Ơ...Xe buýt chưa cập bến mà? Này...Kim Tại Hưởng!!! Sao em tránh tôi như tránh tà vậy hả!?

Khi về đến nhà, Tại Hưởng cứ ngỡ như sẽ không gặp tên đó nữa...Nhưng đời có ai biết được chữ "ngờ"...Bây giờ, chẳng phải Jung tổng đang đứng trước nhà cậu hay sao? Còn đúng 12h khuya nữa?

- Jung tổng, rốt cuộc hôm nay anh bị gì vậy? Tự nhiên tới nhà người ta vào giờ này? Dì tôi mà biết là tôi chết chắc đó!- Tại Hưởng kìm nén nước mắt, đau khổ nói.

- Mau dọn hành lí, qua nhà tôi ở.- Hoseok bình thản ra lệnh.

- Hả!? Anh...anh có bị...

-  Hửm?- Y nhướn mày nhìn cậu.

- Nói chung là dì tôi không cho thì tôi chẳng đi đâu được!

- Chỉ cần dì em cho là được chứ gì?

Dứt lời, tổng tài bá đạo cứ thế vào nhà cậu. Điều bất ngờ là im ắng đến lạ...không hề có tiếng chửi mắng hay đập đồ của dì. Một lát sau, Hoseok thong dong mang hành lý của cậu bỏ vào cốp xe.

- Còn không mau đi?

- Ơ...Anh làm sao hay vậy?- Tại Hưởng ngơ ngác như một chú nai con.

- À...Dì em bán em cho tôi rồi!- Y vui vẻ đưa cho cậu xem tờ giấy "bán thân".

- Hả!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro